Dưỡng Thừa

Chương 16:

Chương 16:

Nàng đối với thuyết "Càn Khôn" trong đồng tính cũng hiểu biết

Đường Kiến Vi lập tức cởϊ áσ choàng, cùng Tử Đàn đi ra ngoài.

"Chuyện phát sinh khi nào?"

"Nửa canh giờ trước, ta đi đun nước nóng bưng đến chỗ Đại nương tử muốn giúp nàng tẩy tóc. Đã cố ý dặn nàng ở trong phòng chờ ta.."

Đường Kiến Vi chân dài lại học qua công phu, trong lòng hết sức lo lắng Đại tỷ, bước nhanh như bay.

Tử Đàn suýt nữa chạy không kịp nàng, đuổi theo thở hồng hộc, vẫn phải tiếp tục nói:

"Nhưng đến lúc ta trở lại, Đại nương tử đã.. không thấy bóng dáng!"

Đường Kiến Vi bạch bạch bạch chạy lên lầu: "Đã hỏi quản sự trong phủ chưa?"

"Đã hỏi qua, họ đều nói không thấy!"

"Vậy còn môn vệ? Thủ vệ của Khang Lạc phường cũng phải có người nhìn thấy chứ?"

*Môn vệ: Lính gác cổng

"Môn vệ trước cổng và thủ vệ ở phường đúng là có nhìn thấy Đại nương tử ra ngoài, nhưng bọn họ chỉ đề phòng người ngoài đi vào, còn người ở trong muốn đi ra ngoài, bọn họ hỏi nhiều một câu chính là tự chuốc lấy phiền phức.. Nhưng bọn họ nói là thấy Đại nương tử đi về hướng tây!"

Đường Kiến Vi cũng không có mắng Tử Đàn, tuy đầu Đại tỷ bị thương nhưng chân tay vẫn linh hoạt, chỉ cần không đem nàng trói lại thì nàng đều có khả năng nhân lúc mọi người không chú ý mà tự mình rời đi.

Tử Đàn chỉ có một người một đôi mắt, còn phải làm những việc khác, xảy ra sơ suất cũng là điều dễ hiểu.

Nàng hiểu điều đó, nhưng Bác Lăng phủ rộng lớn, một khi lạc mất thì nàng biết tìm Đại tỷ ở đâu đây?

Đường Kiến Vi vô cùng hoảng loạn, chạy từ dưới nhà bếp lên phía trên, trong tửu lâu tràn ngập vui cười cùng chửi bới náo nhiệt, tiếng ăn uống linh đình, làm cho đầu nàng kêu ong ong.

"Đúng rồi, Tam Nương!" Tử Đàn bỗng nhiên kéo nàng nói, "Ta suýt chút nữa cho vội quá mà quên mất! Môn vệ nói là Đại nương tử lúc rời đi thì luôn miệng đọc thầm tên của một người!"

"Đọc thầm tên của một người? Ai?"

"Không biết.. Bọn họ đều nói nghe không rõ."

Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút, lập tức xác định: "Đại tỷ bình thường chỉ có thể gọi a mẫu hoặc Thẩm Ước, nếu như gọi a mẫu thì thủ vệ bọn có thể nghe ra. Nhưng nếu gọi Thẩm Ước thì đây chỉ là 'Tên người nào đó', bọn họ không quen biết Thẩm Ước nên khó có thể phân biệt được. Nói như vậy thì Đại tỷ trốn đi là để tìm Thẩm Ước."

Tử Đàn nghe Đường Kiến Vi nói như vậy, lập tức cảm thấy rất có khả năng!

"Cho nên Đại nương tử sẽ trở về Thẩm phủ sao?"

"Thẩm phủ nằm ở phía đông, là hướng ngược lại hoàn toàn, có khả năng nàng không đi Thẩm phủ."

"Vậy.."

Đường Kiến Vi dừng lại nghĩ ngợi trong chốc lát, nói với Tử Đàn:

"Trước tiên đi đến Hiểu Phong Lâu vào trong tìm một chút."

