Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 316: Chiến Vân Khai chiếm lấy thì có tác dụng gì chứ?

Chiến Cẩm Quốc thấy Chiến Vân khai im lặng không nói, ông ta tiếp tục nói: “Cậu Chiến, tôi thấy chúng ta cũng có duyên, tên của cậu giống y như tên của đứa con riêng đã chết của tôi, cậu còn giúp nó nuôi con, cậu có thể làm con nuôi của nhà họ Chiến chúng tôi không?”

“Con riêng?” Chiến Vân Khai lạnh lùng nói ra hai chữ này.

Hai chữ trào phúng như vậy, bây giờ nghe ra lại buồn cười biết bao.

Trong mắt Chiến Cẩm Quốc, anh vẫn luôn là một đứa con riêng.

Cho dù đã chết rồi vẫn là đứa con riêng.

“Ừm, đứa con riêng này không nhắc thì thôi, nếu như nó được một phần ba như cậu Chiến đây, tôi đã để nó nhận lại tổ tiên rồi.” Trong giọng điệu của Chiến Cẩm Quốc mang theo vẻ hận rèn sắt không thành thép.

“Con trai riêng… của ông chết rồi à?” Vẻ mặt Chiến Vân Khai không hề có chút thay đổi.

“Đã chết nhiều năm trước rồi.” Chiến Cẩm Quốc nhìn Chiến Vân Khai, trong lòng có chút tò mò, tại sao Chiến Vân khai lại đột nhiên tò mò về chuyện của con trai ông ta?

“Ồ, vậy sao? Thật là bất hạnh.” Chiến Vân Khai hờ hững nói.

“Cậu Chiến, khoan hãy nói đến chuyện của con trai tôi, cậu có đồng ý với lời mời của tôi không?” Bây giờ Chiến Cẩm Quốc chỉ muốn đưa nhà họ Chiến lên thêm một bước.

Nếu như có sự hỗ trợ của triệu phú toàn cầu Chiến Vân Khai, nhất định sẽ tạo nên huy hoàng lần nữa!

“Nếu tôi nhớ không lầm, con trai của ông Chiến Dương Uý bị tôi phế bỏ vì đã đắc tội với người phụ nữ của tôi, ông không ghi thù tôi sao?” Chiến Vân Khai nhìn Chiến Cẩm Quốc bằng ánh mắt rét lạnh.

Trong mắt của Chiến Cẩm Quốc, Chiến Dương Uy mới là đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất.

Tất cả của nhà họ Dương đều thuộc về Chiến Dương Uý.

Vì vậy ông ta mới liều mạng nhổ cây đinh trong mắt là anh đây đi.

Chiến Cẩm Quốc nghe thấy, cả người bất giác run lên một cái!

Có ai thấy con mình bị biến thành kẻ vô dụng mà lại không đau lòng buồn bã chứ?

Nhưng người đàn ông trước mặt là người ông ta không thể đắc tội.

Cho dù anh có muốn lấy mạng của Chiến Dương Uý, ông ta cũng không dám có nửa câu oán than.

Phải biết rằng, nếu đắc đội với Chiến Vân Khai, cả nhà họ Chiến đều sẽ phải gặp hoạ theo.

Nên ông ta chỉ đành hi sinh cái nhỏ để bảo toàn cái lớn.

“Tôi đã muốn dạy dỗ Chiến Dương Uý từ lâu rồi, nó đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi, thế mà vẫn chỉ biết ăn uống vui chơi, còn thường xuyên làm chuyện phạm pháp, tôi mặc kệ nó bởi vì nó là con trai ruột của tôi, tôi không nỡ ra tay.”

Chiến Cẩm Quốc kìm nén sự đau lòng, nói: “Tôi không dạy dỗ nó, xã hội sớm muộn cũng sẽ dạy nó cách làm người.”

Chỉ là cái giá này quá đắt.

Phải trả giá bằng con cái đời sau của Chiến Dương Uý.

Thật là quá tàn nhẫn!

“Chiến daddy, bố mới đến à? Bố có đói không? Có muốn qua đây ăn hải sản không? Ông này mời chúng ta ăn đấy.” Mộ Nhạc Nhạc ăn đến vô cùng vui vẻ, nhìn thấy Chiến Vân Khai và Chiến Cẩm Quốc cứ đứng sóng đôi như vậy, cậu cũng nhìn đến mệt rồi, nên gọi Chiến Vân Khai qua ăn hải sản.

Chiến Vân Khai lướt qua Chiến Cẩm Quốc với gương mặt rét lạnh, đi đến trước Chiến Cảnh Hi và Mộ Nhạc Nhạc.

Anh mỗi tay nhấc một đứa lên: “Về nhà.”

“Daddy, con vẫn chưa ăn no.” Chiến Cảnh Hi là một đứa nhỏ ăn siêu nhiều.

Đi theo Mộ Nhạc Nhạc ăn gì cũng ngon.

Lúc này cậu bị Chiến Vân Khai nhấc lên kẹp ở cánh tay đi, cậu còn gặm ngón tay, trơ mắt nhìn theo cả bàn hải sản, nuốt liên tiếp mấy ngụm nước bọt.

“Cậu Chiến, nếu cậu không đồng ý với điều kiện của tôi, vậy cậu có thể rời khỏi đây trước, theo đúng giờ thì cậu không thể dẫn hai đứa nhỏ này đi được.” Chiến Cẩm Quốc thấy người thừa kế của mình sắp bị Chiến Vân Khai ép buộc đưa đi, ông ta bước lên ngăn cản.

Chiến Vân Khai từ trên cao liếc xuống Chiến Cẩm Quốc bằng nửa con mắt: “Người mà tôi muốn đưa đi, còn phải được ông phê duyệt sao?”

Chiến Cẩm Quốc nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Chiến Vân Khai, cả người run lên một cái.

Làm sao ông ta dám ngăn cản Chiến Vân Khai chứ?

Nhưng mà, hai đứa nhỏ này là cháu của ông ta!

Chiến Vân Khai chiếm lấy thì có tác dụng gì chứ?