Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 119

Chương 119:

Anh đứng bên hồ, nhìn qua Vọng Nguyệt Các cách đó không xa, nghĩ thầm trong lòng: “Bằng vào thực lực luyện khí kỳ bảy tầng của mình, lướt trên mặt nước cũng không khó lắm.”

“Ba, ba cũng nghe thấy rồi đấy, là chính anh ta yêu cầu, điều này cũng không thể trách chúng ta được!” Phan Doãn vội vàng hô lên.

Trong lòng cô ta cực kì vui vẻ, nửa giờ mới có một chuyến thuyền, nếu Trương Húc Đông đi chuyến sau, bọn họ đã ăn cơm xong rồi.

“Tần tiên sinh, chuyện này…” Chủ quán Phan vừa định nói cái gì, Trương Húc Đông liền phất tay ngắt lời ông ta, lắc đầu nói: “Đi đi.”

Chủ quán Phan thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể áy náy lên thuyền cùng Mộ Dung Cẩm.

Thuyền chầm chậm lướt đi, chạy về hướng về trung tâm hồ nước.

“Quá tốt rồi, lát nữa chúng ta nhanh chóng ăn luôn, tranh thủ ăn xong trước khi anh ta tới!” Phan Doãn hưng phấn nói.

“Không được phép nói hươu nói vượn!” Chủ quán Phan quát lớn, “Thầy Tần giải vây cho nhà họ Phan chúng ta, chúng ta phải nên biết ơn.”

“Phi, anh ta chỉ vì kiếm tiền mà thôi!” Phan Doãn hừ một tiếng nói, “Nếu không phải ngày đó anh Cẩm không thoải mái, sao có thể đến lượt anh ta?”

Chủ quán Phan lườm Mộ Dung Cẩm một chút, không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Mộ Dung Cẩm vội vàng làm ra vẻ khiêm tốn nói: “Nếu như là tôi, tôi cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng thắng anh ta, ha ha.”

“Ai nha, anh Cẩm chỉ thích khiêm tốn, ngay cả tội phạm bỏ trốn ở nước ngoài mà anh còn có thể gϊếŧ, huống chi là một tên Vạn Hải?” Phan Doãn bĩu môi nói.

Mộ Dung Cẩm mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

“Trời ơi, thần tiên kìa!”

“Đây là hiệu ứng đặc biệt sao? Hay là đang đóng phim?”

“Chẳng lẽ là lướt trên nước trong truyền thuyết?”

Đúng lúc này xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng tiếng xôn xao, rất nhiều người đều cầm điện thoại lên đang quay cái gì đó.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Chủ quán Phan cau mày nói.

Đúng lúc này, ông ta nhìn thấy Trương Húc Đông đạp chân lên mặt nước, chạy nhanh đến phía giữa hồ nước.

Tốc độ nhanh chóng, vượt xa cả cái thuyền nhỏ này!

“Điều này… điều này sao có thể?” Chủ quán Phan há to miệng, ngược lại ông ta có nghe người ta nói qua, có một loại thuật pháp có thể chạy trên mặt nước, nhưng Trương Húc Đông đạp nước như giẫm trên đất bằng như thế này cũng quá khoa trương rồi?

Mộ Dung Cẩm đúng “vụt” lên, sắc mặt anh ta có chút khó coi.

Sư phó của anh ta đã từng thể hiện loại bản lĩnh này, thế nhưng khi sử dụng lại cực kì phí sức, nhưng Trương Húc Đông này… lại có vẻ rất nhẹ nhàng!

“Anh ta làm kiểu gì vậy? Không phải dưới nước mặt có thứ gì đó chứ?” Cho dù là Phan Doãn, cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc.

Rất nhanh, Trương Húc Đông đã lướt qua mặt nước, vững vàng rơi vào trên tầng Vọng Nguyệt Các.

Mọi người bỗng nhiên lớn tiếng khen hay, giống như gặp được thần tiên vậy. Rất nhanh, thuyền nhỏ đã cập bờ.

Đám người vừa mới xuống thuyền, liền vây quanh Trương Húc Đông hỏi: “Chàng trai, cậu làm kiểu gì vậy? Có thể dạy tôi một chút không?”

“Chàng trai, tôi muốn bái cậu làm thầy!”

“Xin hỏi cậu đang đóng phim sao?”

Trương Húc Đông có chút bất đắc dĩ, anh đã sớm đoán được sẽ như thế, chỉ có thể kiếm cớ qua loa.