Dưỡng Thừa

Chương 19:

Chương 19:

Sau khi Đồng Thiếu Huyền từ Bác Lăng trở về, các bằng hữu ở thư viện vây quanh hỏi han nàng cả ngày.

Kinh sư rốt cục hình dáng thế nào, có giống như tin đồn hay không, cột nhà bằng ngọc mái ngói xanh?

Đông Tây nhị thị có phải còn lớn hơn cả Túc huyện? Các tiểu nương tử mỗi người đều cưỡi ngựa?

Đồng Thiếu Huyền đã thiếu rất nhiều buổi học, đang muốn nỗ lực bù đắp, nhưng bị mọi người cuốn lấy càng thêm đau đầu, sách đọc cũng không vào đầu.

Nhưng chuyện đọc sách không vào đầu không thể chỉ trách các đồng học.

Chính bản thân nàng xuân tâm nhộn nhạo, cả ngày lẫn đêm nhớ nhung tiên nữ tỷ tỷ đến nỗi không nhấc nổi bút.

Cho dù cầm bút thì cũng chỉ bôi bôi vẽ vẽ, vẽ dáng vẻ mơ hồ của tiên nữ tỷ tỷ trong ký ức còn sót lại, dư vị cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai người.

Đồng Thiếu Huyền oán hận chính mình không giỏi vẽ vời, làm thế nào cũng không vẽ giống tiên nữ tỷ tỷ, luôn cảm giác vẫn còn kém tinh tế.

Hơn nửa tháng trôi qua, Đồng Thiếu Huyền sách đọc không thấm vào đầu, nhưng kỹ thuật vẽ thì tiến bộ vượt bậc.

Tống Kiều vốn tưởng rằng nữ nhi sau khi về nhà sẽ lải nhải không dứt về những hiểu biết ở Bác Lăng, nhưng không.

Đừng nói tự mình chủ động đến hàn huyên, đi Bác Lăng một chuyến về còn học thêm một tật xấu, hỏi nàng mười câu nàng trả lời nhiều lắm là nửa câu, nửa câu kia cũng chỉ qua loa đại khái cho có.

Trong lúc dùng bữa thì ngồi thất thần, cầm đũa ngược cũng không biết, cứ như vậy ăn hết một bát bát cơm..

Tống Kiều đi tìm lang quân Đồng Trường Đình nói chuyện này: "Ngươi không cảm thấy A Niệm của chúng ta đi Bác Lăng một chuyến thì hồn phách như bị hút đi rồi sao? Trước đây có bao giờ thấy nàng cả ngày hoang mang lo sợ như vậy?"

Đồng Trường Đình liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền đang ngắm hoa bên tiểu viện: "Không phải vẫn rất bình thường sao? Trước đây nàng cũng như vậy mà."

"Rốt cục thì A Niệm có phải là thân nữ nhi của ngươi không?" Tống Kiều chỉ vào nàng, "Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ xem trước đây nàng có như vậy hay không."

Đồng Trường Đình quả nhiên nghiêm túc nghĩ ngợi một phen, nói: "Đúng là không như vậy."

Tống Kiều thở phào, đang muốn cùng hắn trao đổi kĩ càng hơn, Đồng Trường Đình lại nói:

"Trước đây luôn ở một mình nghiên cứu mấy thứ bàng môn tà đạo, cái gì hoa tiêu đạn rồi hướng nguyệt thăng. Sau khi từ Bác Lăng trở về thì thích ra ngoài đi lại, nhìn xem, còn ra ngoài tiểu viện ngắm hoa. Nếu như trước đây, ta không tóm lấy nàng lôi ra, nàng có thể ở lì trong phòng hai, ba ngày."

Tống Kiều: ".. Theo ý ngươi, nàng như vậy là có tiến bộ đúng không?"

Đồng Trường Đình thấy phu nhân sắc mặt khó coi, có thể gây khó dễ hắn bất cứ lúc nào, cũng không dám nói thêm nữa, rất thức thời mà ngậm miệng.

Đồng Trường Đình lông mày rậm mắt to thân hình cao lớn, mặt lạnh như đao kiếm, tựa như chưa bao giờ cười, ấn đường biến thành màu đen mang theo một cỗ sát khí trời sinh. Nếu là người không quen biết với hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhất định sẽ cảm thấy người này thô bạo hung ác, không nên dây vào thì hơn.

Tuy bề ngoài Đồng Trường Đình như vậy nhưng thật ra tính cách hắn lại vô cùng dịu dàng, đặc biệt là dịu dàng nhất đối với phu nhân của mình.

