Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 97: Có hai tội!

Ánh mắt Bất U tia theo Lý An Đăng bị kéo đi mất, bên này lo chưa xong, bên kia cũng lo chưa xong. Hoàng Vân lại nhảy vồ đến, không cho Bất U có thời gian thở. Anh lăn một vòng nhảy ra chỗ khác, giơ tay nói. "Ở đây nhiều thịt người như vậy, sao ông không ăn đi? Muốn tìm mỗi bần tăng thôi sao?"

Thật ra Vu Yêu thích hút tinh khí, người chết thì không có tinh khí. Lại nhìn những thi thể dưới chân, máu ở đây có thể nuôi dưỡng đất, khiến cho cả không gian hang động có tiết mục giải trí tốt cho quỷ yêu. Hoàng Vân đương nhiên chọn nó để tu luyện, không thể ăn bừa.

Bất U thầm nghĩ không thể dây dưa ở đây, nhìn theo hướng hai cổ sư rời khỏi, búng người nhảy theo. Từ sau, Hoàng Vân vừa phi thân một cái đã đuổi kịp. Nghe gió đập vào lưng, Bất U nhanh tay quay lại, đưa kim thiền trượng ra trước mặt. "Phật Quang Phổ Chiếu, Phá!"

Đồng thời anh bấm một nút trên kim thiền trượng, đầu trường được kích hoạt phát ra ánh sáng chói ánh. Hoàng Vân vừa đến gần, bị ánh sáng cực mạnh chiếu vào, lập tức đình chỉ động tác, đem hai tay che chắn trước mặt.

Kim thiền trượng ở bên trong bằng thép, còn được lắp ráp một số động cơ chống lại tà vật. Ngoại trừ những vật lấy của sư phụ, kim thiền trượng này là món pháp khí đắc ý của Bất U.

"Bảo bối, bảo bối!" Bất U xoa xoa kim thiền trượng, quay đầu là bờ, tung người chạy thật nhanh. Phía sau truyền đến những âm thanh gào thét khiến cho anh chạy nhanh hơn, rốt cuộc đằng trước có một tia sáng.

Nhảy một cái, Bất U lọt ra khỏi hang, ngoài biên giới vô sùng sáng sũa, chỉ còn những hạt nước mưa hà tiện rơi xuống lộp bộp. Nhìn kỹ lại bản thân đang đứng cạnh một khu rừng.

Bên phía tay trái có lối mòn, tuy nhiên nhìn xuống liền biết vết xoá dấu chân cẩu thả. Nhưng chẳng biết có phải Lý An Đăng đi qua chỗ này hay không. Bất U nhớ lại Lý An Đăng không có đi, anh quan sát, còn có vết lôi kéo trên mặt đất, vết máu.

Anh móc trong túi vải cái ống tre thân thiện, đem ống tre thả rắn nhỏ ra ngoài. "Kiều Nhi, phiền cô một chút!"

"Xì..." Rắn nhỏ bò đi, Bất U vội đi theo, khả năng tìm đường của Kiều Nhi trong cảnh sơn lâm không cần phải đề cập.

***

Đồi núi nguy nga, tại một góc, hai cổ sư tạm bợ đặt Lý An Đăng ngồi dựa trên một vách đá trơn trượt. Lý An Đăng hiện tại đã ngất đi, trên người toàn là vết lôi kéo bầm dập, máu rướm trên da.

Một tên cổ sư rút dao, không những thế, hắn còn cẩn thận nhúng lưỡi dao vào một lọ thuốc độc. Nếu đâm không chết vì mất máu cũng bị trúng độc mà chết, sau khi thủ tiêu còn ném xuống vực, ba khả năng này còn sống được hắn sẽ kêu là ông cố nội.

Nhưng tên kia đặt bàn tay lên tay tên này. "Tao thấy tên Hoàng Diệp không phải dạng đàng hoàng đâu!"

"Mày đang nói gì vậy? Nếu như hắn là đàng hoàng thì thuê chúng ta gϊếŧ người làm gì?" Tên cầm dao tỏ ra rất có đạo lý nói.

"Tao thấy hắn giao xảo! Không chừng chúng ta gϊếŧ người xong, hắn sẽ tìm cách gϊếŧ luôn chúng ta bịt miệng!"

Nghe nói như vậy, tên cầm dao đã biết rơi vào đầm rồng hang hổ, lo lắng nói. "Vậy phải làm thế nào?"

"Hai tụi mình khoan hãy gϊếŧ! Đi tìm Hoàng Diệp trước, bắt hắn đưa phần tiền còn lại rồi đi cũng chưa muộn! Giữ con tin ở đây, nếu hắn cần sẽ không dám làm bậy!"

Tên kia đồng tình, hai người định rời khỏi, hắn lại nhìn Lý An Đăng nói. "Để hắn ở đây có ổn không?"

"Ở đây làm gì có người tới, không sao!"

Hai tên cẩn thận trượt xuống một cái dốc, mà phía bên phải là vực sâu, rất nguy hiểm. Cả hai đi xuống con đường khác, dần dần tìm chỗ của Hoàng Diệp.

