Động tác pha trà của Chiến Vân Khai chợt khựng lại, anh hơi nghi ngờ nhìn Bánh Bao Nhỏ, lông mày nhướng lên, anh hỏi: “Cháu thân với Cảnh Hi lắm sao?”
Anh nhớ quản gia Trình nói rằng ở trường Chiến Cảnh Hi có chơi với một bạn nhỏ, không ngờ đó lại là Mộ Nhạc Nhạc.
Chiến Cảnh Hi bĩu môi nói: ""Đương nhiên là rất thân, cậu ấy là người bạn tốt đầu tiên cháu có khi tới trường mới! Những bạn khác mà bắt nạt cháu, cậu ấy sẽ tới bảo vệ cháu đó!"
Chiến Cảnh Hi còn nhớ Mộ Nhạc Nhạc từng nói lúc cậu bé chuyển tới ngôi trường đầu tiên đã bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu ấy không có bố, Chiến Vân Khai đã là người tới giải quyết thay.
“Chiến Cảnh Hi lại nhiệt tình thế nào?” Chiến Vân Khai hơi ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, Chiến Cảnh Hi là một thằng bé vô cùng lạnh lùng, nó chẳng bao giờ quan tâm tới người nào khác.
Không ngờ con trai anh lại muốn bảo vệ cho con trai Mộ Minh Nguyệt.
“Chiến Vân Khai, chú có còn là bố của Chiến Cảnh Hi không? Con trai chú như thế nào, chẳng lẽ chú không hiểu chút gì về cậu ấy à?” Chiến Cảnh Hi hơi bực tức Chiến Vân Khai, anh thờ ơ lạnh nhạt với cậu cũng bỏ qua, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ để tâm đến cậu bé!
Quản gia Trình còn suốt ngày nói mấy lời tẩy não cậu bé, nào là bố cháu yêu cháu nhiều thế này thế nọ…
Hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối tốt bụng của ông ấy mà thôi.
Cậu bé mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, lần đầu làm con trai nhà người ta, chẳng hiểu gì hết, chẳng cảm nhận được tình cha ấm áp từ phía bố mình mà vẫn luôn nghe mấy lời nói xàm của quản gia Trình.
Thật sự tin vào mấy lời nói dối của ông quản gia!
Hại cậu bé vẫn luôn nghĩ rằng Chiến Vân Khai thật sự yêu mình!
Hóa ra tất cả chỉ là giả dối!
Chỉ là thứ tình cha giả tạo mà thôi!
“Chiến Cảnh Hi có một người bạn như cháu thì chú cũng cảm thấy yên tâm rồi, thằng bé sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa.” Chiến Vân Khai xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng bé.
Chiến Cảnh Hi ngẩn người, cậu bé hơi ngẩng đầu lên nhìn Chiến Vân Khai, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Chiến Vân Khai nói cậu cảm thấy cô đơn ư?
Sự lầm lì cô độc của cậu bé, từ nhỏ cậu đã phải sống một mình, cho dù trong nhà có rất nhiều người giúp việc nhưng cậu bé luôn cảm thấy giữa mình và bọn họ có một khoảng cách nào đó.
“Nếu chú biết con trai mình là một đứa trẻ cô độc đến thế thì tại sao không dành chút thời gian ở bên cạnh cậu ấy?” Chiến Cảnh Hi nhìn anh tò mò hỏi.
Cậu bé muốn biết rốt cuộc trong lòng Chiến Vân Khai mình có vị trí như thế nào.
Chẳng lẽ đối với anh mà nói, cậu bé chỉ là một đứa con ngoài ý muốn với người phụ nữ anh không có tình cảm thôi sao?
Chiến Vân Khai cười rồi nói: “Lỗi không phải ở chỗ Cảnh Hi mà lại ở chú, là do lỗi của chú đã đem thằng bé tới với thế giới này.”
“Thật ra Chiến Cảnh Hi cũng rất dễ dỗ dành, nếu cháu thích nó thì lúc ở nhà cháu nấu nhiều trà sữa cho nó uống một chút là được, đó là thức uống mà thằng bé thích nhất.” Chiến Cảnh Hi nghe thấy sự áy náy trong lời nói của Chiến Vân Khai thì mới nói tiếp: “Đây cũng là bước đầu tiên để mối quan hệ giữa chú và cậu ấy gắn kết trở lại.”
Đừng nghĩ Chiến Cảnh Hi mới có năm tuổi, thật ra cậu bé hiểu hết, có con với người phụ nữ mình không yêu, quả thật là một chuyện vô cùng đau khổ.
Với lại Chiến Vân Khai vẫn luôn chăm lo cho cậu bé đầy đủ, chưa từng đối xử tệ bạc với cậu.
Chỉ có một điều đáng tiếc rằng tình cảm cha con giữa hai người họ lại rất lạnh nhạt.
Không hề thân thiết như với Mộ Nhạc Nhạc.
Mộ Nhạc Nhạc và cậu bé trông giống nhau y đúc, thì đều là cùng một bố.
Cho nên theo lẽ thường tình bố cũng sẽ gần gũi với Nhạc Nhạc chăng?
Chiến Cảnh Hi nghĩ vậy, cậu bé hơn cúi đầu xuống, tay nắm chặt vạt áo, trong lòng hơi hụt hẫng.
A Nhạc, bố và mẹ mới thực sự là một nhà ba người, còn cậu chỉ là một đứa con ngoài ý muốn…
Tại sao mẹ cậu không phải Mộ Minh Nguyệt chứ?