Bị Tống Kiều ghét bỏ, hắn cũng không dám nói nhiều thêm nửa câu, Tống Kiều phất phất tay đuổi hắn đi:

"Được rồi được rồi, ngươi trở về phòng tự suy nghĩ đi, lúc nào nghĩ rõ ràng thì tới tìm ta nói chuyện."

Đồng Trường Đình ngoan ngoãn đi về phòng suy nghĩ, Tống Kiều biết là tán gẫu với hắn chỉ lãng phí thời gian.

Đúng lúc này các nữ nhi đều không có ở nhà, chuyện của A Niệm lại không thể tâm sự với người ngoài, Tống Kiều chỉ có thể một mình tự suy nghĩ.

"Phu nhân, phu nhân, ta biết rồi."

Chưa đầy một nén nhang đóng cửa suy nghĩ, Đồng Trường Đình sải bước vội vàng chạy đến:

"Phu nhân, ta biết A Niệm làm sao rồi."

Tống Kiều: "Nói nghe một chút."

"A Niệm cũng mười lăm, đi Bác Lăng phủ nhất định đã gặp được người yêu thích. Ngươi nhìn bộ dạng của nàng xem, có phải rất giống như năm đó chúng ta vụиɠ ŧяộʍ ước định với nhau không?"

Đồng Trường Đình nói năng không suy nghĩ, nhưng đó đúng là điều mà Tống Kiều lo lắng nhất.

"Chúng ta đồng ý cho nàng đi Bác Lăng để đến kinh sư mở mang tầm mắt, tìm hiểu thêm về chốn quan trường, chuẩn bị tốt cho quan đồ sau này. Nàng sao không biết nặng nhẹ, nhớ lên tư tình nhi nữ?"

"Phu nhân nói vậy hơi nghiêm khắc rồi. A Niệm của chúng ta cũng đã đến tuổi kết hôn, hiện tại không nhớ, chẳng lẽ muốn chờ Thất lão tám mươi lại nhớ?"

Nói tới đây, Đồng Trường Đình cau mày thở dài: "Ai, phu nhân cũng hiểu mà, tại vì bị Đường gia kia từ hôn nên A Niệm của chúng ta muốn tìm một gia đình tốt ở Túc huyện thật sự rất khó. Nếu như nàng gặp được lương nhân ở Bác Lăng, rời xa Túc huyện lắm thị phi thì không phải là chuyện tốt hay sao?"

Tống Kiều nghe lang quân nói như vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn một ít.

"Nhưng mà, nếu thật sự gặp được lương nhân thì A Niệm đã sớm nói với ta. Ngày hôm qua ta hỏi bóng hỏi gió, nàng né tránh vòng vo, cái gì cũng không chịu nói. Chỉ sợ lương nhân không có mà nghiệt duyên sắp đến gõ cửa rồi."

"Phu nhân lo xa rồi, cũng không phải là người Đường gia, chuyện này ngươi.."

Tống Kiều nghe được chữ "Đường" thì ngay lập tức trầm mặt xuống, hung hăng "Ách" một tiếng, vội vàng bịt lại cái miệng xui xẻo của Đồng Trường Đình.

"Làm sao ngươi biết không phải người Đường gia! Vạn nhất đúng thì sao! Bác Lăng chính là hang ổ của Đường gia!"

Tống Kiều nói vậy suýt chút nữa làm Đồng Trường Đình bật cười: "Phu nhân a, ngươi cũng biết Bác Lăng rộng lớn thế nào mà. A Niệm chỉ đi có hơn mười ngày, há có thể dễ dàng gặp gỡ vậy sao?"

Tống Kiều "Hừ" một tiếng: "Không cần biết A Niệm có ý trung nhân hay không, chỉ cần không liên quan đến họ Đường là được. Miễn là không phải họ Đường thì nam tử nữ tử trong thiên hạ mặc cho A Niệm chọn, mẫu thân là ta không nói nhiều nửa chữ!"

Đã tám năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện Đường gia hủy hôn thì vẫn khiến Tống Kiều phi thường tức giận.

Tám năm trước, Đường Kiến Vi chín tuổi mắc phải trọng bệnh, hôn mê nhiều ngày tính mạng nguy kịch, phụ mẫu và tỷ tỷ của nàng sốt ruột lục tung Bác Lăng tìm kiếm danh y.