Tử Đàn có chút ngây ngốc: "A? Nơi này?"

"Đúng. Đó là sản nghiệp của Thẩm gia, là do Thẩm Ước và a phụ của nàng một tay gây dựng nên. Trước đây Đại tỷ thường hay cùng Thẩm Ước tới đây. Hiểu Phong Lâu chứa đựng rất nhiều hồi ức của nàng, vừa hay cũng nằm ở phía tây, nàng rất có thể tới chỗ này tìm Thẩm Ước!"

Tử Đàn bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn khen Đường Kiến Vi thì Đường Kiến Vi gõ đầu nàng một cái:

"Đừng dông dài nữa, mau nhanh chóng tìm người. Hiểu Phong Lâu có tổng cộng tám lầu, ta sẽ tìm từ lầu tám xuống dưới, còn ngươi từ lầu một hướng lên trên, chúng ta gặp nhau ở Đông Nam giác lầu bốn."

"Được được được!"

Hiểu Phong Lâu lầu năm, tuyết tùng đình sương phòng.

Một đám nương tử chơi trò phạt rượu, đang chơi đến thời điểm sảng khoái hưng phấn nhất

Từ lúc nhã lệnh bắt đầu, Trưởng Tôn Ngạn vẫn liên tiếp không đối đáp được thơ, mặc dù nối tiếp được cũng bị chê là không đủ tinh tế, không tính.

Sau khi uống liên tục ba chén rượu thì đã bắt đầu có cảm giác say.

Vốn là còn chén thứ tư còn đang đợi nàng, may mà Đồng Thiếu Huyền ở bên tai lén lút nhắc nàng hai câu, lúc này mới giúp nàng chuyển nguy thành an.

Đồng Thiếu Huyền ở Túc huyện cũng thường cùng bằng hữu chơi phạt rượu, nhưng các nàng tuổi còn nhỏ nên không uống rượu mà dùng công khóa của thư viện để phạt.

Ai thua sẽ phải giúp người khác viết văn chương.

Trình độ của môn sinh ở Túc huyện thư viện mà đem ra so sánh với nữ quan ở Bác Lăng thì giống như tiểu hài tử nghịch nước.

Đồng Thiếu Huyền được mệnh danh "Túc huyện Lệnh thần", khi đến Bác Lăng thì đã được mở rộng tầm mắt.

Vài vòng nhã lệnh hạ xuống, các tỷ tỷ ngẫu hứng làm thơ cũng có thể xuất ra một quyển tập thơ.

Đồng Thiếu Huyền âm thầm đem một ít tài hoa thơ ca ghi nhớ trong đầu, từng lần từng lần một dư vị.

Trưởng Tôn Ngạn cũng được coi là học rộng tài cao, vậy mà trong sương phòng lại là trình độ lót đáy hạng bét, sau khi bị phạt rượu thì càng hoa mắt váng đầu, cũng không thể tiếp tục trò chơi.

Lã Giám thừa nói Trưởng Tôn Ngạn đừng tiếp tục uống: "Trưởng Tôn muội muội nghỉ một chút đi, uống nhiều không tốt cho cơ thể, khi trở về Trưởng Tôn bá bá nhìn thấy dáng vẻ của ngươi thì lại chạy tới nhà ta cáo trạng. Đến đến đến, ngươi giới thiệu một chút về Đồng nương tử cho mọi người cùng chào hỏi nào."

Lã Giám thừa nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, trong đôi mắt còn mang theo ý cười cùng thưởng thức:

"Ta vừa nãy đã nhìn thấy. Nếu không có Đồng nương tử lén lút hỗ trợ thì nói không chừng bây giờ ngươi đã phải bò ra chỗ đó mà ngủ."

