Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 180: Mộ Nhạc Nhạc và Chiến Vân Khai, cô chỉ có thể chọn một!

Còn về phía Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt sau khi xuống xe của Chiến Khai Vân, cô không hoà vào dòng người.

Nhưng ngay sau đấy, cô bị một chiếc xe chặn lại, rồi cô bị ép kéo vào trong xe.

Khi cô muốn xuống xe, lại nhìn rõ người đàn ông ở trong xe, tim cô đập dồn dập, mặt trắng bệch: “Là anh! Sao anh lại ở đây!”

Thế thì cảnh cô và Chiến Vân Khai ở cạnh nhau chẳng lẽ bị gã ta thấy rồi sao?

Mộ Minh Nguyệt vừa dứt câu, cô đã bị che phủ bởi bóng người đen kịt.

Cô hoảng sợ, muốn lùi về sau, nhưng không còn đường thoát, cô nhíu mày, cảnh giác nhìn gã đàn ông trước mắt, sợ hãi hỏi: “Anh muốn làm gì!”

Mr. Lu vươn bàn tay to, nắm lấy cằm cô, hơi đẩy lên, sau đó bá đạo cúi đầu xuống tính cưỡng hôn cô.

Mộ Minh Nguyệt hiện giờ, sợ hãi vô cùng!

Cô vội nghiêng mặt, tránh đi cái hôn bất ngờ của gã ta.

Mr. Lu thấy thế, nhướng mày, nổi trận lôi đình, như lửa giận ngập trời vậy.

“Làm sao, chỉ cho Chiến Vân Khai hôn, còn không cho tôi hôn? Từ giờ trở đi, cô sẽ là người phụ nữ của tôi!”

Thanh âm lạnh lùng của gã ta lộ ra một tia chế giễu, gã nắm cằm Mộ Minh Nguyệt xoay qua đối diện với đôi mắt tối đen của gã , lạnh giọng cảnh cáo: “Mộ Minh Nguyệt, nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời, tôi có hàng nghìn cách để Chiến Vân Khai phải chết!”

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, toàn thân run rẩy, thậm chí múi chua xót, vành mắt đỏ lên, nhìn gã đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, giọng run run cầu xin: “Đừng mà!”

“Đừng gì cơ?” Gã ta nhíu mày.

Cô ta căng thẳng vì Chiến Vân Khai như thế, rốt cuộc yêu Chiến Vân Khai tới nhường nào?

Mộ Minh Nguyệt kìm lại cơn run rẩy của mình, cắn chặt môi, vừa hoảng hốt vừa tức giận trừng mắt nhìn.

“Đừng cái gì, nói!” Mr. Lu mắt lộ vẻ hung tàn.

Mộ Minh Nguyệt nghe tiếng quát của gã, cả người chấn động, cô muốn nhìn xuyên qua đôi mắt này để xem gã đàn ông sau tấm mặt nạ kia rốt cuộc là ai.

Nhưng đã nhiều năm vậy rồi, cô vẫn không biết gã ta là ai.

Còn chịu sự khống chế của gã ta!

“Đừng làm tổn thương anh ấy… Tôi sẽ nghe lời anh…” Cô chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

“Ha ha ha! Mộ Minh Nguyệt, cô vì một tên đàn ông mà cầu xin tôi? Đây là thứ mà tổ chức dạy cho cô sao?” Mr. Lu hung ác hỏi.

“Mộ Minh Nguyệt, cô thật sự là con sói mắt trắng không dạy nổi! Năm đấy anh ta đẩy cô vào chỗ chết, cô còn không oán hận anh ta, còn muốn tiếp tục duyên kiếp với anh ta sao? Mộ Minh Nguyệt, tôi cho phép chưa?” Mr. Lu cười lạnh.

Mộ Minh Nguyệt nhìn người đàn ông hệt như ác ma trước mắt, trong lòng cô nhưng dậy sóng, cô nhìn thẳng vào mắt gã, nói: “Anh ta là bố của con tôi, tôi không muốn con tôi không có bố.”

“Con?” Mr. Lu cười ha hả, rồi hỏi: “Mộ Minh Nguyệt, cô biết tôi tại sao lại yên tâm kiếm soát cô rời khỏi tổ chức không?”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Gã rốt cuộc đang nói gì?

Mộ Minh Nguyệt có dự cảm không lành.

Cô mơ hồ cảm giác được chuyện này có liên quan tới Mộ Nhạc Nhạc…

Quả nhiên, câu tiếp theo của Mr. Lu khiến cô chấn động!

Nghe Mr. Lu nói: “Tôi gieo một mầm bệnh mới vào da của Mộ Nhạc Nhạc, nếu trong thời gian đặc biệt nó không được uống thuốc giải, thì nó cũng sẽ như thế…”

Mộ Minh Nguyệt nghe thế, thanh âm không nhịn được run rẩy, thậm chí còn nói lắp bắp: “Anh, anh nói gì?”

