[12 Chòm Sao] Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 36: cứu tận 2 lần

Xử ca lườm đám tụi nó làm tụi nó sợ cong giò chạy đi hết, ba nữ kia chạy về ôm lấy người yêu. Thiên Yết mắt rưng rưng đứng dậy ôm chặt Xử Nữ, dụi đầu vào lòng anh như thể ở đấy là một nơi bình yên vô đối, Thiên Bình tranh thủ cướp cái điện thoại trên tay Cự Giải chụp lại khoảnh khắc đẹp này sau đó gửi lên group, hai giáo viên chủ nhiệm của lớp nhận được một pha trầm trồ, họ cũng công nhận tuổi trẻ tài cao.

Xử Nữ mặt hơi đỏ nửa muốn kêu Yết bỏ ra, nửa muốn Yết ôm mình thêm xíu nữa nhưng đây là nơi công cộng không nên thể hiện tình cảm, Thiên Yết dường như biết được mình đang ôm bạn cùng lớp đã vậy còn là con trai liền đẩy mạnh chạy về bên Bạch Dương nhưng Nhân Mã nổi cơn ghen, kéo Bạch Dương qua chỗ mình sẵn tiện hôn lên trán cô nhằm đánh dấu chủ quyền sở hữu, Bảo Bình nhìn đống đồ ăn bị hất đổ, nói:

-Đống này đổ rồi, thôi để sắp tới tụi mình bao các cậu món khác, giờ thì về thôi.

Sư Tử nghe chữ về nhanh nhảu nói:

-Xử Nữ đưa Thiên Yết về đi, bọn hồi nãy quay lại tìm Thiên Yết thì sao, cậu ấy cần người bảo vệ từ đây đến lúc về

Thiên Yết phản đối:

-Ơ vậy sao không cho Kim Ngưu với Ma Kết ý.

Ma Kết nắm tay Kim Ngưu giơ lên:

-Không gian riêng của tụi này.

"Tụi này có ý gì đây" - Suy nghĩ của Thiên Yết

Cuối cùng Thiên Yết cũng đành chấp nhận cho Xử Nữ đưa về mặc dù tâm trạng không muốn tí nào cả. Trên con đường về của hai người này, cô nàng Thiên Yết nhận ra nét đượm buồn từ ai đó, cô biết mình đã nói không thích đi chung khiến cho Xử Nữ rất buồn.

Đi ngang chỗ bán quà lưu niệm sắp sửa đóng cửa, Xử đứng lại suy nghĩ một hồi mới quyết định đi vào bên trong và bảo Thiên Yết đứng ngoài chờ. Mấy phút sau Xử Nữ bước ra trên tay có cầm một chiếc vòng tay màu vàng xen màu đỏ rất nổi, anh đặt nó vào lòng bàn tay Thiên Yết rồi nói:

-Mai đem theo đi học nha !

-ông điên à, mai chúng ta được nghỉ mà đi học gì, với lại tui không đeo đâu - Thiên Yết cầm lấy cái vòng bỏ vô trong ba lô

Xử Nữ nhíu mày cóc đầu Thiên Yết đáp:

-Bà mới điên, mai học ở thư viện do thầy Xà Phu và cô Trang tổ chức kìa, nhắn trong group hết cả rồi làm lớp trưởng gì kì thế.

Thiên Yết ngạc nhiên cố gắng lấy lại kí ức là nhắn hồi nào, chợt cô nhớ ra việc mình tắt thông báo group để đi ngủ quên bén việc bật lại. Thiên Yết gãi đầu cười cười rồi kéo tay Xử Nữ đi về tránh khỏi bị quê. Tới nhà của Xử Nữ, anh phân vân nên đưa Thiên Yết về trước hay là để cô về một mình, Yết nhi chợt vỗ vai Xử ca nói:

-Thôi ông vô nhà đi, tui tự về được

Nói rồi Thiên Yết sải bước tiếp tục trên con đường trở về nhà, Xử Nữ dõi theo thân ảnh càng ngày thu nhỏ lại như được doremon chiếu đèn pin thu nhỏ, trong lòng có cảm giác bất an đến lạ thường.