Uống mấy ao thuốc nhưng bệnh tình củabĐường Kiến Vi hoàn toàn không chút khởi sắc, cuối cùng Đường Sĩ Chiêm tìm được một vị cao nhân ở trên ngọn núi cổ ở ngoài thành Bác Lăng, hi vọng cao nhân có thể cứu nữ nhi một mạng.

Cao nhân nhận bạc, viết lại bát tự, nói Đường gia đi tìm người có bát tự tương xứng.

Sai khi xem xong bát tự, Tô Mậu Trinh chợt nhớ tới nàng lúc trước có một vị khăn tay chi giao sinh ra nữ nhi có bát tự tựa hồ rất giống vậy!

*Khăn tay chi giao: Tình cảm giữa những cô gái thời xưa, thân thiết như chị em ruột, thường tặng nhau những chiếc khăn tay do mình thêu để thể hiện tình cảm.

Tô Mậu Trinh cho người hỏi thăm, muốn biết bát tự của yêu nữ nhà Tống Kiều.

Đem bát tự cho cao nhân xem, cao nhân hưng phấn đến mức suýt chút nữa đập vỡ bàn trà -- bát tự này và bát tự của Đường Kiến Vi chính là Thủy Nhũ chi khế ông trời tác hợp! Nếu hai người thành thân nhất định có thể gặp dữ hóa lành, gia trạch thịnh vượng, giàu sang phú quý!

Người Đường gia tràn đầy hi vọng, lập tức cho người đến Đồng gia.

Tống Kiều không nghĩ tới đã lâu không gặp mà bạn cũ còn nhớ nàng, thậm chí muốn kết thân với nhà nàng.

Đường Tam Nương sao?

Nghe nói là tài nữ rất có danh tiếng, thơ của tiểu nương tử chín tuổi còn truyền tới tận Túc huyện.

Mà A Niệm nhà nàng, cũng có đọc sách nhưng thân thể quá yếu ớt, cả ngày đau đầu nhức óc, không biết có thể sống đến khi nào..

Đường gia gia nghiệp lớn, Đường công còn là đại quan trong triều đình, hôn sự này mặc dù đến đột ngột nhưng Tống Kiều vẫn rất vui vẻ.

Nhưng cũng phải cho Đường gia biết rõ tình trạng sức khoẻ của A Niệm, miễn cho mai sau lại nói bọn họ chiếm tiện nghi của Đường gia.

Chuyện Đồng Thiếu Huyền được gả đi Bác Lăng làm huyên náo khắp huyện thành, tất cả những người thân quen cùng bằng hữu đều tới chúc mừng, chúc mừng Đồng Thiếu Huyền được gả vào hào môn.

Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình vẫn chờ, chờ Đường gia hồi âm, chờ đội ngũ đón dâu.

Cuối cùng chờ mãi không thấy, chỉ thấy thư hủy hôn do Đường gia a ông viết.

Đồng gia không biết rốt cục Đường gia đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại lấy hôn nhân đại sự ra để trêu đùa Đồng gia, oán hận Đường gia làm xằng làm bậy cũng là điều dễ hiểu.

Đường gia đối với chuyện này cũng rất hối hận.

Đường Kiến Vi bệnh nặng là thật, nhưng đội ngũ đón dâu vừa xuất phát không tới năm ngày thì nàng bỗng nhiên tỉnh lại, hai ngày sau, nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì.

Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh choáng váng.

Lại có chuyện trùng hợp đến vậy..

Sốt ruột cưới Đồng Thiếu Huyền vào cửa là để cứu nữ nhi một mạng, a phụ của Đường Sĩ Chiêm cực kỳ phản đối, nói không muốn kết thân với thương hộ nhỏ ở Túc huyện. Hai phu phụ Đường Sĩ Chiêm phải cứng rắn chống đỡ giữ lập trường.

Kết quả là đội ngũ đón dâu đội vừa đi, bệnh của nữ nhi liền khởi sắc?

Chuyện này nói ra sợ người ta nghĩ mình lừa gạt, coi họ là kẻ ngốc không?

Trong lòng phiền muộn nhưng hôn nhân đã định, há có thể đổi ý? Nếu không sau này người Đồng gia biết phải thế nào?

Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh đã quyết định, việc hoang đường này do Đường gia tự mình làm ra, sau khi cưới tức phụ về sẽ chăm sóc thật tốt, không để cho nữ nhi của Đồng gia phải chịu thiệt thòi.