Cô biết Mr. Lu tàn nhẫn, nhưng cô không ngờ gã ta lại nhẫn tâm ra tay với cả một đứa trẻ!

Mr. Lu hài lòng nhìn sự thay đổi biểu cảm của Mộ Minh Nguyệt, khoé miệng cong lên lộ vẻ độc ác: “Độc của con trai cô, chỉ có tôi mới có thể giải được.”

Mộ Minh Nguyệt không chịu nổi đả kích, nháy mắt vùng lên, cô giơ tay, mặc kệ người đàn ông trước mắt này là đứng đầu tổ chức, hay chức vụ địa vị gì, cô giớ tay tát vào mặt gã ta.

Nhưng vì gã ta đeo mặt n, cô không đánh được tới mặt gã, nhưng cũng làm chấn động tới Mr. Lu, Mr. Lu sững người một giây, sau đó không dám tin nhìn Mộ Minh Nguyệt, trong mắt là cơn thịnh nộ: “Cô dám đánh tôi?”

Thứ chết tiệt này!

Còn dám đánh gã nữa hả!

Mộ Minh Nguyệt giận tới run cả người, cô nghểnh cổ nói: “Mr. Lu, tôi cảm kích việc anh từng cứu mẹ con tôi, nhưng anh làm hại con trai tôi như vậy, tôi và anh không đội trời chung!”

Quá đáng!

Cậu con trai cô nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà lại bị Mr. Lu lén lút hạ độc!

Chính là để kiếm soát cô sao?

“Bốp!”

Mr. Lu tát một cái lên mặt Mộ Minh Nguyệt, mặt Mộ Minh Nguyệt bị tát lệch, cô gập người vào ghế xe, bên tai là tiếng nói tàn nhẫn của gã: “Mộ Minh Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, cô dám doạ tôi, dám có suy nghĩ rời khỏi tôi, tôi sẽ cho cô cùng thằng chồng rồi xử con trai cô đấy!”

“Khốn nạn! Anh rốt cuộc muốn làm gì! Anh muốn làm gì!” Mộ Minh Nguyệt vốn tưởng Chiến Vân Khai là người đàn ông tàn nhẫn nhất thế giới này, nhưng cô không ngờ người có ân cứu mạng cô này lại còn kinh khủng tàn ác hơn!

Thậm chí là… biếи ŧɦái!

Cô không hiểu, gã đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì!

Cô đã làm theo phân phó của gã, ly hôn với Chiến Vân Khai rồi mà!

Mộ Minh Nguyệt giơ tay tính tát gã, nhưng vào giây cô vung tay, gã như nhìn thấu động cơ của cô, nói: “Cô mà dám đánh, có tin tôi lập tức khiến cô vĩnh viễn mất đi đứa con không?”

Mộ Minh Nguyệt nghe thế, tay khựng lại trên không trung, cứng ngắc, rồi dần thu lại nỗi hận của mình!

“Mộ Minh Nguyệt, đừng có ý đồ dò xét tôi, những kỹ năng đó của cô đều do tôi tự tay dạy cả, tôi có thể biến cô trở thành như ngày hôm nay, cũng có thể tự tay phá huỷ cô, hiểu chưa?” Mr. Lu nhìn cô như một con sư tử nhỏ nổi giận, gã giơ tay vỗ mặt cô, nói: “Cô biết tôi muốn gì mà.”

Mộ Minh Nguyệt mặc dù không nhìn rõ mặt gã, nhưng qua đôi mắt đen kịt kia, cô có thể đoán được vẻ mặt sau lớp mặt nạ kia kinh tởm như thế nào!

Giống như mấy gã đàn ông đáng hận bạo lực gia đình thường chiếu trên tivi!

Cô tất nhiên biết gã ta muốn gì.

Gã muốn có được cô!

Cô những năm này vẫn luôn không đồng ý đi theo gã!

Cơ thể của cô chỉ thuộc về Chiến Vân Khai, những người đàn ông khác, đừng mong chạm vào cô!

“Mộ Minh Nguyệt, nếu cô dám phản kháng mệnh lệnh của tôi, Chiến Vân Khai và Mộ Nhạc Nhạc, cô chỉ có thể chọn một.” Mr. Lu rút khăn tay ra, lau tay, giống như rất ghét bỏ.

“Tôi vốn không thích anh!” Mộ Minh Nguyệt gầm nhẹ với gã: “Anh không thích tôi và Chiến Vân Khai ở bên nhau, được, tôi ly hôn với anh ta rồi! Nhưng tôi cầu xin anh, đừng làm hại người vô tội, Nhạc Nhạc nó còn nhỏ như vậy, anh sao có thể hạ độc nó chứ!”

“Tôi mà ác thì đến cả bản thân cũng dám tra tấn, huống hồ đấy lại là con trai của Chiến Vân Khai?” Mr. Lu không chút nhân tình nói, vô cùng tàn nhẫn.