Đi tầm năm trăm mét, giữa đường lại có một người ngồi ngang lối đi. Hình như đang ngủ, mặc quần cộc, dùng cái mũ úp lên mặt, lưng dựa núi.

"Sao ở đây lại có người khác?" Một tên nhìn qua nói, sau đó cẩn thận đi đến, dùng chân đá đá người đang nằm.

Người nọ giở mũ xuống, lộ ra gương mặt của... Lý Đạo.

Cổ sư nói. "Ông bác à, trời mưa xong còn nằm ngay vực thẳm, không sợ chết sao?"

Lý Đạo nhét cái mũ vào túi, đứng lên, không nhanh không chậm, tập quán ôn hoà hết mức có thể. "Nghe nói hai anh định gϊếŧ người à?"

Hai cổ sư giật mình, một tên còn bị doạ cho lui lại. Tên kia hất hàm nói. "Ông giữ mồm lại đi! Có tin ta đẩy ông xuống vực không?"

Lý Đạo rút ra một cây phất trần. Đây là một loại pháp khí tiên gia, thân gỗ lông đuôi ngựa. Vốn dĩ khi xưa chế tác dùng để đuổi ruồi, sau này nó mang ý nghĩa xua đi những thứ trần tục.

Hai cổ sư cũng có tuệ nhãn, nhìn phất trần trong tay Lý Đạo đã biết người trong nghề. Một tên gằng giọng nói. "Cuối cùng ông là ai?"

"Nói nhiều làm gì?" Tên kia vung hai tay, ném ra hai đạo con rết độc.

Song song mà tới, Lý Đạo đến nhúng nhích lông mày còn không có, hai con rết bò trên áo ông run lẩy bẩy, tự động rã thành lớp bụi cám rơi xuống đất. Đến kẻ vừa ra tay còn thấy hoang đường.

Lý Đạo xoay phất trần theo tư thế ngược, gác phất trần lên cánh tay, bàn tay chỉ ra nói. "Ta muốn hai người đền tội đi! Có hai tội!"

Hai cổ sư kia ngây ngô chưa biết cái gì, tên vừa rồi ra tay biết Lý Đạo không chỉ nói suông, phải đánh nhanh. Hắn phóng dây xích đến, Lý Đạo đưa cánh tay đỡ, dây xích quấn lấy cổ tay ông.

"Tội thứ nhất..."

Hắn ra sức kéo, tuy nhiên đến một ông già hắn còn không thể chơi lại, vẻ thiếu niên xuất anh hùng biến mất. Lý Đạo bên kia bất di bất dịch, đơn giản một tay giật mạnh ra sau, tên cổ sư bị kéo lại gần ông.

"Dám đánh đồ đệ của ta!"

Phất trần xoay một cái, từ trên đập xuống. Cổ sư cảm nhận từng chiếc lông quét lên mặt, tất cả đều tối đi.

"Bụp!" Phất trần giũ một cái, nửa thân trên cổ sư nổ ra một cơn mưa máu.

Tên cầm dao nhìn tràng cảnh này thì chết đứng. Tên kia vậy mà chỉ còn hai cái chân, hơn nữa trong cái đám máu thịt nát bươm đang rơi xuống còn có một đàn đom đóm bay lên. Đom đóm tiếp cận ánh sáng mặt trời thì bay vòng xuống dưới, phân chia tán loạn, rốt cuộc thì biến mất.

Hắn là cổ sư cũng không ngốc, người kia vừa hồn xiêu phách tán. Ú ớ không kịp nói gì, cặp giò kia vừa ngã xuống, hắn vội vã quay đầu chạy.

Vừa quay đầu lại bắt gặp Lý Đạo chặn đường, còn hơn bị quỷ nhát, hắn la lên, lui sát vào vách đá. "Đạo trưởng, bọn tôi biết sai rồi!"

Mới thì màn biểu diễn của Lý Đạo rất dứt khoát, tên cầm dao không dám đùa giỡn.

Lý Đạo từng bước tiến lên, từng bước ép một chút. "Tội thứ hai, dám đánh đồ đệ của ta!"

"Từ từ đã! Hai tội đều giống nhau mà!" Hắn vừa nói vừa nhích chân lui lại.

Lý Đạo cười. "Anh nói cũng phải! Nói chung đánh đồ đệ của ta sẽ mang rất nhiều tội!"

"Ông nói gi? Bị điên rồi!"

Cổ sư càng lui về sau, không may trượt chân lọt xuống bên ngoài vực thẳm, hồn vía như vọt đi hết, la lên thất thanh. Đến khi Lý Đạo bước tới, bàn tay nắm lấy tay hắn, hắn vẫn còn kêu la.

Lý Đạo nhẹ nhàng đưa hắn lên trên. Da mặt cổ sư đều lạnh, nhìn Lý Đạo, nở nụ cười méo mó. "Đạo trưởng, cảm ơn!"

"Ê, đừng nói vậy! Ta muốn đánh anh, cho nên không để anh tự sát!"

Cổ sư kinh hoàng, quay lại phía sau, bước trúng cái chân chính đồng đội mình vấp ngã xuống, gương mặt úp lên vũng máu tanh. Hắn đem gương mặt máu nhìn lên, phất trần tung bay đến. "Bụp!"