Tình trạng của Đường Kiến Vi đã không còn gì đáng ngại, phụ mẫu dự định sẽ nói chuyện đính hôn với Đường Kiến Vi, nói cho nàng biết sắp tới sẽ cưới một tiểu nương tử hoạt bát đáng yêu về nhà, chờ các nàng đến tuổi cập kê thì thành thân.

Đường Sĩ Chiêm còn chưa kịp nói cho Đường Kiến Vi thì phụ thân đã viết một phong thư gửi đến Đồng gia, đem hôn sự này hủy bỏ, đội ngũ đón dâu cũng không đi đến Túc huyện mà nửa đường đã quay đầu hồi phủ. Vốn đã không lọt mắt Đồng gia, vừa vặn tôn nữ khỏi bệnh thì cũng không cần tìm người xung hỉ nữa.

Nguyên văn lời của Lão nhân là: "Chuyện đại sự cả đời của A Thận há có thể làm bừa tùy tiện như vậy? Túc huyện là nơi nào? Tất cả đều là Nam man chưa được khai hóa! Nói tiếng chim người nghe không hiểu, ra ngoài không cưỡi ngựa mà cưỡi heo! Người như vậy có thể nào gả vào Đường gia?"

Đường Sĩ Chiêm biết a phụ là người bản địa ở Bác Lăng, kiêu ngạo từ trong xương cốt, luôn cảm thấy ưu việt hơn người.

Cảm thấy chỉ có Bác Lăng mới là nơi xứng đáng, ngoài Bác Lăng thì đều là chốn man hoang.

Nhưng mà a phụ nghĩ quá mức khoa trương rồi không? Cưỡi heo.. Heo cũng không muốn tình nguyện nha.

Nhưng mệnh phụ khó trái, Đường Sĩ Chiêm cũng không nói thêm gì nữa.

Huống hồ, thư cũng được chuyển đi rồi, Đường Sĩ Chiêm làm sao có thể rút lại?

Đành viết một phong thư dài nói rõ ngọn ngành với Đồng gia.

Đồng gia tức đến nỗi bây giờ chỉ cần liên quan "Bác Lăng" là bọn họ đã không hoan nghênh, chứ đừng nói đến hai chữ "Đường gia".

"Không được, ta phải tìm A Niệm hỏi một chút, không hỏi rõ ràng trong lòng ta không yên tâm."

Tống Kiều trong lòng lo sợ bất an, dự định moi hết thông tin từ Đồng Thiếu Huyền.

Còn chưa kịp tìm tới nữ nhi, quản gia Sài thúc vội vàng đi vào, nói ngoài cửa có hai vị quan gia đang muốn tìm Tứ nương.

Đồng gia có một Trưởng nam và bốn nữ nhi, Đồng Tứ Nương chính là Đồng Thiếu Huyền.

Tống Kiều cảm thấy kỳ lạ: "Quan gia tìm A Niệm có chuyện gì?"

"Chuyện này.." Sài thúc hơi khó xử, "Hai vị kia quan gia hung dữ cực kỳ, ta không dám hỏi."

Tống Kiều lập tức đi tới cửa lớn, nhìn thấy hai người mặc quan phục, quan gia đang muốn tìm chỗ buộc ngựa.

Tìm một vòng không thấy thuyên cọc buộc ngựa, một người miệng lẩm bẩm: "Ngay cả chỗ buộc ngựa cũng không có? Đây là chỗ khỉ nào vậy."

Tống Kiều trong lòng hơi không vui, tiến lên phía trước nói: "Xin hỏi hai vị quan gia đến đây có việc gì?"

Quan gia lớn tuổi hơn hỏi: "Đây chính là Đồng phủ? Đồng Thiếu Huyền có ở đây không?"

Tống Kiều hồi còn nhỏ đã sống bảy, tám năm ở Bác Lăng phủ, quan gia vừa mở miệng nàng liền nghe ra đây là khẩu âm của Bác Lăng.

Bác Lăng!

Suy nghĩ đầu tiên của Tống Kiều là nữ nhi đã gây ra chuyện gì ở Bác Lăng, quan gia đuổi tới Túc huyện để bắt nàng!

Tống Kiều không trả lời vấn đề của đối phương, hỏi ngược lại: "Hai vị là?"

Hai quan gia đi thẳng vào Đồng phủ, áo dài giương lên, hai tay nâng một đồ vật nào đó, cao giọng nói:

"Đồng Thiếu Huyền tiếp chỉ!"

Một tiếng này nói ra, dõng dạc mà có sức lan truyền cực lớn.

