Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 217: Muốn trở thành người chị yêu nhất, là ngoại lệ của chị

Chiến Cảnh Hi vừa phun trà sữa ở bên cạnh, nghe Mộ Minh Nguyệt hỏi vậy, bèn vội vàng lau miệng rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, Chiến Vân Khai đã chĩa mũi dùi về phía cậu. Lúc bị chỉ đích danh, cậu bé vội đứng lại và phủ nhận: “Con nói mẹ thích mấy bé cún con giống con, chứ không có nói thích cún con già đầu giống chú Chiến.”

Chiến Cảnh Hi cũng bái phục Chiến Vân Khai luôn, cậu chỉ thuận miệng nói một câu, ai ngờ Chiến Vân Khai lại làm thật.

Lại thêm bộ trang phục này nữa, trông bắt mắt thật sự. Bộ này mà đi ra mắt nhà gái là đẹp miễn bàn.

Chiến Cảnh Hi nói xong thì bỏ chạy như bay.

Cậu sợ mẹ đánh đòn vì đã cho Chiến Vân Khai một chủ ý ngu ngốc như vậy.

Hiện trường giờ chỉ còn Mộ Minh Nguyệt và Chiến Vân Khai.

Mộ Minh Nguyệt nhìn ‘người đàn ông’ trẻ trung ấm áp chói chang siêu cấp đẹp trai trước mặt… À không… Phải là ‘thiếu niên’ mới phải.

Trái tim cô run loạn nhịp.

Đàn ông một khi đã chưng diện thì anh ta chắc chắn chính là sinh vật đẹp nhất thế giới này.

Chiến Vân Khai tiến lên hai bước, ép Mộ Minh Nguyệt tới cây cột trước cửa, một tay anh dựa vào cột đá. Chàng trai cao một mét chín cúi đầu nhìn cô nàng chỉ cao một mét bảy. Khung cảnh trước mắt mới ngọt ngào, đậm chất ngôn tình làm sao.

Mộ Minh Nguyệt đỏ mặt, đỏ tai, thậm chí hơi thở còn có chút loạn nhịp, cô nhìn anh: “Chiến Vân Khai, anh…”

“Chị, em đúng gu của chị chưa?” Chiến Vân Khai đã bá đạo lại dịu dàng, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiêu sa của cô và hỏi.

“Ai là chị của anh chứ! Anh lớn hơn tôi mấy tuổi, cái đồ mặt dày!” Con tim Mộ Minh Nguyệt đập loạn xạ.

Chiến Vân Khai không chỉ là gu, mà còn là hoàng tử trong mộng mà cô hằng mong ước.

Nhưng cô không nói ra.

Thuở còn học sinh, cô đã từng mơ tưởng về một tình yêu ngọt ngào thơ mộng bên anh chàng điển trai nhất vùng.

Và rồi cô đã sa vào lưới tình của Chiến Vân Khai khi cô bước lên đại học.

Cô là loại người mà một khi đã bắt đầu với một ai, thì mọi chàng trai khác xung quanh cô lúc này sẽ chỉ là phù du, thậm chí một cái chạm phớt ngang của họ với cô cũng chính là sự ghê tởm.

Hóa ra một khi đã yêu ai, thì sẽ không thể nào có thể yêu thêm người khác.

“Em mặc kệ, em phải lấy cho bằng được tình yêu ngọt ngào của chị.” Chiến Vân Khai nói bằng giọng baby.

Từng kiểu giọng với ngữ điệu khác nhau được anh chuyển đổi qua lại một cách rất tự nhiên, cũng may anh đã xem được kha khá chương trình phát thanh.

Nào là giọng ‘cún con’, giọng cute, giọng thanh thiếu niên, lẫn giọng bá đạo tổng tài, thực sự không gì làm khó được anh.

Mộ Minh Nguyệt đánh nhẹ vào trán anh, đẩy đầu anh, rồi mắng yêu: “Chiến Vân Khai, tôi thấy tám phần là anh bị điên thật rồi!”

