Đoạn đường vui vẻ của bốn người Sư, Bình, Song và Giải đều rất thuận lợi không có biến cố gì hết. Ngược lại ở bên Thiên Yết và Xử Nữ không được suông sẻ cho lắm, trên đường Xử Nữ cứ cà gục cà gục đi đứng không vững cũng may có Thiên Yết kế bên đỡ. Hỏi ra mới biết, tối qua Xử Nữ bận thức tâm sự mỏng với Kim Ngưu, không biết tâm sự mỏng hay tâm sự dày mà nói chuyện suốt đêm hôm qua tới tận ba giờ sáng mới chịu chợp mắt đi ngủ. Thiên Yết tức muốn xì khói vì dạo gần đây anh yêu Xử Nữ của cô thân thiết với Kim Ngưu một cách lạ lùng, bình thường đã thân thiết rồi nay còn thân thiết hơn nữa có khi nào đang âm mưu cắm sừng Thiên Yết đây không nhỉ, dò hỏi mãi Xử ca chẳng chịu hé nửa lời về việc anh và Ngưu tâm sự những gì, Xử bảo rằng đó là chuyện đàn ông đàn bà con gái không nên xía vô và cái kết ngay khi dứt câu không mấy tốt đẹp, vâng chính là bị chị Yết đạp một phát ngã lăn ra đất không thương tiếc bỏ đi mặc cho anh Xử kêu la thảm thiết.
Đi được một đoạn Thiên Yết quay tới quay lui vẫn không thấy Xử Nữ bám theo sau, theo đúng là giờ này anh đã mặt dày bám theo chợt Yết nghĩ có khi nào hết yêu cô thiệt nên bỏ đi một mình rồi hay không, ai chớ Xử Nữ đây cũng dám lắm à bữa nghe Ngưu bảo Xử đang có ý định bật nóc này kia. Thiên Yết nhìn đồng hồ đeo trên tay gần sắp tới giờ vào học mất rồi mà tên rắc rối mang tên Xử Nữ lại dở chứng coi tức không, dưới cương vị là một người lớp trưởng đang muốn từ chức vì thằng âm binh Xử Nữ kia, Thiên Yết đây sẽ quay lại chỗ ban nãy mình đá văng Xử thì phát hiện ra chỗ đó người dân xung quanh bu một cục cứng ngắt. Bỗng Thiên Yết cảm giác không ổn, dù gì đoạn đường đó xe cộ qua lại cũng nhiều, não bộ bắt đầu suy diễn lỡ như trong lúc Xử Nữ ngồi dậy thì có chiếc xe lao tới rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thiên Yết không cản được chân mình mà chạy ù vào đám đông, trong vô thức gọi tên Xử Nữ mong rằng cậu ấy không sao hết.
Tuy nhiên cuộc sống mà nó có bao giờ như mình nghĩ đâu chứ, vừa chạy vào một phát đập vào mắt cô là một thân ảnh đang nằm giữa đường ngáy khò khò trông hạnh phúc lắm, Thiên Yết mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm người trước mặt, cô vuốt mặt cất gót đi tới chỗ nam sinh ấy lay lay cho cậu ta dậy, lúc này mặt Thiên Yết đã đỏ như quả cà chua chín, Yết gọi:
-Xử Nữ dậy coi, người ta nhìn kìa có gì lên lớp rồi ngủ, alo dậy dậy nè.
Xử Nữ từ từ mở mắt, chớp chớp hai con mắt rồi ngồi dậy trước bao nhiêu cái nhìn của những con người đang cố nhịn cười. Cái tên này còn ráng giải thích gì không biết, có biết cô đây chạy ù vào trong này đã mất mặt lắm rồi không, không biết có đậu hay không nhưng xui xui một cái đậu mà có học trong trường thấy thì thư kí hội học sinh phải đội quần đi học quá. Không để tên âm binh này nói gì thêm nữa, Thiên Yết đứng dậy vội vã kéo tay Xử Nữ chạy ngay ra khỏi đám đông xung quanh cả hai, dùng hết tốc lực phóng thật nhanh đến trường, cô không muốn đi học trễ trong cái ngày có tiết của chủ nhiệm đâu nha.
***
Ở trong lớp 12D, có một đôi nam nữ nào đó đang làm chuyện mờ mờ ám ám thì phải.
