Gió thổi tùy thời lạnh.
Cao Cao lấy ra một khẩu súng liên thanh ngắn gọn, ánh bạc theo ánh đèn phát ra. Nhưng thứ này không chứa thuốc nổ bên trong như loại súng phổ thông, anh kéo cò, bắn ra tia laser màu đỏ. Một trận âm thanh hình thành nhỏ nhẹ, bù lại đứng gần thôi đã nghe hơi nóng.
Đây là một sáng chế của anh, dùng dương khí mạnh để đánh cháy quỷ hồn. Những thủy thi này, linh trí đều tập trung ngay đầu, chỉ cần bắn xuyên qua đầu chúng thì chúng sẽ rơi xuống. Cao Cao có khả năng ngắm rất cừ, phải nói là bắn không trượt phát nào.
Đám thủy thi tuần tự bò lên, những tia sáng liên tiếp chạy xuống, phút chốc mấy đường sáng ngưng lại, thủy thi có thời gian thả lỏng lên gần hơn. Lúc đó cũng là Cao Cao đang nạp đạn, đạn của anh là một loại pin điện tử.
Ba người còn lại, vẫn là nhìn. Chỉ có Tô Linh thấy Cao Cao bắn quá chuẩn xác, không ngừng khen hay. Đổi lại Cao Cao vô cùng căng thẳng, thủy thi có thể lên đây bất cứ lúc nào. Bất quá anh tỏ ra lạnh lùng ưu tiên.
Thật ra ai cũng muốn đánh chúng nhưng chúng ở tuốt phía dưới, họ không thể nhảy xuống.
Cao Cao cảm giác gánh nặng thật lớn. Hơn nữa đồng đội gì mà toàn đi tán gẫu, anh âm thầm chửi rủa vừa bắn thủy thi.
Võ Chính Lâm gần đó, ngồi co một chân trên thành tàu, điệu bộ nhẹ nhàng thoải mái không chút áp lực, ánh mắt té xuống bên dưới. Anh xem những con thủy thi có diện mạo dơ bẩn và vô cùng thiếu thốn, giống như xem mấy con chuột trong l*иg đang chạy không đầu không đuôi.
Kể cả thủy thi gần đến rồi cũng chả ai sợ.
Bất U đứng đằng sau nói. "Nghe đồn thí chủ có quen biết với một trong tứ đại cương thi thủy tổ, miễn là cương thi có linh trí cao đều sẽ sợ!?"
"Ông đúng là nắm bắt tình báo nhanh chóng! Nhưng bọn này có linh trí quá thấp." Võ Chính Lâm nói, đồng thời tung chân đạp xuống bên dưới, đẩy một thủy thi đã sắp lên được tàu ra ngoài.
"Không tốt, hết đạn!" Cao Cao nói xong, ném luôn cái giỏ chứa pin đã rỗng tuếch, tự nhét súng một bên đầu gối.
"Đạn ít vậy?" Tô Linh tỏ ra xem chưa thoả mãn nói.
"Tôi không biết trước chúng nhiều như thế!"
"A, nhìn bên này đi!" Tô Linh chỉ ngón tay qua. Một góc đằng sau, xuất hiện thêm đám thủy thi đã bò lên trên thuyền, mà phía trước thủy thi cũng chuẩn bị đến.
Mọi người bắt đầu thấy được sự nghiêm trọng.
Liền có mùi xác thối rữa cùng bùn đất pha lẫn bay khắp nơi, khiến người ta yêu thương. Chưa hẵng đánh nhau, tất cả còn không nỡ chạm vào chúng.
Võ Chính Lâm sớm đã phóng vào trong. "Muốn lên cũng lên rồi! Phải chia nhau phòng thủ!"
Bất U phóng lên phía trước, cánh tay hất lên, Hàng Ma Xử rơi trên bàn tay. Một nhát đập vào, cả người thủy thi nổ tung, da thịt văng ra khắp nơi, đương nhiên mùi hôi cũng lan toả. Nhìn lại, trước áo Bất U dính đầy mảnh đen đúa, may là anh có chiều cao và tương đối đẹp trai, vết dơ chỉ đi lên đến cằm. Anh bèn nổi hết da gà, thật muốn nhảy xuống sông tắm rửa nhưng không biết bơi.
Hàng Ma Xử lại gạt qua, lần này anh điều chỉnh sức mạnh nhỏ lại. Tuy nhiên sức mạnh Hàng Ma Xử hơn rất nhiều, thủy thi bị đánh trúng, da thịt lại nổ như một cơn mưa. Bất U xoay đầu chạy, mùi hôi lọt vào trong miệng, anh có cảm giác cái cánh gà đang biểu tình ở bao tử.
Thêm mấy thủy thi nhào đến, dùng những bàn tay khiến người ta yêu thương bóp lấy Bất U. Cảnh tượng tựa như trong phim zombie vây quanh bắt một người ăn thịt, gương mặt chúng cũng rất kinh tởm.
Võ Chính Lâm nhào đến, bàn tay chìa ra cây trâm ngọc, tức khắc ánh sáng xanh bắn thành vòng tròn như một cơn gió xoáy. Vài giây sau, thủy thi kêu gào, thân thể chúng tan rã xuống chân Bất U. Bất U nhìn lại, chỉ thấy các bãi dung dịch đen xì, Mô Phật, siêu thoát rồi.
