Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 285: Cùng tham gia các hoạt động gia đình

Mộ Minh Nguyệt chẳng những không hề hôn Chiến Vân Khai, mà ngược lại còn nghiêm nghị hỏi: “Chiến Vân Khai, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, anh có thể về trước, hơn nữa anh cần bao nhiêu tiền, anh có thể ra giá, hay là tôi sẽ đưa anh ra nước ngoài, mua nhà, mua xe, rồi cho anh một số tiền đủ dùng.”

Chiến Vân Khai nghe mà có chút bối rối, đưa anh ra nước ngoài ư?

Ý là gì?

Sao mà nghe giống như là đang dắt mối bán người quá vậy?

Hơn nữa, anh thiếu số tiền đó à?

“Mẹ, tại sao mẹ lại tiêu tiền cho đàn ông? Mẹ dư tiền sao lại không biết đưa cho con trai yêu quý của mẹ dùng à?”

Ngay sau khi Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy Mộ Minh Nguyệt muốn lấy tiền của mình để nuôi Chiến Vân Khai, báo động nhỏ của cậu nhóc ngay lập tức vang lên. Mặc dù cậu nhóc không phản đối việc Chiến Vân Khai theo đuổi mẹ.

Nhưng không có nghĩa là cậu nhóc đồng ý để cho mẹ lấy tiền nuôi Chiến Vân Khai.

Cho dù xuất phát từ bất kỳ quan điểm nào, Chiến Vân Khai cũng không nên tiêu tiền của mẹ!

Một người đàn ông to lớn, làm thế nào lại có thể tiêu tiền của phụ nữ được cơ chứ.

Đàn ông tiêu tiền của phụ nữ thì chắc chắn là một kẻ cặn bã, không có ngoại lệ nào khác!

Cậu nhóc đang nghĩ mọi cách để kiếm tiền cho mẹ, Chiến Vân Khai này là người giàu có thế giới, vậy mà vẫn còn muốn tiêu tiền của mẹ mình!

Chẳng lẽ Chiến Vân Khai có thể trở thành người giàu nhất là do vơ vét được từ chỗ của phụ nữ à?

Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, Mộ Nhạc Nhạc đã cảm thấy rằng có lẽ đây là một con đường để phát tài.

Mộ Nhạc Nhạc nghiêm túc quan sát Chiến Vân Khai, sau đó sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, cậu nhóc trông thanh thoát và đẹp trai hơn Chiến Vân Khai rất nhiều, nếu lớn lên nhan sắc phát triển đầy đủ, thì đó không phải là khuôn mặt thần thánh sao?

Cộng với vẻ ngoài điển trai của Chiến Cảnh Hi, vậy thì cậu nhóc và Hi Hi không phải có thể vơ vét được gấp đôi sao?

Chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc rồi!

“Mẹ không có tiêu tiền cho anh ta. Đây là số tiền mà mẹ nợ anh ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vạch rõ ranh giới với bố Chiến của con.” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Vạch rõ ranh giới?” Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy lại bắt đầu lo lắng.

Cậu nhóc vẫn còn chưa thực sự nhận lại bố, làm sao lại muốn vạch rõ ranh giới rồi?

Trời ạ, cậu nhóc khổ quá đi thôi.

“Ừm, mẹ phải bắt đầu một cuộc sống mới rồi.” Những lo lắng của Mộ Minh Nguyệt đều đã được giải quyết, vì vậy tiếp theo cô muốn chăm lo cho sự nghiệp của mình thật tốt.

Trở ngại lớn nhất của phụ nữ trong sự nghiệp chính là đàn ông.

Chiến Vân Khai, người đàn ông này cứ bám lấy cô mãi không buông.

Cứ gây rắc rối cho cô mãi.

“Vậy thì cũng không đến mức phải đưa Chiến Vân Khai ra nước ngoài chứ?” Mộ Nhạc Nhạc cau mày, bất kể như thế nào, cậu nhóc vẫn rất muốn được sống cùng Chiến Vân Khai.

Mỗi lần cậu mượn thân phận của Chiến Cảnh Hi để gọi anh là bố, cậu nhóc liền lập tức cảm thấy năm năm thiếu thốn tình thương từ bố của cậu đã được bù đắp vào giây phút nó gọi Chiến Vân Khai là bố.

Cho đến tận bây giờ cậu nhóc vẫn không thể quên rằng khi nó đi học lần đầu tiên ở Vân Thành, đã bị bọn trẻ mắng là gia đình đơn thân không bố, nó tủi thân vô cùng. Chiến Vân Khai từ trên trời rơi xuống, thẳng thắn nói rằng cậu nhọc là con trai của Chiến Vân Khai.

Một câu “Ai dám động con trai của tôi!” khiến cho Mộ Nhạc Nhạc cảm động đến ngày nay, có lẽ nó sẽ khắc ghi suốt đời!

Trong tâm trí cậu nhóc, Chiến Vân Khai là hình tượng một người bố cao lớn và uy nghiêm.

“Con có muốn đi cùng anh ta không?” Mộ Minh Nguyệt hỏi.

“Vậy thì để bố Chiến ở lại chơi với con, hơn nữa trường học sẽ sớm tổ chức hoạt động phụ huynh – học sinh rồi. Bắt buộc phải có bố mẹ của học sinh đến mới có thể hoàn thành bài tập được.” Mộ Nhạc Nhạc háo hức nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ, con cũng muốn hoàn thành một lần hoạt động ý nghĩa của bố mẹ và con cái. Không phải mẹ nói rằng muốn cục cưng chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày sao? Chẳng lẽ bây giờ mẹ định dập tắt đam mê của cục cưng sao?”

“Trường học của con còn sắp xếp loại bài tập này à?” Mộ Minh Nguyệt tò mò hỏi.

Mộ Nhạc Nhạc gật đầu, kéo Chiến Cảnh Hi và nói: “Đúng vậy, con và Hi Hi một người không có bố, một người không có mẹ. Con thấy chúng ta tập hợp lại một gia đình bốn người để tham gia hoạt động của bố mẹ và con cái có được không?”