-Anh buông ra coi !
-Thôi chờ anh sờ tí đi, mềm mềm đã quá chừng nè.
-Để sau đi đang trong lớp lỡ mấy người kia thấy thì sao.
-Trong lớp này có ai ngoài hai tụi mình.
-Lỡ họ vô thì sao ? Bỏ ra đi đừng có sờ nữa nhột quá.
*Cạch*
Cánh cửa lớp được mở ra, một nhóm bốn người bước vào vô tình nhìn thấy hết cảnh đôi nam nữ kia đang làm, hiện trường vẫn giữ nguyên giờ xem hai người đó trả lời ra sao đây. Hai người đó mặt mài đỏ hết lên không dám nhìn thẳng vào mắt bạn bè mình, cứ cúi cúi người gãi đầu tìm cách giải thích. Sư Tử tay chống hông gương mặt gian xảo nhìn chằm chằm hai người đó hỏi:
-Cho hỏi đôi gian sơn da^ʍ phụ này làm gì trong lớp chúng tôi đây ?
-Gian phu chớ không phải gian sơn - Cự Giải cúi người thì thầm vào tai Sư chỉnh sửa câu nói của cô, Sư nhi mặt hơi ửng hồng vì quê liền câm nín núp ngay ra sau lưng Thiên Bình.
Hai con người tội đồ kia bối rối tìm cách giải thích, Bạch Dương tay cố diễn tả gì đó, giọng điệu rối bời khai báo:
-Thì thì tên Nhân Mã này này tự...tự...nhiên giở trò biếи ŧɦái giống Xử Nữ.
-Ai kêu đùi em mềm quá chi - Nhân Mã giờ phút này vẫn còn khen đùi của bé cừu làm bé ấy cứng họng không biết nên bào chữa gì luôn.
Cự Giải nhếch môi cười không bỏ qua chuyện thú vị này, anh đập tay xuống bàn Song Ngư hơi rướn người lên trước tra khảo:
-Thế sao không gạt tay ra mà để im thế ? Này nhá chúng tôi nghe âm thanh ám muội ở đây đó !
Bạch Dương cố tìm lý do giải thích, cố gắng chứng minh mình là người bị hại chớ không phải đồng loã gì hết, cô đáp:
-Tui có từ chối nhưng tên này không chịu buông tay cứ quyết sờ đùi tui.
-Rõ ràng lúc đầu em cho mà - Bạch Dương cố chứng tỏ đến đâu thì bị chiếc người yêu phản bác đến đó, coi tức không trời. Ai đời nào người nói câu ráng thêm câu vô, ai mượn anh làm chuyện đó thế Nhân Mã, anh ngồi im không nói gì có ai bảo anh câm đâu.
Cự Giải và Sư Tử ôm bụng cười ra nước mắt, sự thật rành rành ra đó mà Bạch Dương cứ mãi chối chi nhờ, biết là Nhân Mã dạo này hay bị nhiễm tính Xử Nữ do ngồi gần rồi thì Dương cũng nên chấp nhận sự thật là đã đồng ý cho Nhân Mã sờ đùi mình đi chứ. Thiên Bình nãy giờ đứng ngây người ra đó uống trà sữa một cách hồn nhiên, chớp chớp mắt không biết mọi người đang nói chuyện gì nữa sao vui thế, trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc chắn Bạch Dương tìm kiếm cách nào trị tay chân Nhân Mã ngừng quậy phá. Đương nhiên bạn bè trong lớp phải giúp đỡ nhau, đoàn kết, bạn bè gặp khó khăn phải ra tay giúp rồi, Bình đặt bình nước xuống bàn của mình rồi vỗ vai cô bạn Cừu nói:
-Mai mốt ấy mà Nhân Mã có lì thì hãy làm theo tui, đầu tiên nắm tóc lại rồi ngắt, nhéo, đánh, đạp là đảm bảo 100% Mã không dám làm gì đâu yên tâm.