Chiến Cảnh Hi thấy sống mũi cay cay, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Chiến Vân Khai rồi hỏi: “Chú Chiến, chú nói xem con trai chú, Chiến Cảnh Hi có thể là con ruột của mẹ cháu không? Cháu với cậu ấy có thể là anh em sinh đôi chứ? Chỉ là bị người khác hãm hại cướp đi mà thôi.”
Cậu bé và Mộ Nhạc Nhạc cũng bắt đầu tìm hiểu về vấn đề này rồi.
Cho nên cậu bé mới dám chắc chắn chuyện là như vậy.
Chiến Vân Khai nghe xong hơi ngẩn người ra một lúc, trong một khoảnh khắc nào đó anh cũng chìm đắm trong suy nghĩ này nhưng rất nhanh sau đó anh bèn lắc đầu nói: “Không thể nào, Chiến Cảnh Hi là do người phụ nữ kia sinh ra.”
Lúc đó khi anh tới bệnh viện, bác sĩ đã kết luận Mộ Minh Nguyệt tử vong, còn Thẩm Tư Viện thì ôm đứa bé mới sinh đi tìm anh.
Anh đã làm xét nghiệm DNA với Cảnh Hi, thằng bé chính là con ruột của anh.
Mất đi Mộ Minh Nguyệt, anh như rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn, nhưng đứa bé vô tội, anh không muốn con trai mình không được bố ruột chăm sóc, không có được sự yêu thương từ người bố mà lớn lên trong thế giới tàn nhẫn này.
Có thể nói khoảng thời gian năm năm này, anh đã có thể chống đỡ qua được, một nửa là vì hoài niệm về Mộ Minh Nguyệt, nửa kia là vì tương lai của con trai.
Mỗi đêm tĩnh mịch, anh lại nhớ Minh Nguyệt của anh.
Cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, đem Minh Nguyệt trở về với anh!
Anh biết Minh Nguyệt của anh sẽ không vứt bỏ thế giới này mà xa lìa anh đâu!
Chiến Cảnh Hi lại thêm hụt hẫng, cậu bé cúi đầu nói: “Ồ, cháu hiểu rồi, có điều cho dù thế nào thì chú Chiến à, khi nào về nhà nhất định chú phải làm trà sữa cho Cảnh Hi uống, cậu ấy nói với cháu rằng rất thích uống trà sữa đó.”
“Được.” Đột nhiên Chiến Vân Khai cảm thấy mình đã nợ con trai quá nhiều.
Không biết từ khi nào mà tình cảm anh dành cho con lại qua loa như vậy.
Chiến Cảnh Hi là một đứa trẻ, đối với loại chuyện bi thương thế này, cậu bé chỉ buồn một lúc mà thôi, chỉ cần nghĩ đến lúc về nhà có thể được uống trà sữa bố làm là đau lòng gì gì đó đều quên sạch.
Chiến Cảnh Hi muốn tận hưởng từng phút từng giây, thậm chí là cậu bé còn mộng tưởng tới cảm giác hạnh phúc khi sống trong một nhà ba người.
Mặc dù thiếu mất Nhạc Nhạc nhưng cậu bé tin chắc rằng sau này sẽ còn nhiều dịp khác.
Chiến Cảnh Hi phát hiện ra một Mộ Nhạc Nhạc lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát thật ra rất tốt, có một đứa con như vậy, vô cùng đáng yêu.
Đó là chuyện mà cậu không thể làm được.
Có một đứa em trai tốt như vậy, cậu bé nhất định phải bảo vệ cho tốt.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Mộ Nhạc Nhạc buồn chán học làm chú chó bò tới bò lui trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Có ai tới cứu bé cưng đáng yêu không, bé cưng thật sự chán muốn chết luôn rồi…”
Biệt thự rộng thế này mà lại chẳng có gì thú vị để chơi!
Giống một chú chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg vậy!
Mà ngày thường cậu chủ nhỏ luôn tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng, chẳng ai dám lại gần.
Chỉ cảm thấy có phải cậu chủ nhỏ bị ngã đến phát ngốc rồi không, lúc tốt lúc xấu.
Lúc này lại giống cái mông đang vểnh lên, khuôn mặt áo xuống khăn lông, cọ cọ sàn nhà.
Cậu chủ nhỏ này lại chui từ đâu ra nghịch ngợm vậy?
Mộ Nhạc Nhạc lăn mặt qua qua lại lại đến phát mệt rồi mới nằm chỏng vó giơ hai chân ra quơ quơ, cậu bé đang nghĩ tới một chuyện.
Đột nhiên cậu bé nhớ ra chuyện gì đó, thế là lập tức đứng dậy chạy như bay lên tầng trên gọi điện thoại cho Chiến Cảnh Hi.
Chiến Cảnh Hi đang hưởng thụ khoảng thời gian một nhà ba người hạnh phúc viên mãn thì đột nhiên nhận được cuộc gọi đến của Mộ Nhạc Nhạc, tim cậu bé nảy lên một nhịp, cậu bé cầm lấy một cốc trà sữa rồi chạy biến ra khỏi phòng bếp, vừa ra ngoài bèn bắt máy: “Nhạc Nhạc, sao vậy?”
“Tiểu Hi, tớ đang nghĩ hay là chúng ta đi làm giám định quan hệ huyết thống đi?” Lần đầu tiên Mộ Nhạc Nhạc nghĩ tới vấn đề này.
Chiến Cảnh Hi rít một ngụm trà sữa, ngừng một lát, ánh mắt cậu bé hiện lên vẻ hốt hoảng rồi cậu nói: “Giám định quan hệ huyết thống ư?”