Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 157

Chương 157:

“Tối nay em mời anh đi uống mấy ly, tiện thể đưa anh đi dạo loanh quanh một chút, anh nhớ tới đấy!” Liễu Thành Dương nhiệt tình nói.

Trương Húc Đông cảm thấy cậu ấy vô cùng hưng phấn thì cũng không nỡ dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Huống hồ, Trương Húc Đông cũng muốn đi dạo loanh quanh, vậy nên anh đồng ý rồi.

Tối hôm ấy, Liễu Thành Dương đưa Trương Húc Đông đi ăn một bữa, sau đó lái xe đến thẳng quán bar.

Đối với đám thanh niên mà nói thì cuộc sống về đêm luôn luôn náo nhiệt, hấp dẫn mê người khiến người khác quên cả lối về như thế. Chỉ trong chốc lát, Liễu Thành Dương đã đưa Trương Húc Đông đi tới quán bar có tên là Kim Vực.

Trước cửa quán Bar còn đỗ một hàng siêu xe, nhưng phần lớn đều là loại xe thể thao được giới trẻ ưa chuộng.

“Đây chính là quán bar tốt nhất trên tỉnh” Liễu Thành Dương cười nói. “Em cũng thường xuyên tới chơi ở đây, quen được không ít người, cũng coi như là tương đối quen thuộc.”

Đúng lúc này một cô gái đi tới, cô ta vô cùng mất kiên nhẫn nói: “Sao tới muộn vậy? Có biết tôi chờ bao lâu rồi không hả?”

“Đi ăn trước, sau đó lại gặp tắc đường, nên là.” Liễu Thành Dương ngại ngùng nói.

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.” Cô gái mất kiên nhẫn nói: “Mau vào, nếu không lúc nữa sẽ không còn bàn đâu.”

“Bạn gái à?” Trương Húc Đông hỏi.

“Còn chưa phải là bạn gái. Em vẫn đang theo đuổi người ta.” Liễu Thành Dương hơi xấu hổ nói.

Trương Húc Đông đùa giỡn nói: “Cái kiểu con ông cháu cha như cậu lẽ ra lúc nào cũng phải có các cô gái vây quanh mới phải, sao cô nàng này lại có vẻ như cảm thấy cậu rất phiền vậy?”

Liễu Thành Dương há miệng muốn giải thích nhưng một hồi vẫn không biết nên giải thích như thế nào.

Cô nàng này lúc ban đầu đúng là muốn tiếp cận cậu vì xem vào phần thân phận này của cậu, nhưng sau đó lại phát hiện cha cậu quản rất chặt, che cậu rất ít tiền vậy nên càng ngày càng chán cậu.

Sau khi vào trong quán bar, tới ghế dài thì Liễu Thành Dương gọi mấy bình rượu ra, sau đó giới thiệu với cô gái kia. “Đây là người mà anh đã nhắc tới cùng em, Trương Húc Đông. Anh ấy là nhân vật lớn số một số hai Đạm Thành đấy.”

Cô gái kia liếc mắt nhìn Trương Húc Đông, cười nhạo nói: “Cái nơi tên là Đạm Thành kia thì có thể có bao nhiêu nhân vật lớn chứ?”

Liễu Thành Dương nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Trương Húc Đông lập tức vẫy tay tỏ vẻ không sao cả. Nhưng vì mặt mũi nên cậu vẫn túm lấy tay cô gái kia nói: “Lý Nhược Kỳ, em có ý gì hả? Đây là bạn của anh, em không biết tôn trọng một chút hay sao? Mau xin lỗi bạn của anh đi!”

“Anh bị điên à?” Lý Nhược Kỳ hất tay Liễu Thành Dương ra. “Để tôi xin lỗi gã? Não anh có vấn đề à?”

“Cô!” Liễu Thành Dương dưới cơn tức giận đã giơ tay lên tát cho Lý Nhược Kỳ một bạt tai.

Lý Nhược Kỳ hứng trọn một phát tát thì lập tức mở to hai mắt.

Trước nay Liễu Thành Dương đều rất tôn trọng ả, thậm chí chưa bao giờ dám cãi lời ả.

“Anh lại dám đánh tôi vì một tên nhà quê ư?” Lý Nhược Kỳ ôm mặt.

“Được lắm, giữa chúng ta coi như xong rồi đi. Còn cái tát này tôi nhớ kỹ rồi, anh chờ cho tôi.”

Sau khi nói xong những lời này thì ả lập tức cầm túi quay đi. Liễu Thành Dương mặt mày tái mét, tâm trạng cực kì buồn bực. Làm một cậu chủ nhà giàu đến bộ dạng như thế này thì đúng là vô cùng uất ức.

“Khiến anh chê cười rồi.” Liễu Thành Dương vẫy tay nói. “Chúng ta uống rượu đi, kệ cô ta.”

“Ừ.” Trương Húc Đông vốn dĩ không tính nhúng tay vào chuyện này, anh và Liễu Thành Dương cũng không tính là thân thiết gì, mới chỉ gặp mặt vài lần, miễn cưỡng xem như có quen biết mà thôi.

Mà bởi vì chút chuyện này đã khiến cho tâm trạng của Liễu Thành Dương vô cùng buồn bực cho nên uống không ít rượu. Rượu vào thì lời ra, uống càng nhiều thì Liễu Thành Dương cũng nói càng nhiều.

Cậu ta không ngừng than vãn cha cậu ta quản cậu như thế nào, lại không ngừng than vãn bản thân mình chịu uất ức ra sao. Mà tất cả oán giận của cậu ta sau khi lọt vào tai Trương Húc Đông lại trở thành một loại cảm giác hạnh phúc.

Vẫn còn có cha mẹ quản thúc là một chuyện hạnh phúc tới nhường nào… Đáng tiếc, Trương Húc Đông không có phúc để hưởng. Anh lại nhìn về phía Thủ Đô, trong mắt hiện lên sự kiên định. Mong rằng còn có cơ hội gặp được mẹ của mình… Trương Húc Đông khẽ thở dài trong lòng.

“Anh Bân, chính là tên kia!” Trong lúc Trương Húc Đông đang miên man suy nghĩ thì Lý Nhược Kỳ đã quay trở về, bên người còn mang theo một gã đàn ông, tay đeo vàng đeo bạc, vừa thấy đã biết là một kẻ giàu có.

“Liễu Thành Dương, cậu có phải đàn ông hay không hả? Lại còn đánh phụ nữ?” Anh Bân đi tới chọc Liễu Thành Dương.