Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 51: ℕướƈ Ŧıểυ đồng tử

Lý An Đăng lấy ra một tấm Bảo Hồn Phù, ghi trên đó danh tính Lê Yến Xuân, cẩn thận gói Huyết Ngọc Phù bên trong. Tiếp theo hắn đóng lại hai con mắt, thoáng chốc trong miệng gọi tên Lê Yến Xuân quay về.

Một hồi sau, Lý An Đăng tỉnh lại. Cảm giác cả người nhẹ tênh, hắn liếc nhìn xung quanh, đồ vật vẫn như vậy, còn có thêm một... Lý An Đăng đang ngồi.

Hắn như đang nằm mộng, thực chất mà nói đây là phương pháp tập trung tinh thần đi tìm hồn, khiến cho linh hồn của bản thân rời đi, gọi là "Hồn phách xuất khiếu".

Đương nhiên thuật sĩ tự chủ từ ban đầu, nếu không rất khó lấy ra hồn phách.

Lý An Đăng nhìn đồng hồ, nhận ra đồng hồ chết máy. Hắn mới nhớ lại, nhìn đồng hồ của "Lý An Đăng" bên cạnh, còn kém nửa giờ là đúng một giờ sáng.

Nhưng trên tay hắn cầm được chiếc vòng Huyết Ngọc Phù. Cho nên mới nói âm dương hai thế giới rất sinh động, trong hư có thực. Nếu chúng ta đang trong thế giới nào, cái đó là thực, người chết không thể chạm vào đồ vật, cũng chỉ xem nó là hư ảo mà thôi.

Lý An Đăng đi một vòng xung quanh căn phòng, không có phát hiện gì. Bất quá còn Cục Than bên dưới chân nhìn hắn lắc đuôi, con chó này lại có thể thấy hắn.

Hắn tiến ra gõ cửa, kết quả không được. Cục Than cũng lười quan tâm. Hắn lại gõ cửa, nhận ra mình đã chơi ngu rồi.

Trong lúc nguy cấp hắn phát hiện cửa sổ đóng còn chưa kín, hắn chạy đến, dùng hết sức vẫn không thể lay chuyển. Hắn thử nghiệm lách mình qua khe hở, tự thấy bản thân cùng con rắn một loại, có thể lọt qua.

Sau đó hắn quyết định nhảy xuống. Hắn không cảm nhận rõ cơ thể, không như thông thường nên có một chút sợ. Nhưng dù sao cũng là linh hồn, có lẽ không chết, hơn nữa đây là ban đêm.

Kinh nghiệm phong phú như vậy, Lý An Đăng một mạch lao xuống, quả thật không bị gì.

Hắn cầm Huyết Ngọc Phù đi loanh quanh, dần tăng nhanh tốc độ, lúc này trong cơ thể lại phát sinh mệt mỏi. Hắn phải chạy đua với thời gian, nhưng thời gian không đợi hắn, rốt cuộc là ở chỗ nào.

Khi hắn ra ngoài cổng, cuối cùng đã thấy, đã thấy rồi, Lê Yến Xuân.

Cô ta đang đứng trước dãy nhà trọ, hắn không biết cô ta đứng đó làm gì. Hắn thử gọi tên, cô ta không nghe, hắn mới một mạch trèo qua cổng, chạy đến. "Xuân, nghe tôi nói không?"

Lúc này, một cơn gió ù ù thổi lên như rêи ɾỉ. Lý An Đăng cận cảnh một bầy quỷ hồn đen đúa bao vây lấy Lê Yến Xuân. Quỷ hồn bay lượn xung quanh, ai nấy đều có một bộ mặt gớm ghiếc. Lê Yến Xuân đứng ngay trung tâm, sợ hãi nhìn lên. Cô đang cảm thấy lạc lõng.

Lý An Đăng không nghĩ nhiều lao đến. Một quỷ hồn quay lại, hắn liền theo thói quen bắt ấn, bàn tay vỗ trên mặt con quỷ. Tuy nhiên thời khắc này hắn mới nhận ra, mọi thứ hắn làm là vô dụng.

Bầy quỷ lập tức chuyển đổi sang hắn, nháo nhào bủa vây. Có cảm giác như đàn dơi từ trong hang động ùa ra, Lý An Đăng hoa cả mắt, sau đó thân thể bị giữ lại. Trước mắt hắn là những gương mặt gớm ghiếc, rồi đến sự ngạt thở, khó chịu tấp vào.

Lý An Đăng không có cơ hội nào để ngoe nguẩy, hắn không muốn, hắn đã tìm được Lê Yến Xuân, không lẽ hôm nay cả hai đều phải chết.

Bên trong căn phòng. Lúc này "Lý An Đăng" thay đổi sắc mặt thành xanh xao, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi trên đầu đổ xuống ào ào.

Cục Than là có quan tâm nhất, nhìn hắn như vậy, vội cắn lấy ống quần giật giật, lo sợ tru lên mấy tiếng. Nhưng hắn vẫn như thế, nó quay ra sủa lớn mấy tiếng. Liền là mấy tiếng sủa không ngừng lại, khiến cho người bên ngoài để ý. Chó nếu như liên tiếp sủa, ngoại trừ khả năng bị nhốt sẽ có chuyện bất thường.