Chuyển cảnh qua cặp đôi Nhân Mã và Bạch Dương, Dương nhi nắm tay Nhân Mã kể chuyện cha mẹ mình từng là cướp nhưng lạ thay Nhân Mã chẳng quan tâm điều đó mà chỉ quan tâm Tuyết Nhàn còn thái độ xấu với Bạch Dương thôi, Bạch Dương nghe Mã ca nhắc việc đó chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng tìm chuyện khác để nói. Nhân Mã đứng trước nhà Bạch Dương liền luyến tiếc hôn lên má cô nói:

-Cho anh ở nhờ nha.

Bạch Dương nhíu mài nhéo má anh Ngựa đáp:

-Không bao giờ, khi nào cưới mới cho ở chung, giờ thì về nhà không về sớm lại bệnh rồi đi nói em, lúc đó em tán cho một cái.

-Dạ... - Nhân Mã mặt bí xị lủi thủi đi về, Bạch Dương che miệng cười khúc khích, thật sự cô cũng muốn cho Nhân Mã ở chung lắm có điều ba mẹ nuôi sẽ nghĩ mình như thế nào.

Đợi cho Nhân Mã đi, Bạch Dương mới vào nhà thì ai ngờ cô em Tuyết Nhàn đứng chờ sẵn, Tuyết Nhàn trên tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt vẫn dán chặt vô màn hình còn miệng mỉa mai nói:

-Đi chơi với trai, nói mẹ thôi.

Bạch Dương ánh mắt từ vui thành khinh thường nói lại:

-Đỡ hơn những đứa hại người khác để có tình yêu của đối phương

Dứt lời cô nàng Bạch Dương đi thẳng lên phòng, Tuyết Nhàn bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, suy nghĩ:

-Dần láo rồi.

Lại quay trở lại bên phía Thiên Yết, cô cứ cầm chiếc vòng Xử Nữ tặng trong lúc đi, mém tí nữa là va phải cột điện, bỗng một hơi ấm thổi vào gáy Thiên Yết theo phản xạ liền quay lại, trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông khoảng 30 mấy nhưng ông ta trông rất hiền dịu có điều cặp mắt ẩn chứa điều gì đó. Ông ta cất giọng:

-Chào con

Thiên Yết vui vẻ cười chào lại ông ta, ông ta bắt đầu hỏi thăm đường đi còn hỏi Thiên Yết mấy câu như tại sao giờ này còn ở đây ? vâng vâng. Chợt Thiên Yết nhận thấy điều kì lạ, càng ngày ông ta càng tiến sát Thiên Yết, chân cô không đứng im tự lùi về phía sau, vô tình khiến cho Thiên Yết không còn đường đi vì phía sau cô giờ đây là cả một bức tường.

Người đàn ông đó nhếch môi cười ẩn ý, ông ta nằm chặt hai cổ tay Thiên Yết đè sát vào tường, Yết la lên:

-BỎ RA !!

Gã đàn ông đó nói:

-Ở đây không ai cứu mi đâu, để ta thử nhé

Giây phút gã ta ghé sát khuôn mặt vào cổ Thiên Yết thì bỗng dưng một lực đấm thẳng mặt ông ta làm cho ông ta té ngã ra, thân ảnh của một cậu thanh niên tóc nâu hiện ra trước mắt Thiên Yết, Yết vô cùng mừng rỡ thốt lên:

-Xử Nữ !

Cô không tự chủ ôm cậu rất chặt, trông khi đó ánh mắt của Xử Nữ nhìn người đàn ông kia bằng cặp mắt hình viên đạn, tay siết chặt quát:

-KHÔN HỒN THÌ CÚT !!!!

Ông ta run rẩy cong giò bỏ chạy chỉ trong nháy mắt, Thiên Yết nép mình bên Xử Nữ mặc kệ anh có làm gì đi chăng nữa cô cũng không buông anh đâu. Xử Nữ chợt nhận thấy được Thiên Yết đang chủ động ôm mình liền đỏ mặt, gãi đầu nói:

-Để tui đưa bà về...

Thiên Yết gật đầu nắm tay Xử Nữ, cả hai dắt nhau đi về nhà trọ của Thiên Yết cùng bầu không khí lặng im. Đến nhà, Thiên Yết thốt lên 1 tiếng cảm ơn nho nhỏ rồi đi vô trong, Xử Nữ thở dài nhưng đã yên tâm phần nào vì đã đưa Thiên Yết về nhà an toàn, bỗng cơn gió lạnh thổi qua làm anh hắt xì, chắc kiểu này mai bệnh cho coi.

->>>>Sáng thứ bảy