Đồng Thiếu Huyền đang ngồi cầm bút vẽ vời ở trong nhà, nghe thấy động tĩnh thì lập tức bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy sắc chỉ như thiên tử đích thân tới!

Đồng gia lập tức đồng loạt quỳ xuống, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc quỳ bên cạnh a mẫu nàng.

"Ai là Đồng Thiếu Huyền?" Quan gia nhíu lông mày, hỏi một câu.

Không hiểu vì sao mà sắc chỉ đột nhiên xuất hiện, Đồng Thiếu Huyền không thể không kinh hoảng, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp:

"Là ta."

Đồng Trường Đình và Tống Kiều đồng thời quăng đến ánh mắt chất vấn: Ngươi đã làm cái gì!

Đồng Thiếu Huyền vạn phần vô tội cùng không rõ: Ta không hề làm gì a!

Trước lúc tuyên chỉ, Tống Kiều niệm thầm trong lòng:

Miễn là đừng bắt A Niệm đi thì chuyện gì cũng có thể chấp nhận được!

Nhưng đến khi quan gia đọc xong sắc chỉ tứ hôn thì Tống Kiều lại không thể chấp nhận được chuyện này.

Thậm chí nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Ai?

Đường gia Tam nương tử.. Đường Kiến Vi?

Thiên tử tứ hôn? Cùng A Niệm?

Ta đang nằm mơ sao?

Tất cả những thứ này sao có thể phát sinh?

Thiên tử tâm huyết dâng trào chơi trò gì kỳ cục vậy?

Tống Kiều lần thứ hai nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, muốn có được đáp án từ nữ nhi.

Tống Kiều nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi không còn chút huyết sắc nào, trợn tròn mắt nhìn quan gia, cực kỳ kinh ngạc hỏi:

"Đường.. Đường Kiến Vi? Là Bác Lăng Đường gia Đường Kiến Vi sao?"

Quan gia gật gật đầu.

"Sao.."

Đồng Thiếu Huyền trở về nhà cảm thấy tình trạng của mình tốt lên rất nhiều rồi, không nghĩ tới vừa bị dọa một cái lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt, lảo đà lảo đảo.

Nàng chưa kịp ngất, Tống Kiều quỳ bên cạnh nàng đã hôn mê bất tỉnh trước.

"A mẫu! A mẫu, ngươi mau tỉnh lại đi!" Đồng Thiếu Huyền vội vàng đỡ lấy Tống Kiều, sợ nàng đập đầu xuống đất.

Tống Kiều cả người mềm oặt tựa trong lòng Đồng Thiếu Huyền, nước mắt giàn giụa:

".. Đồng gia chúng ta đã tạo nghiệt gì? Tại sao Đường Kiến Vi lại bám dai như đỉa.."

Đồng Trường Đình cũng không cách nào hiểu nổi, hỏi:

"Xin hỏi hai vị quan gia, việc này là thật sao? Không có nhầm lẫn gì chứ?"

Hai người lặn lội đường xa đến đây để tuyên sắc chỉ, suốt dọc đường đã uể oải không thể tả, chẳng muốn nói lại lần nữa, trực tiếp đưa sắc chỉ cho Đồng Thiếu Huyền:

"Các ngươi tự mình nhìn cho thật kỹ đi."

Hai người bọn họ giao xong sắc chỉ liền rời đi.

Đồng Trường Đình lay Tống Kiều tỉnh lại, cả nhà vây quanh Đồng Thiếu Huyền cùng xem sắc chỉ.

Đồng Thiếu Huyền hai tay run run đem sắc chỉ chậm rãi mở ra, sau khi đọc lại một lần nữa kỹ càng từng chữ thì trời đất quay cuồng.

Đúng là Đường Kiến Vi..

Đúng là nàng.

Không thể hiểu được rốt cục ta đã làm gì, tại sao lại muốn ta thành thân cùng Đường Kiến Vi?

Lại còn là thiên tử tứ hôn? Thiên tử không có việc gì để làm hay sao?

Lại không phải gả Trưởng Công chúa, loại chuyện bình dân bách tính này nàng cũng muốn quản sao?

Càng quan trọng chính là..

Thiên tử tại sao lại biết ta?

Đồng Thiếu Huyền nghĩ mãi không ra, hỏi một vạn cái tại sao nhưng không ai có thể cho nàng đáp án.

Bác Lăng phủ, Ngô gia.