Không chỉ riêng Nhân Mã mà Cự Giải cùng Song Tử mặt mày xanh xao, tái mét không chút sự sống, trừ Song Tử ra thì hai anh chàng còn lại bỗng thắc mắc không dám cất giọng lên hỏi, chỉ có thể tự hỏi thầm trong bụng là vì sao Song Tử vẫn sống tốt tới tận bây giờ. Song Tử nhìn thấy vẻ mặt đầy thắc mắc lại biết chắc chắn mọi người đang nghĩ chuyện gì, thế nên anh chỉ nhún vai đi lại gần Thiên Bình rồi vòng tay qua eo cô nàng giải đáp thắc mắc của tụi bạn:
-Sau mỗi lần bị hành hạ đó tao được thưởng thức một thứ tuyệt vời tụi bây hiểu không ?
Sợ rằng tụi bạn không hiểu nên Song Tử thị phạm cho chúng nó thấy, kéo Thiên Bình lại gần rồi rút đầu mình vào cổ cô nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy. Thiên Bình do bất ngờ không kịp đề phòng tới lúc phát hiện ra là đã nằm gọn trong tay Song Tử mất rồi. Sư Tử chứng kiến toàn bộ cảnh đó không khỏi tức giận đi tới lườm ai đó đang thực hiện tội ác, trên người toát lên một thứ sát khí ngay cả ông trời chắc cũng chẳng ngăn nổi cô đâu. Song Tử trượt một giọt mồ hôi lạnh báo hiệu nếu không buông Thiên Bình ra có thể anh không giữ nổi cái mạng này mất, đời người có một mạng thôi đừng để mất một cách ngu ngốc. Vừa cứu được Thiên Bình là Sư Tử đã buông một lời cảnh cáo dành riêng cho con người đầy tội ác kia, con người đầy tội ác đó vẫn còn tâm trạng hỏi "học trò" của mình đã hiểu chưa, hai "học trò" gật gù bái phục trước sự thông minh của người thầy vừa gây tội ác.
Cơ hội chuyển đề tài đây rồi có ai đời nào lại bỏ qua, Dương nhi tranh thủ đánh sang chủ đề khác, cô khều khều tay Sư Tử rồi hỏi:
-Cậu với Thiên Bình hoà rồi hả ?
Sư Tử đang vỗ về Thiên Bình sau khi bị cục vàng biếи ŧɦái làm một dấu ngay cổ, Sư nhi gật đầu nở nụ cười tươi hơn những ngày chiến tranh lạnh:
-Có giận nhau đâu mà hoà, tao vẫn yêu cô người yêu bé nhỏ này hoi.
Đáp lại câu nói đó chỉ là một cái thở dài bất lực nhưng đa số là vui khi nhìn thấy hai cô bạn của mình vui vẻ bên nhau, họ thân nhau như vậy đâu phải vì chút cãi vã đó mà bỏ tình bạn mấy năm được, cái tình bạn giữa hai người nó đẹp hơn những gì mọi người thấy, đẹp tới mức người khác phải ganh tị ước mong có được một người bạn thân giống vậy.
Dần dần mọi người cũng đã có mặt đầy đủ trong lớp chỉ thiếu duy nhất đó là bàn của lớp trưởng và người yêu của cô thôi. Gần sát giờ nhà trường cho reng chuông để giáo viên lên lớp rồi mà cũng không thấy hai người đấy đâu, vài người trong lớp thử gọi điện nhưng đáp lại chỉ là lời của chị tổng đài "thuê bao quí khách vừa gọi..." là mọi người cúp máy liền luôn. Bỗng chốc trong người cảm thấy lo lo, một chút bất an xuất hiện khiến mọi người không thể ngồi im, hết người này tới người khác đi tới đi lui, đứng dậy ngồi xuống sợ rằng trên đường đi bọn họ xảy ra chuyện gì mất. Thêm một điều xui nữa là đường đi từ nhà đến trường của hai người đó không giống ai, chính vì thế lúc tới trường chỉ mỗi hai người đó mà thôi, nãy giờ mọi người ngồi đây thăm dò tin tức trên báo thì không có một vụ tai nạn nào hết, không một vụ xô xác mà nếu có thì Xử Nữ cũng dẹp loạn được hết, theo lời Kim Ngưu nhìn cậu ta lùn lùn thế thôi tuy nhiên sức mạnh thì ngang ngửa Ngưu đấy, là một đối thủ bất phân thắng bại của anh Ngưu nhà ta.