Trưởng Tôn Ngạn uống rượu xong thì vừa mơ hồ lại vừa hưng phấn, nghe được Lã Giám thừa nói vậy thì mắt sáng như đèn, lập tức đem Đồng Thiếu Huyền đẩy lên phía trước:

"Không phải là ta khoe khoang muội muội. Vị biểu muội này của ta chính là thần nhân trăm năm khó gặp."

Mọi người: "Nga? Có bao nhiêu thần?"

Trưởng Tôn Ngạn sờ mặt nàng: "Trưởng thành như vậy còn không phải là thần sao?"

Đồng Thiếu Huyền bị lời hoang đường của tỷ tỷ làm cho lỗ tai đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Trưởng Tôn tỷ tỷ, ngươi tỉnh táo lại một chút."

Mọi người phi thường tán đồng mà gật đầu, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng bỏng.

Đồng Thiếu Huyền từ cổ trở lên đều đã đỏ.

Lã Giám thừa chăm chú nhìn kỹ Đồng Thiếu Huyền, đưa cho nàng một chén rượu, nàng chỉ có thể nhận lấy.

"Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

"Đã đến tuổi cập kê, có thể uống rượu rồi. Ta mời ngươi, Thiếu Huyền muội muội."

Đồng Thiếu Huyền không có cách nào từ chối, chỉ có thể uống.

Trong lòng tính toán chỉ nhấp một cái qua loa cho xong, không ngờ là Lã Giám thừa lại một hơi đem rượu uống sạch sành sanh.

Các nữ quan khác cười ám muội, hiểu rõ tình huống bây giờ là thế nào, ồn ào xung quanh.

Lã Giám thừa hai tay nâng chén rượu, đem miệng chén hướng về phía Đồng Thiếu Huyền nghiêng xuống, làm cho đối phương thấy rõ chén rượu của mình đã trống không.

Ý tứ chính là -- ngươi cũng phải uống hết.

Trong tình huống hiện tại, nàng không uống chính là không biết điều.

Hơn mười con mắt đang nhìn nàng chằm chằm, nàng chỉ có thể nhắm mắt một hơi uống cạn.

Uống xong bị cay đến mức nhe răng trợn mắt, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy ngực lành lạnh nhưng ánh mắt lại phát nhiệt, mùi rượu rất nhanh bắt đầu xộc lên trên, khuôn mặt càng thêm nóng rực.

"Muội muội tửu lượng tốt." Lã Giám thừa tiếp tục giúp nàng rót rượu.

Đồng Thiếu Huyền thấy Lã Giám thừa mặc một thân nam trang, mày rậm môi mỏng, cả người tỏa ra khí tức tuấn dật chi phong, nàng liền trầm giọng, sống lưng thẳng tắp, nói với Lã Giám thừa:

"Phải chăng Giám thừa có chỗ hiểu lầm rồi. Ta và ngươi có chí thú giống nhau."

Đồng Thiếu Huyền tuổi không lớn lắm, nhưng nàng từ nhỏ thân thể không tốt, lạc thú lớn nhất chính là ở nhà đọc sách.

Bất kể sách chính kinh hay là sách không đứng đắn thì nàng đều ít nhiều đọc qua.

Mặc dù vẫn còn là một trang giấy trắng, nhưng nàng vẫn có hiểu biết chuyện "Càn Khôn" trong đồng tính.

Nữ tử tuấn mỹ như Lã Giám thừa thường là "Càn", chắc chắn là đang muốn tìm kiếm "Khôn".

Đồng Thiếu Huyền nói lời này chính là muốn ám chỉ với nàng:

Lão nương cũng là càn! Đừng phí công vô ích với ta, chúng ta không thích hợp!

Phản ứng của Lã Giám thừa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Thật không, muội muội cũng quá khinh thường ta rồi." Lã Giám thừa bỗng nhiên cả người mềm nhũn, sờ lên mu bàn tay của Đồng Thiếu Huyền, kiều mị nói, "Ta có chí thú phong phú cực kì."

Đồng Thiếu Huyền mượn cớ cần đi nhà xí trốn ra ngoài.