Người đàn ông mà bình thường cao cao tại thượng hệt đế vương thời cổ đại ấy, nay lại vì tình yêu mà khiêm tốn hạ mình nhất mực lấy lòng cô.

Vì cô thích ‘cún con’ mà thay đổi phong cách của mình thành ‘cún con’ như cô muốn.

Với cách ăn mặc cùng giọng nói uyển chuyển mềm mại này của Chiến Vân Khai, thì đây đích thực là hình tượng của ‘cún con’.

Nhưng, ai nói cô thích ‘cún con’?

Con trai cô thì non dại chẳng biết gì, thế sao Chiến Vân Khai lại ngốc nghếch ngây thơ để bị lừa mà tin sái cổ như vậy?

Lời con nít nói mà cũng tin à?

Cùng lúc đó, Chiến Cảnh Hi chạy vào phòng ngủ thay quần áo, cả cậu và Mộ Nhạc Nhạc đang ăn đồ ăn vặt  đều đồng loạt hắt hơi, rồi đồng thanh hỏi: “Ai mắng mình vậy ta?”

Đương nhiên, hai đứa đều không ngờ là Mộ Minh Nguyệt đang mắng cả hai.

“Bộp!”

Thấy Mộ Minh Nguyệt đang chuẩn bị chui luồn qua dưới cánh tay mình, Chiến Vân Khai hạ thấp người, luồn hai tay qua cánh tay cô rồi dựa lên cột đá. Anh nhìn thẳng vào cô và nói: “Hoá điên vì chị là chuyện đáng giá nhất trần đời. Em muốn chị.”

Mang tai Mộ Minh Nguyệt nóng bừng, tư thế này khiến cô hơi khó thở, nhất là khi mũi cô đang bị lấp đầy bởi hơi thở của anh: “Chiến Vân Khai, anh điên vừa vừa phải phải thôi nha, ai là chị anh chứ! Bộ anh không biết anh bao nhiêu tuổi đầu rồi hả?”

Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, mở miệng một cái là kêu cô chị này chị nọ, bộ không cần liêm sỉ nữa hả?

Tuy cô đã từng mơ tưởng muốn tìm một tiểu thịt tươi nhỏ hơn mình để yêu, nhưng chẳng qua chỉ là muốn.

Nhất là sau khi cô sinh Mộ Nhạc Nhạc, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định này. Cô cảm thấy dẫn theo một anh bạn trai bé tuổi hơn mình, thì trông chẳng khác gì dẫn theo con mình cả.

‘Em bé bự’ như Chiến Vân Khai lại dám gọi cô là chị.

“Em đọc nhật ký của chị rồi. Chị luôn muốn tìm một chàng trai nhỏ tuổi hơn để yêu chứ gì, em nói đúng không chị?”

Chiến Vân Khai cúi người, thổi vào tai cô. Anh hỏi bằng cái giọng rất chi là nũng nịu baby, nhất là còn cố tình kéo dài chữ chị cuối câu ra.

Mộ Minh Nguyệt có chút mất kiên nhẫn, cô hơi nhíu mày, vờ như muốn đánh Chiến Vân Khai: “Chiến Vân Khai, anh có tin tôi tán bể cái đầu chó chết của anh không! Anh bình thường một cái không được hả?”

“Chị không thích em như này sao? Em tưởng chị sẽ thích.” Chiến Vân Khai bĩu môi, tỏ vẻ uất ức. “Em hỏng biết đâu, em muốn trở thành người chị yêu nhất, là ngoại lệ của chị!”

Mộ Minh Nguyệt không thể chịu nổi Chiến Vân Khai trong bộ dạng như này nữa, trông cứ y như con trai mình trong phiên bản phóng to làm nũng vậy, cô dở khóc dở cười: “Ơi là trời, Chiến Vân Khai, anh tức giận kiểu đó nhìn chẳng khác gì trà xanh phiên bản nam!”

