Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 124: Hân hạnh hợp tác, người bí mật

Cửa thang máy kéo về hai bên, Cao Cao bước ra,chạm mặt ba người Lý An Đăng. Đầu tiên là ánh mắt lạnh lùng, sau đó Cao Cao nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc chỉ thấy có ba người, dùng thái độ cảnh sát nói. "Mấy người làm gì trong hiện trường? Để lại dấu giày sẽ bất lợi đấy!"

"Bắt phạm nhân." Lý An Đăng điềm nhiên đáp.

"Gì chứ? Đó là chức trách của phía cảnh sát, từ lúc nào mà..."

"Là quỷ, là bắt quỷ đó, ngài cảnh sát!" Trần Đại Long gí ngón tay vào ngực Cao Cao nói.

Anh cảnh sát vẫn là khí chất lạnh lùng. "Tôi ghét nhất ai chỉ tôi!"

Sau đó Trần Đại Long rút ngón tay về ngoáy mũi.

Lý An Đăng nhìn cậu gằng giọng, liếc sang Cao Cao. "Thật ra bạn tôi đi lạc, tôi đi tìm bạn tôi, vô tình đến đây, rồi vô tình thấy con quỷ đã hại bé gái."

"Thật nhiều sự vô tình!" Cao Cao lạnh giọng. "Vậy còn, phạm nhân thì sao?"

"Phạm nhân, xin lỗi, trong lúc sơ ý tôi đã tử hình phạm nhân, nhưng mà đối chiếu với dương gian tôi không phạm pháp. Anh cũng biết con quỷ rất ác độc, phải bị trừng trị?! Ngoài ba người bọn tôi ra, không ai thấy."

"Bần tăng có thể làm chứng!" Bất U nói.

Lý An Đăng moi hồ lô ra ngoài. "Còn nạn nhân, chắc là anh sẽ cần? Và ba mẹ cô bé cũng cần nhìn lần cuối."

Nút hồ lô được tháo, linh hồn nữ sinh xuất hiện. Cao Cao đưa nắm tay về trước, linh hồn nữ sinh biến mất, chui vào cái đồng hồ điện tử trên tay anh. "Vậy thì, cảm ơn mọi người!"

"Ngài cảnh sát, thật ra nhân phẩm không tệ đâu!" Trần Đại Long cười nói đầy hàm ý.

"Còn về phần làm thế nào kết thúc vụ án, bọn tôi đành nhờ anh!" Lý An Đăng cắt ngang.

Cao Cao gật đầu, đi về phía hành lang, rồi dừng lại khẽ quay người đầy tò mò. "Mấy anh thật đang đi học?"

Bất U nhã nhặn đưa bàn tay. "Không giấu, bên trong trường có âm sào Lệ quỷ, nếu thí chủ thích thú hỗ trợ bọn này, hẳn sẽ tương đối đẹp trai."

"Âm sào, nghe hay hay! Nhưng có dịp đã."

Trần Đại Long bước lên, chìa bàn tay. "Hân hạnh được hợp tác!"

"Tôi còn có việc."

Cao Cao quay người đi, Trần Đại Long đưa tay chào. "Ngài cảnh sát, ngài thật khả ái!"

"Thôi đi Đại Long!" Lý An Đăng nói, kéo cậu vào trong thang máy. Hắn lật tay xem đồng hồ, cũng gần mười giờ đêm. "Ai... Tối nay còn một con Ác quỷ."

Thang máy chầm chậm tiến xuống. Bất U hiền hậu nhìn hai người. "Chúng ta muốn tìm cảnh sát mà, hiện tại..."

Lý An Đăng gật gật đầu, nét mặt hơi thất vọng. "Trưởng lão, anh làm ơn gợi ý sớm một chút!"

Ba người mở cửa thang máy, dùng cầu thang bộ đi ngược lên tầng 15. Cao Cao vẫn ở đó hút xì gà. Lại thấy ba người kia đến tìm, cảm xúc không sao diễn đạt hết. Trần Đại Long sôi động nhảy lên. "Ngài cảnh sát, bắt gặp hút thuốc trong trường học."

Lý An Đăng đem chuyện về quỷ thắt cổ kể lại. Năm phút sau, Cao Cao móc điện thoại liên hệ với sếp Vương. Kết thúc điện thoại, anh nhìn xuống. "Cần hai ngày!"

Lý An Đăng thả hòn đá trong lòng xuống. "Cảm ơn anh!"

***

Sáng. Lý An Đăng làm vài đường tập thể dục, đi xuống sân trường. Cả ba người vào đêm hôm qua chỉ đơn thuần ngủ, Trần Đại Long đơn thuần ngáy go go, Lý An Đăng sắp nổ tung hai lỗ tai, ngày càng ám ảnh với cậu ta. Hắn phải tìm nơi nào đó thư giãn hơn. Nhận xét địa hình một phen, hắn đến một bãi đất trống sau trường. Ngoài mặt đất cùng ít cỏ dại thì không có gì đặc biệt, nghĩ có thể là nơi học quân sự đi.