Mọi người vẫn đang lo lắng thì tiếng chuông reng báo hiệu đến lúc giáo viên lên lớp mình dạy, đúng lúc đó một tiếng "cạch" từ cánh cửa vang lên làm cả lớp nháo nhào hướng mắt ra mong rằng đó là Thiên Yết và Xử Nữ. Và điều ước của mười người ở đây trở thành hiện thực, ngay cửa lớp hai thân ảnh một nam một nữ thở hồng hộc cùng với đó là vài giọt mồ hôi vẫn còn vướng trên khuôn mặt đẹp trai xinh gái của họ. Thiên Yết ngồi bệch xuống thở không ra hơi mừng rỡ vì đã đến kịp lúc, Xử Nữ chẳng khác gì mấy chỉ là anh dựa vào một bên cửa sau khi dùng hết tốc lực chạy nhanh đến trường đã thế còn gặp tên cướp, không lẽ giờ mình không đứng lại phụ người ta thế là phải mất một khoảng thời gian đến trường. Bảo Bình ngồi gần nhất lấy chiếc khăn tay trong ba lô đưa cho Thiên Yết lau mặt, thêm một chai nước suối của Song Ngư dành cho Xử Nữ, sau khi bị tra khảo thì ra họ đi trễ tất cả cũng là do Xử Nữ mà nên khiến mọi người đành lắc đầu không nói nên lời. Cả hai đang tính đứng dậy đi về chỗ ngồi thì một giọng nam trầm ấm vang lên làm ai nấy đều giật hết cả mình:
-Nay lớp trưởng cùng người yêu rủ nhau hẹn hò xong đi trễ nè.
Thiên Yết rùng mình bởi giọng nói ấy, theo phản xạ quay phắt ra đằng sau cười cười nói:
-Đâu có đâu thầy, tụi em bắt cướp nên đến trễ mà hì hì.
Nói rồi Thiên Yết kéo tay Xử Nữ vẫn còn đang đứng thở tu gần hết chai nước của Song Ngư chạy về chỗ ngồi. Xà Phu cười trong bất lực rồi bước vào lớp ngồi vào vị trí của giáo viên, mọi người bên dưới thấy giáo viên vô lập tức đứng dậy chào đợi khi Xà Phu cho ngồi mới dám ngồi xuống. Trước khi bắt đầu tiết toán ngày hôm nay, Xà Phu muốn hỏi thăm một số chuyện với Thiên Yết vì thế cất giọng hỏi:
-Hình như em lọt vào vòng trong rồi đúng không Yết ? Em chuẩn bị gì cho vòng thi sắp tới ở chiều nay vào tiết sinh hoạt lớp chưa đấy ?
Thiên Yết đang lau mồ hôi trên trán đột nhiên nhớ tới vụ thi để vào vị trí thư kí liền hốt hoảng nói:
-Ơ em tưởng chiều thứ bảy !!
-Ui trời - Xà Phu đập tay lên trán, chính miệng Thiên Yết đã nói là chiều thứ sáu tiết sinh hoạt lớp sẽ diễn ra cuộc thi vậy mà giờ còn nhầm tưởng thứ bảy, thật không biết nói gì về trường hợp não cá vàng này.
Thiên Yết hoảng loạn lôi sách vở ra xem tới xem lui bởi hiện giờ trong đầu Thiên Yết không có một chữ nào, Xà Phu cười khổ bảo:
-Thôi được rồi, Thiên Yết vào giờ ra chơi em lên thư viện gặp thầy để thầy giúp em được chứ ? Không chỉ giờ ra chơi mà bất cứ khi nào em rảnh em hãy tới thư viện nhé !
Thiên Yết vội đứng dậy rối rít cảm ơn Xà Phu vì đã bỏ thời gian giúp mình ôn bài cho vòng thi vào buổi chiều. Mấy phút sinh hoạt không chỉ dừng lại ở đó, Xà Phu nói tiếp:
-Nếu như Thiên Yết đậu thì làm thư kí cho hội học sinh, thời gian công việc bên đó rồi học hành khá bận rồi có thể không quản lí được lớp 12D. Anh đề xuất là lớp mình để cử ra một bạn vào vị trí lớp phó thay Thiên Yết quản lí lớp. À mấy đứa cứ từ từ suy nghĩ đợi tới chiều sinh hoạt lớp có chị Trang rồi chúng ta thống nhất luôn, bây giờ lấy sách vở ra chúng ta học bài mới nào.