Mấy lời thoại của người đàn ông này từ đâu ra?

Nói y như thật, cộng thêm quả mặt này của anh, quả là yêu quái hại nhân gian.

“Chị phải hứa với em, em là ngoại lệ của chị, là người chị yêu nhất, là độc sủng của chị, là bảo bối bé bỏng của chị, vậy cho nên chị sẽ dành tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của chị cho em, có được không?” Ngón tay mảnh khảnh của Chiến Vân Khai nâng cằm cô lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và hỏi.

Một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên trong lòng Mộ Minh Nguyệt khiến mũi cô thấy nhột.

“Chị, đương nhiên em cũng chỉ dành tất cả của em cho chị, chỉ mình chị thôi, không cho một ai khác ngoài chị.” Chiến Vân Khai nhìn vào đôi mắt hoen đỏ của cô, mà dịu dàng nói.

Cái mũi Mộ Minh Nguyệt cay cay, cô mấp máy môi, nhìn Chiến Vân Khai hồi lâu, cô rất muốn nói với anh rằng: “Đâu là thứ em yêu nhất, là ngoại lệ của em, em sẽ dành cả quãng đời còn lại để trả lời anh biết, cuộc sống lúc đó mới đáng giá làm sao.”

Thế nhưng, đã có quá nhiều biến cố xảy ra, cô không xứng.

“Chiến Vân Khai, anh để mà dành cho người anh yêu ấy, dẫu sao tôi cũng không thèm.” Mộ Minh Nguyệt lạnh lùng nói với anh: “Tôi đã nói ty tỷ lần rồi, chúng ta ly hôn, ly hôn rồi, sao anh không chịu nghe và hiểu hả? Tôi đã nói là tôi từ chối anh rồi, sao anh cứ mãi không chịu hiểu? Sao anh cứ bám riết không buông, rồi giở mấy cái trò xáo rỗng đó làm quái gì chứ? "

“Anh có tuổi rồi, bây giờ lại ra khỏi nhà, một người đàn ông 3 không: không tiền, không xe, không nhà cửa, còn gà trống nuôi con, vậy mà còn tâm tư tới đây giả vờ nai tơ. Chiến Vân Khai, sao anh lại trở nên sa đọa như vậy chứ?"

Cô cố nói những câu thật cay nghiệt, nhưng nói xong cô lại cảm thấy mình vẫn chưa đủ ác.

Cô đâu phải loại người tàn nhẫn độc ác, nào có thể nói được những lời cay nghiệt xấu xa.

Nhất là với một người đàn ông đã từng yêu sâu đậm.

Cô chỉ hy vọng anh hạnh phúc, không bệnh tật tai ương, bình an cả một đời.

Đây cũng là nguyện vọng mà cô dành cho anh.

Nhưng người đàn ông này lại không nghĩ như vậy, anh một mực muốn phải cướp lấy cô về tay!

“Chị…” Chiến Vân Khai dường như chẳng mấy để tâm lời cô mắng, anh tiếp tục làm theo ý mình. Ở trước mặt cô, anh có thể tùy ý chuyển sang chế độ người lớn bất cứ lúc nào, không cần giả bộ.

Ngay cả việc nhập vai, anh cũng xuất phát từ trái tim.

Tất cả là vì… Anh luôn muốn có được cô.

Nghe anh lại gọi mình là chị, Mộ Minh Nguyệt vội ngăn lại, cô đặt những ngón tay mảnh khảnh lên đôi môi mỏng của anh, rồi cau mày nói: “Chiến Vân Khai, câm miệng ngay cho tôi!”

Tuy nhiên, Chiến Vân Khai lại làm ra hành động khiến Mộ Minh Nguyệt cứng họng, không nói nên lời.

Bởi vì, Chiến Vân Khai… Đã ngậm lấy ngón tay cô vào miệng, và nhìn cô một cách háo hức mong chờ. Ánh mắt đó, bộ dạng đó thật tuyệt vời!