Ngô Hiển Dung nói với a mẫu là muốn cưới Đường Kiến Vi, sau đó thì bị "Trông giữ cẩn thận không cho bước ra khỏi Ngô gia một bước" đã hai tháng.

Trong hai tháng qua nàng đã náo loạn đủ trò, nhưng a mẫu hoàn toàn không thèm phản ứng nàng.

Ngô Hiển Dung tức đến nổ phổi, lại bắt đầu khóc lóc om sòm: "Không cho ta ra ngoài, ta ngột ngạt làm điều ngu xuẩn thì lúc đó a mẫu mới hài lòng?"

A mẫu đáp lại nàng bằng ánh mắt lãnh khốc: "Đến khi nào ngươi có thể suy nghĩ chu toàn được như Đại tỷ ngươi, không gây thêm phiền phức cho cái nhà này thì lúc đó ta mới thả ngươi ra ngoài."

"Đại tỷ.." Nhắc tới người này, Ngô Hiển Dung cười lạnh nói, "Giống như nàng? Bạc tình bạc nghĩa giống như nàng sao? A mẫu, ta không làm nổi. Ta không thể nào nhát gan sợ phiền phức giống như nàng, ngay cả nương tử chưa xuất giá của mình cũng không bảo vệ được! Không phải không bảo vệ được, mà là không có lá gan đứng ra bảo vệ!"

"Ngươi!" A mẫu đang muốn giáo huấn nàng, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua mặt Ngô Hiển Dung, nhìn hướng về phía sau nàng.

Ngô Hiển Dung xoay người lại, ánh mắt giao nhau với Ngô Hiển Ý đang đứng trước cửa.

Bên ngoài ầm ầm sấm sét, Ngô Hiển Ý búi tóc đơn giản, dây vải búi tóc màu lam đậm đã ướt sũng.

Ngô Hiển Ý vừa bước vào cửa, thanh kiếm trong tay vẫn còn rỏ nước, áo tơi cũng chưa kịp cởi, đã nghe thấy muội muội và a mẫu tranh cãi.

Trong đôi mắt hẹp dài của Ngô Hiển Ý là một mảnh tâm tình đen đặc không thể nhìn thấu, nàng cởϊ áσ tơi sũng nước, gia nô tiến lên nhận lấy.

Tay trái nàng cầm một thanh kiếm, tay phải đang băng bó một lớp vải dày.

Vải bị thấm nước, máu đang thẩm thấu ra.

A mẫu đã phát hiện ra vết máu đáng sợ kia, vội vã lại gần hỏi:

"Sao lại bị thương thế này!"

Ngô Hiển Ý lắc lắc đầu, đôi mắt vắng lặng vẫn tiếp tục nhìn muội muội, hỏi:

"Nàng đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Hiển Dung "hừ" một tiếng nói: "Nàng được thiên tử chỉ hôn, gả đi xa."

Nhìn dáng vẻ Ngô Hiển Ý cùng bàn tay bị thương, chắc là có việc gấp nên mới vội vã ra khỏi cửa.

Có khi nào ta đã trách oan nàng? Trong lòng Ngô Hiển Dung âm thầm nghi hoặc, có chút lay động.

Nàng cho rằng nếu Ngô Hiển Ý còn sót lại một chút lương tâm thì khi nghe chuyện nương tử chưa cưới bị gả xa sẽ có chút xúc động.

Không nghĩ tới là nàng ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, chỉ có khóe miệng hơi động một chút, sau đó đi về phòng ngủ của a phụ ở phía nam.

Ngô Hiển Dung giận không nhịn nổi, quát lên phía sau bóng lưng của tỷ tỷ:

"Rốt cục thì A Thận đối với ngươi như thế nào! Ngươi hoàn toàn không để ý sống chết của nàng sao? Nàng phải gả cho người khác, gả tới loại địa phương như Túc huyện mà ngươi không biến sắc chút nào?"

Ngô Hiển Dung biết A Thận thích Đại tỷ.

Mỗi lần nhắc tới Ngô Hiển Ý thì Đường Kiến Vi tinh thần phấn chấn.

Đó là vẻ mặt mà chỉ có khi chân chính ái mộ người khác.

Nhưng là không biết từ bao giờ, số lần Đường Kiến Vi đề cập đến Đại tỷ càng ngày càng ít.

Sau đó thì mỗi khi nói đến ba chữ "Ngô Hiển Ý" thì Đường Kiến Vi không tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ nhàn nhạt cười khổ.