Xà Phu nói không sai, nếu như Thiên Yết trúng tuyển vào vị trí thư kí thì thời gian dành cho lớp 12D chắc chắn không nhiều rồi, bên hội học sinh số lượng công việc chất như núi thì ai có sức lực trâu bò lắm mới gánh hết từ chuyện lớp đến chuyện trường. Cái con người có siêu năng lực đó không ai khác là Hải Khôi, vừa kiêm vị trí hội trưởng hội học sinh, vừa kiêm luôn vị trí lớp trưởng lớp 12A còn nằm trong đội tuyển Toán của trường, rất rất nhiều việc vậy mà cậu ta vẫn có thể gánh hết hằng ngày tươi cười đến trường, nhiều người đùa rằng Hải Khôi không phải người thế giới này nữa cơ. Thiên Yết dù gì cũng là con gái sao có thể một lúc chịu nhiều công việc được, chuyện học hành đương nhiên không thể bỏ, nộp đơn ứng tuyển vị trí thư kí rồi giờ buông xuôi không lắm thì đúng là khó coi, quanh đi quẩn lại cái việc quản lí lớp là chuyện có thể bỏ sang một bên mà thôi. Ác ở chỗ lớp 12D dân số có 12 người cho nên trước giờ cứ nghĩ chỉ cần có lớp trưởng là quản lí được lớp, mọi người quên nghĩ tới trường hợp lỡ không có mặt lớp trưởng thì sao thành ra bây giờ không ai làm lớp phó phụ giúp.
Lớp phó là cần một người nghiêm túc, học lực cao, không quậy phá hay gì hết thì chắc lớp 12D không có đâu nhỉ. Nhìn tới nhìn lui thấy ai cũng quậy quậy, nhoi nhoi đâu có ai nghiêm túc đâu, nếu nhìn kĩ thì cũng có đó chính là Kim Ngưu, đáp ứng được hết nhu cầu mà một lớp phó cần có có điều Kim Ngưu không thích làm mấy cái chức vụ to lớn ấy, thích làm dân thường thôi. Bởi vậy ngoài Thiên Yết ra thì có ai làm được đâu chứ.
Thoáng chốc cũng đến tiết sinh hoạt lớp, Xà Phu và Trang bước vào lớp thì cũng là lúc Thiên Yết đang dọn tập vở vào ba lô sau đó căn dặn Xử Nữ tan học đem về giúp, bên trong còn có chìa khoá dự phòng nên yên tâm là có thể vào nhà. Trước khi đi, Thiên Yết trên tay cầm bóp viết nhanh chóng cúi đầu chào hai anh chị đứng đầu lớp 12D, họ chúc cho Thiên Yết hoàn thành phần thi thật tốt rồi tạm biệt cô. Bảo Bình ngồi dựa lưng vào tường mãi nhìn theo bóng lưng lớp trưởng đang dần khuất đi do các lớp học, trong lòng mọi người đều cổ vũ mong rằng Thiên Yết sẽ vượt qua kì thi này. Tuy vậy vẫn có một người nào đó trên tay là ba cây bút lạy lên lạy xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Nghe tiếng xì xào sau lưng mình, bản tính tò mò trong mỗi người nổi lên và Nhân Mã không phải trường hợp ngoại lệ. Nhân Mã hơi quay người ra đằng sau chau mài nhìn Xử Nữ làm cái trò hề gì bên dưới, nhìn được một lúc Xử Nữ mới cảm thấy ai đó nhìn mình thì phải nên ngước lên, thế là bốn mắt nhìn nhau rồi chớp chớp một cách khó hiểu. Đối phương vẫn chưa giải thích về hành động vừa rồi Nhân Mã đành phải cất giọng lên hỏi nhỏ:
-Mày làm trò gì vậy Xử Nữ ?
Xử Nữ nhìn tới nhìn lui ánh mắt trông nghiêm trọng lắm, theo tự nhiên anh hơi chồm người lên một tí tiện cho Nhân Mã nghe rõ những gì anh sắp nói, Xử trả lời:
-Tao đang cầu Thiên Yết rớt !