Trước rời đi, nàng nói với Trưởng Tôn Ngạn là sẽ không lại nữa, nếu như Trưởng Tôn Ngạn cũng muốn về thì sau một nén nhang hai nàng gặp nhau tại cửa của tửu lâu rồi cùng nhau về nhà.

Nếu như Trưởng Tôn Ngạn còn muốn tiếp tục chơi đùa ở đây thì nàng sẽ trở về Trưởng tôn phủ trước.

Cái nhìn của Trưởng Tôn Ngạn về Lã Giám thừa tựa hồ đã tụt xuống ba bậc, tuy rằng trước khi đến đây nàng còn trêu ghẹo muội muội nói không chừng còn có thể cùng Lữ Giám thừa kết lương duyên. Nhưng sao Giám thừa lại như thế này, có vẻ không phải là một người đứng đắn, đôi mắt trừng trừng nhìn vào trước ngực các tiểu cô nương, nhìn thì thôi đi, lại còn trực tiếp táy máy tay chân..

Tuyệt đối không phải là lương duyên.

Dáng dấp phóng túng này, hai vị a mẫu của nàng có biết không?

Không còn mặt mũi nào mà giữ Đồng Thiếu Huyền lại, cứ để nàng ấy về phủ trước, Trưởng Tôn Ngạn sẽ ở lại giải quyết hậu quả thật tốt.

Đồng Thiếu Huyền bước ra khỏi sương phòng, cứ nghĩ bầu không khí mới mẻ sẽ giúp nàng dễ chịu hơn, nhưng không, chén rượu kia khiến nàng càng thêm khó chịu.

Ngoài choáng váng đầu óc thì còn rất buồn nôn.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đúng rồi, nàng chợt nhớ là mình đã uống thuốc.

Đại phu còn cố ý dặn dò nàng trong thời gian uống thuốc thì cấm rượu..

Nguy rồi, có khi nào thuốc và rượu xung khắc lẫn nhau? Nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy?

Suy nghĩ một hồi, mồ hôi lạnh không nhịn được mà rịn đầy trên mặt.

Đồng Thiếu Huyền vỗ vỗ ngực, để cho mình trấn định lại một chút.

Không có chuyện gì, không có chuyện gì.

Mau mau về nhà ngủ một giấc, sáng mai hẳn là sẽ khá hơn.

Khi tìm cầu thang đi xuống thì vẻ mặt nũng nịu của Lữ Giám thừa không mời mà tự động hiện lên ở trong đầu nàng, khiến cho nàng càng cảm thấy buồn nôn dữ dội.

Kinh sư chính là kinh sư a, nữ nhân kinh sư thật sự làm cho nàng mở rộng tầm mắt.

Nơi này quả nhiên là đô thành "Xán lạn cùng tự do", tình cảm chỉ dùng để vui đùa mà thôi, không ai xem tình cảm là chuyện đại sự.

Đồng Thiếu Huyền nửa tỉnh nửa mê muốn đi đến cửa thang gác thì nghe thấy hành lang đầu kia có tiếng nam nhân nói:

"Ta chính là người ngươi muốn tìm a."

Đồng Thiếu Huyền theo âm thanh mà tìm một vị nương tử khoảng hai mươi tuổi, giữa mùa đông chỉ mặc một bộ nhu quần mỏng manh màu xanh thẳm, lạnh đến run lập cập, đang bị ba nam nhân vây chặt xung quanh.

Nương tử tóc tai ngổn ngang, ánh mắt mơ hồ, từ tướng mạo hay quần áo đều có thể nhìn ra nàng cùng người bình thường có chút khác biệt.

"Không phải, ngươi không phải." Nhu quần nương tử còn nghiêm túc nhìn nam nhân nói chuyện, mờ mịt hồi tưởng một phen rồi nói "Nàng là một nữ tử. Ngươi không phải."