Bên ngoài phòng, tất cả đều nghe được tiếng sủa này. Bác Năm giật mình nói. "Con chó này có linh tính rất cao, không sủa bậy đâu! Có nên hay không vào xem chuyện gì xảy ra?"

Trợ lý Thành Hải nói. "Chẳng phải cậu ta bảo không được vào sao? Bây giờ nếu như vào, quấy rầy cậu ta, lỡ như..."

Bác Năm quay sang Ngô Như Cầm. "Hỏi chủ nhà đi, cô thấy sao?"

Ngô Như Cầm càng thêm phân vân. Hiện tại muốn vào không được, mà không vào cũng không xong, ai mà biết bên trong có chuyện gì. Cô nói. "Hay là chúng ta đợi đến một giờ, cũng đã gần hết thời gian rồi!"

Mà bên trong phòng vọng ra, tiếng Cục Than sủa lại không phải như thế. Nó sủa mấy tiếng khàn cổ họng, sau đó lại lấy hơi sủa, phỏng chừng nó định sủa cho đến chết.

"Có lẽ nên vào!" Trợ lý Thành Hải lấy dũng khí nắm tay cầm cửa, tiếp theo dũng khí chưa đủ, đành buông xuống. Dù chuyện cứu người chết sống lại có hơi hoang đường, nhưng mà đã liên quan đến mạng người, gã không dám làm bậy.

Bác Năm áp tai nghe, chỉ có duy nhất âm thanh chó sủa, tâm tình càng bất an, đi qua đi lại.

Bất U lúc này lui ra phía sau một chút, nhắm mắt lại. Đột nhiên chân mày khẽ nhăn, anh quay người ra hướng cửa. Cũng không chào hỏi ai, anh tiếp tục tiến thẳng ra ngoài đại môn.

Từ bên trong sân nhìn qua cánh cổng, quả là kinh ngạc, Bất U có thể thấy Lý An Đăng, còn thấy một bầy quỷ.

Anh đẩy cánh cổng bước ra ngoài. "A Di Đà Phật!"

Tức khắc bầy quỷ tản mát ra những đường khói cuốn đi nơi khác, suýt nữa Lý An Đăng đã gục xuống.

"Đại sư, anh..." Bất U nhìn Lý An Đăng, lại nhìn trên lầu, rốt cuộc đã hiểu ra.

"Cảm ơn trưởng lão!" Lý An Đăng thành khẩn nói, vội đi đến Lê Yến Xuân.

"Anh mới đến sao? Nay có đi làm không?" Lê Yến Xuân hồn nhiên nói.

"Tôi... Không đi làm! Chúng ta vào nhà!" Lý An Đăng nắm tay cô dẫn vào trong.

Tìm hồn người chết là phải cầm theo tín vật, bất quá không cần đưa ra Huyết Ngọc Phù, Lê Yến Xuân vẫn nhớ ra hắn. Hắn có nghi vấn không lẽ chính mình được xem thành tín vật đây.

Bất U nhìn theo hai người. "Thật đẹp đôi!"

Sau đó nhớ lại cả ngày đi không về nhà, anh ta chỉ còn cách thất lễ không chào hỏi, đón xe đi về trước. Hơn nữa còn chuỗi bồ đề, cà sa, không biết giải thích với sư phụ như thế nào.

Trong nhà, Trần Đại Long hớt hải đi đến. "Sao rồi sao rồi!"

Bác Năm ra hiệu đừng làm ồn, xem lại đồng hồ. "Cũng đã đến giờ!"

Tất cả mở cửa vào trong phòng. Mọi thứ như vậy, nhưng Cục Than không còn sủa, Lý An Đăng ngồi một cách bất động.

Hắn giật mình mở mắt ra. Đầu tiên là nhìn Lê Yến Xuân, bản thân cũng không ngờ bị xuất mồ hôi nhiều như vậy.

Ngô Như Cầm đi đến nói. "Cậu Đăng, thế nào, con gái tôi..."

Trợ lý Thành Hải phải kéo cô ta lại. Mà lúc này ai cũng đều hồi hộp, câu trả lời của Lý An Đăng sẽ quyết định tất cả.

Nhưng hắn không nói, xuống giường đi đến Trần Đại Long, kéo cậu ta qua một bên. "Tôi cần... Nướ© ŧıểυ đồng tử! Phiền anh cho tôi một ít!"

Bởi vì nhìn trong căn nhà này không ai phù hợp đến như thế.

"Không được, tôi đã đi rồi, bây giờ làm sao ép ra?" Trần Đại Long khó xử nói.

"Vậy anh cố gắng ép ra đi!"

Trần Đại Long đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gãi đầu nói. "Ý anh là đồng tử thật sao?"

"Không sai! Không nhất thiết phải là trẻ con, nếu là nam, chưa từng qua quan hệ nam nữ đều được tính, mau lên... Ép!" Lý An Đăng thúc giục, móc ra cái chai nhựa rỗng.

Trần Đại Long lại gãi đầu. "Trâu bò, cho tôi xin lỗi! Tôi đã từng có bạn gái!"

"Gì? Anh thật... Khiến tôi thất vọng, haiz..." Lý An Đăng không nghĩ Trần Đại Long ất ơ lại lợi hại như thế.

Hắn mới oán hận bước ra ngoài, Trần Đại Long bị loại, thôi thì... Đành lấy của hắn vậy.