Đột nhiên, một đám thủy thi từ sau lưng Võ Chính Lâm bủa giăng đến. Cao Cao vội nhảy lên, kêu một câu "Coi chừng!". Võ Chính Lâm quay lại, Cao Cao đã chắn trước mặt cậu, một cái chân đạp tới.
Lúc này, ảo ảnh màu vàng sáng thoáng hiện lên, "Ầm!", bầy thủy thi bị đẩy lùi ra. Vậy còn chưa hết, sau đó chợt có ngọn lửa cuốn lấy thủy thi, đốt chúng thành thi quay.
Và trước mặt bốn người có mấy cây cột lửa kêu gào.
"Quả nhiên là Chân Không đại sư! Dưới bàn chân có xăm bùa rất lợi hại." Võ Chính Lâm cười nhạt nói.
"Bớt nói nhảm!" Đương nhiên Cao Cao nói như vậy.
Ba người và một Bất U "nhớp nháp" nhìn quanh. Hỏng rồi, thủy thi đã đầy ắp. Có vài con định đi vào nhà, bốn người nhanh chóng chạy đến, kéo cả đoàn thủy thi chạy theo.
Nếu thủy thi thật lọt vào trong, bên trong có rất nhiều người, không thể cứu vãn.
Tô Linh đứng trước cánh cửa, hai bàn tay hứng một quyển sách dày cộm. Quyển sách có bìa da, cao lên một lớp có vẻ nặng. Tô Linh mở ra một trang giấy trắng tinh khôi, vậy mà hai tờ giấy bốc lửa. Đằng trước phát ra một hơi nóng đến người còn không dễ chịu, đám thủy thi liền dừng bước sợ sệt.
Tiếp theo Tô Linh đọc một câu thần chú phức tạp như tính cách phụ nữ, tay kia đặt xuống tấm kính hình vuông. Một tia sáng có dáng của cây thánh giá phủ xuống, mấy thủy thi đi đầu văng ra xa như ai cầm dây kéo, vọt thẳng xuống sông.
Nhưng mà, bọn chúng lại bơi lên, kiên cường hết sức.
Cao Cao chạy đến, những cú đá cứ vụt qua vụt lại hoa mắt, phù văn hoàng kim liên hồi vỗ mặt. Bên ngoài tàu, thủy thi cứ bị bắn ra vô cùng thê thảm. Thủy thi bên dưới nhìn lên, vừa bò bên hông tàu, lại thấy đồng bọn cứ văng ra, thật chán nản.
Võ Chính Lâm ném một lá bùa bay xuyên đám thủy thi, tiến thẳng đến thành tàu. Bùa vừa đóng chặt, những thủy thi leo trèo gần đến mép tàu, lá bùa như mọc ra bàn tay khiến chúng trượt ngã. Lại thêm một đám ngã, đè lên những tên bên dưới, tất cả đổ nhào xuống sông.
Mấy thủy thi ở trên tàu như biết được điều đó, nếu cứ nhảy xuống sông, rồi bơi lên, vài lần như vậy thà chết cho xong. Cho nên chúng chuyển hướng qua Bất U.
Mấy thủy thi này cũng khôn quá trời, Bất U có chút thay đổi sắc mặt, vội đè một hơi thở xuống bụng. "Um ma ni pad me hum..."
Lục Tự Chân Ngôn phát ra, đám thủy thi ôm đầu kêu gào. Nhân lúc này Bất U lấy cái mõ, nhẹ nhàng gõ một cái.
Tức khắc xuất hiện một thân ảnh nửa hư nửa thực, hình như vừa chui ra từ cái mõ. Nhìn qua là một đứa bé cao chỉ phân nửa Bất U, nhưng mặc tăng y màu vàng giống anh ta, cái đầu cũng bóng loáng.
Nó đi tới, thân thể cùng tăng bào uyển chuyển như một cơn gió. Đặc biệt gương mặt nó mờ ảo vô cùng, rõ nhất là cái lỗ tròn đen giữa mặt, trông như chính là cãi mõ trên tay Bất U.
"Mộc Ngư, giúp bần tăng!" Bất U nói.
Mộc Ngư ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay chắp chữ thập. Những tiếng tụng niệm vang lên trầm ấm, nhưng lại hoà lẫn với tiếng gõ mõ phi thường.
Nó được tạo nên nhờ Bất U dùng mõ tụng kinh, lâu ngày tích tụ linh khí. Mộc Ngư biết đọc kinh như Bất U, vừa có thể tự phát tiếng mõ. Mỗi ngày Bất U càng gõ mõ, tình cảm bên trong nó dần dần lớn.
Những thủy thi nghe được âm thanh này thì đứng lại, mơ màng nhìn về Mộc Ngư, xem nó như vị đàn chủ nào đó, thật là sùng bái. Nhưng nhìn lại cảnh tượng này thật giống một đám zombie hoàn lương.
(Thụ Thần: Dạo gần đây trộm cắp nhiều quá, ngài có thể tìm giúp ta không?
Sơn Thần khỉ lông vàng: Có chuối không?
P/s: Nhai đỡ lá cây đi.)