Như vậy cũng không cần về nhà, ít nhất không dẫn Lê Yến Xuân đi theo. Lý An Đăng quan sát thấy hai người bảo an, chơi bài chuồn không ổn, hắn gọi sư phụ nhờ giúp đỡ.

Mười lăm phút trôi qua, một nam trung niên vào căn tin, lúc này Lý An Đăng vẫn đang ăn mì gói. Ông ta đứng cạnh bên Lý An Đăng, chỉ quan sát hắn ăn, thiếu hoa mỹ một chút chính là dòm miệng.

Nhưng mà toàn bộ học sinh đều đổ dồn ánh mắt về ông ta.

Lý An Đăng ăn hết bát mì, dựa lưng vào ghế, ngay lúc này mới phát hiện có người nhìn mình. Hắn vội chỉnh đốn tư thế, không lẽ mì rơi trên mặt hay sao. Nhưng... Nam trung niên này, Lý An Đăng cũng biết.

Ông chú mở miệng nói. "Thầy Đạo kêu tôi đến gặp cậu."

Lý An Đăng gật gù. "Hoá ra là ông!"

Ông ta tên Thành Hải, tên đầy đủ trợ lý Thành Hải. Lý An Đăng đang tự hỏi cái gì đây, cái gì đây, cái vẹo gì đây. Thật ra trợ lý Thành Hải là người đưa Lý An Đăng đến chỗ này. Ban đầu gã không biết, nhưng khi thấy được tên của ba người thì không trượt đi đâu được.

"Năm xưa tôi bị người ta ám hại, tưởng đã gục ngã trên thương trường. Vợ thì bỏ đi, thật tình, mọi thứ như sụp đổ. Ngay lúc đó, hay cả đời này thì thầy Đạo là ân nhân của tôi. Không chỉ giúp tôi đứng lên, sau này tôi làm ăn phát triển, thuận lợi, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy."

Hai người đi đến bãi đất trống, trợ lý Thành Hải tâm sự đầy vẻ bùi ngùi. "Nhưng, tôi cũng vừa biết cậu là đệ tử của ông ta."

"Trên thế gian này, có nhiều việc chúng ta không thể ngờ!" Lý An Đăng buông xuống một câu, chuyển thành chủ đề chính. "Tôi định nhờ một phần đất ở đây, chỉ chưa đến một mét. Mà sợ bảo vệ bắt lại."

"Không sao cả! Tôi nói hiệu trưởng một câu, cậu tùy ý làm gì cũng được!"

Lý An Đăng giơ ngón cái. "Rất ổn! Về nhà, ha ha, tôi nói tốt anh với chị Cầm."

Chân mày giật một cái, trợ lý Thành Hải xin phép rời đi, còn để lại một câu. "Chưa biết chừng cậu được gọi tôi bằng cha?!"

Lý An Đăng ngẩn một hồi, quay phắt lại, trợ lý Thành Hải đã đi mất, làm hắn có chút không đành lòng.

Quay trở lại, hắn tìm một vị trí thích hợp trên bãi đất, đánh dấu nó. Tiếp theo đánh một cú điện thoại cho bác Năm. Hắn muốn một khối đỗ đào bị sét đánh, cần nhất là sát khí thật mạnh, làm thành một cái ấn hình vuông. Loại ấn hắn sử dụng như ấn vua quan thời cổ, to gần bàn tay.

Thời gian về chiều. Lý An Đăng nhận một kiện hàng từ bưu điện, không đâu xa lạ là bác Năm gửi đến cho hắn một quả ấn. Ấn này nhìn cũng bình thường, thực chất mà nói nó đúng là một cái ấn bình thường. Lý An Đăng đem nó ra sau bãi đất trống, ánh mặt trời chuẩn bị cúi xuống, hắn nên tranh thủ.

Cũng không cần làm gì nhiều. Lý An Đăng quay mặt về hướng Đông Nam, đào một phần đất nhỏ bé, chôn ấn xuống, chỉ thừa cái đuôi ấn lên trên. Lúc này thì thoa hương hoa vào, quỳ xuống làm ba cái lạy tạ.

Trước khi khai quang ấn, phải cho nó ngày đêm hút linh khí từ đất trời. Luyện thành pháp ấn, sức mạnh đối với tà vật không thể bàn kể. Lý An Đăng có niềm tin vào nó, dù trước đây hắn chưa từng thử qua. Hi vọng trong trận chiến sắp tới, pháp ấn sẽ một phần nào đó áp chế âm sào Lệ quỷ.

Trận chiến này chỉ được thành công không được thất bại. Nếu thành công không một ai biết, nếu thất bại gây nên đại hoạ, cảm thấy lỗ vốn chưa. Lý An Đăng thở ra một hơi, quay đầu chạy về trường học.

Vào đêm nay, tương tự đêm qua, trong thời gian đợi Cao Cao có đáp án thì họ không thể manh động. Nhưng ba người không tránh khỏi thay ca ngó xuống nhạc viện, cho đến khi học khi cuối cùng ra về. Cũng may rơi vào mùa lạnh, học sinh bị ho, tỉ lệ đến luyện thanh sẽ ít đi.