Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 176: Anh nghĩ anh là ai?

“Tôi không đồng ý ly hôn!”

Hai mắt Chiến Vân Khai ửng đỏ, giọng nói trở nên khàn khàn.

Mộ Minh Nguyệt quay đầu đi: “Không ly hôn, chẳng lẽ anh muốn hai chúng ta trói buộc như vậy cả đời sao?”

Điều này được xem là gì?

Ai cũng có con của riêng mình, có thể bắt đầu lại từ đầu với nhau sao?

Bỏ qua không nói cái này, cô còn có thể quay đầu hay sao?

Một khi cô quay đầu, sẽ ảnh hưởng đến anh.

Chiến Vân Khai có thể cảm nhận được cô hoàn toàn nghiêm túc, một sự nghiêm túc chưa từng có.

“Minh Nguyệt, em không tình nguyện ở cùng anh một đời sao?” Chiến Vân Khai chưa từng nghĩ qua là sẽ đánh mất cô, năm năm trước mất đi cô đã khiến cả người anh mất đi sự khống chế, bây giờ không dễ gì mới tìm lại được, kêu anh làm sao có thể lần nữa chịu đựng chia tay cô đây?

Cô gây rắc rối như thế nào cũng được, nhưng có ý định rời xa anh, anh tuyệt đối không cho phép!

Đây là cô gái kéo anh ra khỏi bóng tối, là cô gái cho anh ánh sáng, cho anh tình yêu, làm sao anh có thể nỡ lòng buông tay được đây?

Có thể nói, ở cùng cô vài năm ngắn ngủi đó, cô đã hòa nhập vào trong xương máu của anh rồi.

“Không, tôi không đồng ý!” Mộ Minh Nguyệt chắc như đinh đóng cột, yên lặng nhìn gương mặt tuấn tú đang dày đặc khí lạnh, nói: “Lúc bắt đầu anh đã không cách nào tha thứ cho đứa con trong bụng tôi, dựa vào đâu mà nhiều năm trôi qua như vậy, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra? Anh muốn níu kéo tôi lại, quá trễ rồi! Tôi đã nói qua với anh, một khi người khác làm tôi tổn thương, tôi tuyệt đối không quay đầu nhìn thêm một cái nào cả!”

“Bao gồm cả bố của tôi!”

Mộ Minh Nguyệt cười chế giễu: “Chiến Vân Khai, bố của tôi cho tôi sinh mệnh, trên người tôi chảy một nửa dòng máu của ông ấy, ông ấy đối với tôi như vậy, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông ấy, huống hồ gì một người ngoài như Chiến Vân Khai anh, anh không tin tưởng tôi, việc anh nɠɵạı ŧìиɧ, sao tôi có thể chấp nhận được?”

Lúc Mộ Minh Nguyệt nói những lời này, trong lòng rất đau!

Nhưng mà, cô bắt buộc phải nhẫn tâm!

Đúng, cô phải nhẫn tâm thêm chút nữa!

“Chiến Vân Khai, anh nghĩ anh là ai?”

Anh không dễ gì mới đứng lên được, không dễ gì mới có tất cả những thứ ngày hôm nay, cô không thể hủy đi được!

Cô mềm lòng nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với anh!

Chiến Vân Khai nghe vậy, tim như bị một nhát đao đâm xuyên qua, đau đến tê dại!

Anh cười khổ một tiếng, chế giễu nói: “Là ai nói, không cần biết anh biến thành bộ dạng như thế nào, cho dù là một kẻ tàn phế, cô ấy cũng sẽ ở bên anh cả đời, tuyệt đối không rời xa anh.”

Chẳng lẽ những lời này, cô ấy cũng chỉ nói chơi thôi sao?

Mộ Minh Nguyệt âm thầm hít sâu một hơi, cô biết cô gái trong lòng Chiến Vân Khai yêu là ai, cô cũng biết tình cảm sâu đậm của anh dành cho ai.

Nhưng, cô tự nhủ với lòng không được mềm lòng nữa!

“Đúng, tôi nói qua những lời này, nhưng bây giờ tôi nói cho anh biết, lời hứa năm đó với anh, tôi không cách nào thực hiện được, nhưng tôi không hổ thẹn với anh.”

Một lời nói gió bay của cô, biến thành hàng ngàn hàng vạn con dao, nhẫn tâm đâm xuyên qua tim anh.

Đau, khắp người không có chỗ nào không đau làm anh không cách nào thở được!

Sắc mặt anh hoàn toàn lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt vô lăng: “Minh Nguyệt, em cho là chuyện năm đó xảy ta, anh không khó chịu sao? Em thì biết cái gì!”

Anh biết cô mang thai, cho dù đứa trẻ không phải của anh, anh cũng rất vui!

Nhưng anh không có cách nào tha thứ cho bản thân khi để người phụ nữ khác mang thai đứa con của mình!

Anh vốn dĩ không có cách nào đối mặt với cô!

“Tôi đã không còn muốn biết cảm nhận của anh nữa rồi, nếu như anh cũng khó chịu, vậy thì ly hôn đi! Lúc đầu anh dựa vào cái gì lấy tư liệu của tôi đi đăng ký kết hôn! Anh bị điên rồi sao!”

Mắt Mộ Minh Nguyệt đỏ lên, nhìn về phía anh la lớn: “Chỉ cần hai chúng ta ly hôn, cả hai chúng ta đều được giải thoát, anh còn níu kéo làm gì nữa?”

“Giải thoát?” Trong lòng Chiến Vân Khai lúc này vô cùng sợ hãi, anh sợ hãi sẽ đánh mất cô.

Tại sao hôm nay cô ấy lại muốn ly hôn mãnh liệt đến như vậy?

Thậm chí anh còn sợ hãi cô nhắc đến ly hôn.

“Bíp bíp bíp…”

Một tiếng bóp còi chói tai vang lên, Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, nhìn về một chiếc tải lớn phía trước như không thắng kịp đang lao đến, dọa cô đến tim hẫng một nhịp, lúc nhìn về phía Chiến Vân Khai, anh như bị mộng du vậy, tốc độ không hề giảm xuống, mà ngược lại càng ngày càng nhanh.

Cô nín thở, vươn tay nắm lấy vô lăng, nhìn về người đàn ông bên cạnh la lớn: “Chiến Vân Khai! Anh điên rồi!”