Có phải lúc đó nàng và Đại tỷ có hiểu lầm gì không?

Ngô Hiển Dung đã từng nghĩ như vậy.

Các nàng có thực sự yêu nhau không? Dù sao thì tính đến hiện tại hôn ước vẫn chưa hủy bỏ mà.

Nàng cấp thiết muốn tỷ tỷ nói một câu, một lời biện bạch cũng được.

Nàng muốn biết Đại tỷ mà nàng luôn sùng bái có nỗi khổ tâm trong lòng, chứ không phải một người bạc tình bạc nghĩa.

Ngô Hiển Dung nhìn chăm chú bóng lưng Ngô Hiển Ý, trong ngực chập trùng không thôi.

Nàng muốn biết đáp án!

"Thiên tử chỉ hôn, há có thể để người khác chỉ trích." Ngô Hiển Ý nói như vậy, "A Tư, ngươi cũng không còn nhỏ, phải biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra."

Ngữ khí vẫn lạnh như băng, không nghe ra bất kỳ lưu luyến gì.

Không có nửa phần tình nghĩa.

Đêm đó, Ngô Hiển Dung không cần bất cứ người nào trông giữ, không đi đâu cả.

Nằm ở trên giường, cầm trong tay thư Đường Kiến Vi viết cho nàng, đọc một lần lại một lần, nước mắt ướt nhẹp gối.

Tựa hồ ngay trong đêm đó, Ngô gia Nhị nương tử trước đến giờ áo cơm không lo, trong cơn mông lung, đã nhìn rõ một sự thật trong nhân sinh

Đó là sự thật về lòng người bạc bẽo, cắt đứt những ảo tưởng của nàng.

Đội ngũ đưa dâu rất nhanh đã tập hợp.

Đường Kiến Vi chỉ có Tử Đàn và tỷ tỷ, sẽ cùng nàng đi đến Túc huyện.

Vốn là nàng nghĩ chỉ có tỷ muội chủ tớ ba người cùng đi, nên cũng không có vấn đề gì.

Vẫn là Trưởng Công chúa có tâm địa tốt: "Tuy hiện tại thái bình thịnh thế, trên quan đạo đều có kỵ vệ tuần tra, hiếm thấy hãn phỉ. Nhưng dù sao Túc huyện cách Bác Lăng núi non nghìn trùng, ngươi được thiên tử chỉ hôn, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì xấu mặt Thiên gia chúng ta."

Vệ Từ cho bốn vị tiểu nương tử tri kỉ có võ nghệ cao cường hộ tống các nàng trên đường đến Túc huyện.

Đường Kiến Vi trong lòng nghĩ thầm "Nguyên lai ngài cũng biết Túc huyện xa?", ngoài miệng vẫn cảm tạ long ân của điện hạ.

Tử Đàn vẫn còn hoảng hốt, không thể tin các nàng thật sự phải đi đến nơi nam man.

Đường Kiến Vi đã nghĩ thông suốt rồi.

Nàng muốn hay không thì vẫn phải đi, đây là ý chỉ của thiên tử, không ai dám trái lời..

Hơn nữa Vệ Từ nói đúng, nàng không đi thì chỉ uổng mạng vô ích.

Trước khi rời khỏi Bác Lăng, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm.

Nghĩ đến việc này, ánh mắt Đường Kiến Vi dần dần sắc bén.

Bác Lăng, Đường phủ.

Dương thị sáng sớm đã cảm thấy đau đầu, sau khi đếm xong tiền mặt còn trong nhà thì suýt chút nữa đau lòng mà chết.

Nhi tử chẳng ra gì lại đi đánh bạc rồi!

Mấy ngày trước nàng đếm ngân phiếu, đã chỉ còn dư lại năm ngàn lượng, hôm nay đếm lại, chỉ có hai ngàn lượng?

Cả nhà Dương thị tuy không bị liên luỵ đến vụ án của Đường Sĩ Chiêm nhưng vẫn bị phạt một số tiền lớn,

Ngày cả đất ruộng cũng bị tịch thu không ít.

Dương thị một bên giúp thu xếp hôn sự cho Đường Linh Lang, một bên giám sát các cửa hàng cho thuê, còn Đường Tự Minh đâu?

Ngoại trừ đi sòng bạc vung tiền như rác thì còn có thể làm gì!

Ngay cả để hắn bắt hai tiểu nương bì trở về hắn cũng không làm được!

Lại còn dám nói cùng Kim Ngô Vệ Lữ soái xưng huynh gọi đệ?