"Nga? Nguyên lai là yêu thích nữ nhân." Ba nam nhân công chính quay về nhu quần nương tử, vuốt chòm râu ngắn, ợ rượu, cười cười nói, "Nói thật thì ta thực sự không hiểu mấy người cổ quái các ngươi. Rõ ràng chính mình cũng là một nương tử xinh đẹp, nữ nhân có cái gì ngươi cũng đều có a. Thế nhưng lang quân ta đây, có thứ ngươi chưa chắc có. Tiểu nương tử, có muốn tới lĩnh hội một chút hay không?"

Nói xong nam nhân kia liền nắm chặt cổ tay của nhu quần nương tử, đưa nàng hướng vào trong ngực của mình.

"Ai? Tỷ tỷ!"

Đột nhiên có người hô một tiếng, ba nam nhân kia trùng mắt, nhìn về phía người vừa hô lên.

Đồng Thiếu Huyền ánh mắt sắc bén bước nhanh đến, vững vàng nắm chặt lấy cánh tay của nhu quần nương tử, sốt ruột nói:

"Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy? Làm ta khổ cực đi tìm! Ai? Ba vị lang quân, tỷ tỷ của ta lỗ mãng, làm phiền rồi, ta thay mặt tỷ tỷ xin lỗi các vị."

Ba con ma men này vừa nhìn liền biết là đám vô công rồi nghề, lúc tỉnh táo cũng chưa chắc dám ở trước mặt mọi người mà đùa giỡn tiểu nương tử.

Đồng Thiếu Huyền đã giữ nhu quần nương tử thật chặt, dù thế nào cũng không để bọn họ đưa đi. Giấu ở trong ống tay áo rộng rãi là bàn tay đang nắm chặt một viên hoa tiêu đạn.

Hoa tiêu đạn này là "Ám khí" nàng luôn mang theo bên người, trước khi đến Bác Lăng, nàng cố ý làm tám cái để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Cũng bởi vì có hoa tiêu đạn phòng thân nên người trong nhà mới đồng ý cho nữ nhi yếu đuối một mình ra ngoài.

Hoa tiêu đạn được điều chế từ loại hoa tiêu cay nhất của Túc huyện, một viên nho nhỏ dễ dàng giấu trong lòng bàn tay của thiếu nữ. Ở lớp ngoài là một lớp sáp mỏng, khi cần sử dụng thì bóp nát, rơi vào trong mắt hoặc mũi của đối phương thì nhất định có thể khiến đối phương không mở mắt nổi, nước mũi giàn giụa.

Nếu như rơi vào trong mắt thì càng xoa càng thống khổ, muốn giảm bớt chỉ có một biện pháp là dùng thật nhiều nước sạch để rửa.

Đám người Trương Lục Nương đã từng được lĩnh hội sự lợi hại của nó -- tuy rằng đến tận bây giờ các nàng vẫn chưa biết mình đã trúng phải loại tà thuật gì.

Đồng Thiếu Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu ba cái hán tử say xỉn tiếp tục không buông tha thì nàng lập tức sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị của hoa tiêu đạn.

Đột nhiên, cửa sương phòng phía sau lưng Đồng Thiếu Huyền mở ra, tiếng người lớn dần, tựa hồ có rất nhiều người từ trong sương phòng đi ra.

Ba hán tử say xỉn liếc nhìn nhau một cái, không lưu luyến nữa mà rời đi.

Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm, kéo nhu quần nương tử qua một bên, đem áo choàng dày dặn của mình cởi xuống rồi khoác lên trên người nàng, buộc chặt lại.

"Đã khá hơn chút nào chưa?" Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, "Ngươi tên là gì?"

Nhu quần nương tử này hiển nhiên chính là Đường Quán Thu.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: Dê vào miệng cọp mà còn không biết?

Đồng Thiếu Huyền: . Ta cũng là càn, Đường Tam nương tử, chúng ta chí thú giống nhau, không bằng tha cho ta một mạng?

Đường Kiến Vi: Ai nói ta là càn?

Đồng Thiếu Huyền: ?