Chỉ với một câu trả lời đấy thôi mà làm anh Mã đứng hình mất năm giây, chị Dương nghe thế cũng bất ngờ quay xuống cặp mắt có vẻ không tin lời nói vừa rồi cho lắm. Xử Nữ còn gật đầu khẳng định cho việc hai người không nghe nhầm đâu, biết Bạch Dương sắp hỏi gì nên anh nhanh nhảu trả lời luôn:
-Tao trù rớt là có mục đích hết không có việc tự nhiên đâu, tụi bây nghĩ đi nếu như mà Yết đậu thì có phải nó sẽ có thời gian bên thằng khứa Hải Khôi, cái thằng khứa đấy thấy người tài thấy sang bắt quàng làm họ. Để tránh những trường hợp không ai muốn thì thà trù Yết rớt cho rồi.
-Á à ra là bạn Xử nhà ta ghen à hí hí - Nhân Mã che miệng lại cười trêu Xử Nữ trong khi đó Bạch Dương ngây thơ không hiểu vấn đề.
Xử Nữ bị nói trúng tim đen mặt liền ửng hồng đẩy hai người trước mặt quay lên không quên nói:
-Thôi thôi con nít không hiểu chuyện người lớn, quay lên đi cho người lớn làm việc.
Nhân Mã cười thầm nhún vai kéo Bạch Dương quay lên cùng mặc cho tên người lớn kia muốn làm gì thì làm. Bị chê là con nít thì Bạch Dương muốn quay xuống đấm thẳng mặt tên tự cho bản thân là lớn rồi kia, tính ra xét về phương diện nào thì Bạch Dương cô cũng lớn hơn tên sau lưng, ngày sinh của cô là 22/3 mà tên kia tận tháng 9 rồi sao lớn hơn cô được. Thông minh thì trong kì thi vừa rồi rõ ràng Xử Nữ đứng chót lớp lấy gì cao hơn, tên Xử vẫn còn là một đứa nhóc chưa trưởng thành trong khi Bạch Dương đã biết nhận thức vấn đề không còn trẻ con nữa, ngoại trừ chiều cao ra thì Xử Nữ hơn cô đấy mà hơn có một chút xíu chứ nhiêu, Bạch Dương 1m64 còn Xử Nữ 1m68 thì hơn được 4cm thôi mà chớ có cao nhiêu đâu. Cố gắng kiềm chế cơn giận trong người, Bạch Dương hít một hơi thật sâu giơ nắm đấm lên rồi đấm một phát vào người Nhân Mã, đây có phải quýt làm cam chịu trong lời đồn không.
Nực cười ở chỗ bạn gái bỏ công sức ra đến độ chảy máu cam ở tiết trước để lo ôn chuẩn bị cho vòng thi kiến thức, bạn trai lại ngồi trù cho bạn gái rớt chỉ vì ghen. Thiên Yết thấy cảnh này chắc tức điên lên sẵn sàng thuê người đem vứt Xử Nữ ra gầm cầu trong tình trạng không chăn không gối, ác hơn nữa là tịch thu điện thoại của Xử cho anh thử thách sinh tồn ở gầm cầu không điện thoại, không gối không chăn mới vừa lòng Yết. Từ ngày Xử Nữ quen Thiên Yết là từ như đổi cho nhau hay gì ấy, Xử Nữ thành người nhoi nói nhiều luôn làm trò quậy phá Thiên Yết, Yết ngược lại tuy còn tính nhiều chuyện trong người nhưng giờ thấy chán đời hẳn ra luôn, vì sao ư cũng là vì tên người yêu này này làm cuộc sống Yết rối tung lên thấy cô chưa đủ cực hay sao còn bày trò chọc điên cô lên, khi mà chọc tới mức Yết không chịu nổi nữa thì cô thề cô sẽ treo Xử Nữ lên sào phơi đồ ở nhà rồi đánh đập ngắt nheo cho bỏ tật. Mọi người thấy đó Thiên Yết chịu Xử Nữ tới giờ cũng kì tích lắm rồi.
====> End chap 93
Dạo này thấy mấy anh nam nhiễm tính Xử Nữ hết rồi, người thì lười, người thì học theo tính biếи ŧɦái hông lẽ giờ nói Xử Nữ là tội đồ cũng kì. Thôi quyết định rồi tốt nhất để Thiên Yết xử lí.
Mọi người đừng quên thả sao, có thể để lại vài dòng góp ý cho truyện nè. Làm những điều đó Biệt Đội I tụi mình rất rất vui và gửi lời cảm ơn đến các bạn nè hi hi.
Ngày đăng: 22/1/2022
Tác giả: Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): s1apihd.com