Làm huynh đệ có hay không hắn phần không biết, làm oan đại đầu hắn khẳng định đứng hàng số một, không ai cướp được hắn!

Đội ngũ đón dâu của Bàng gia đã ở Đường gia mấy ngày rồi, cả ngày ăn ăn uống uống, như người chết đói đầu thai!

Nếu còn không bắt được Đường Tam Nương trở về, ném cho Bàng gia, để cho đám quỷ đòi nợ này nhanh biến đi, Dương thị cảm giác mình sẽ tức chết.

Dương thị ôm một bụng lửa giận, chờ nhi tử trở về sẽ giáo huấn hắn một phen, tiện thể bàn bạc xem sẽ ứng phó như thế nào với đám người thô lỗ của Bàng gia.

Không nghĩ tới không đợi được nhi tử, nhưng đợi được bất ngờ người.

Đường Kiến Vi?

Đường Kiến Vi một mình bước vào cửa lớn, đứng ở tiền thính của Đường gia.

Dương thị vừa nghe gia nô báo, ngay lập tức cùng Đường Linh Lang đi ra, buồn bực mà nhìn Đường Kiến Vi.

"Sao nàng lại quay trở về.." Đường Linh Lang kéo Dương thị, thì thầm bên tai.

Dương thị ha ha một tiếng, nói với Đường Kiến Vi: "Tam Nương còn biết trở về là tốt, như vậy phụ mẫu ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Nếu đã trở về, cũng nên theo Bàng gia đi thôi. Phu gia của ngươi đợi ngươi đã lâu!"

Nói Dương thị hướng về Tra thúc liếc mắt ra hiệu hắn đến bắt người.

Nhưng Tra thúc không nhúc nhích, vẻ mặt có chút nôn nóng.

Dương thị không hiểu, Đường Kiến Vi không có chút hoang mang nào, trái lại ung dung ngồi trên ghế, nói với Dương thị:

"Phu gia? Ta đúng thật là sắp thành thân, chỉ là không liên quan đến Bàng thị kia của ngươi."

"Ngươi sắp thành thân?" Dương thị càng không hiểu, "Ngươi đã là người Bàng gia, còn ở bên ngoài tán tỉnh lăng nhăng? Đường Kiến Vi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là nữ nhi của Đường gia! Phụ mẫu của ngươi không còn thì chuyện của ngươi đương nhiên do ta làm chủ! Ngươi muốn lấy ai liền lấy người đó? Ngươi còn biết chữ 'Hiếu' viết như thế nào hay không?"

Dương thị khí thế hùng hổ, khi nói đến chỗ kích động còn ném cây gậy "Cạch" một tiếng xuống đất, chấn động đến mức Đường Linh Lang run lên, tai ong ong đau.

Đối mặt với Dương thị đang trợn tròn mắt, Đường Kiến Vi không những không giận mà còn cười, cầm kim sách giơ lên, quay về Dương thị, ra hiệu nàng cầm lấy mà xem.

Dương thị không rõ, Tra thúc nhận lấy, mở ra nhìn, quả nhiên như hắn nghĩ, đúng là sắc chỉ!

Tra thúc hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống.

Dương thị kỳ quái: "Ngươi làm gì vậy?"

Tra thúc run rẩy tiếng nói: "Đây là sắc chỉ của thiên tử!"

Lời này vừa nói ra, Dương thị vội vàng nhìn về phía kim sách kia.

Trên kim sách rõ ràng có ấn tỷ của thiên tử, còn một chữ "Nhưng" viết bằng chu sa.

Dương thị kinh hoảng nhìn về phía Đường Kiến Vi: "Ngươi, ngươi lấy đâu ra vậy?"

Đường Kiến Vi nói: "Sao a bà nhìn thấy sắc chỉ của thiên tử mà không quỳ? Chẳng lẽ thiên tử không xứng đáng để ngươi quỳ hay sao?"

Nghe nàng nói vậy, Dương thị kinh hãi đến biến sắc, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, Đường Linh Lang và tất cả người trong phòng cũng vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta muốn tiên nữ tỷ tỷ ôn nhu thiện lương a a a

Đường Kiến Vi: Ngươi sẽ có ngay lập tức, nhưng sẽ tặng kèm một yêu tinh muội muội.

Đồng Thiếu Huyền: ?

Đồng mẫu: Ta cảm thấy Đồng phủ chúng ta sắp phải cấp cứu thêm lần nữa.