Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 168: Không thể tuỳ tiện qua lại với phụ nữ

Mộ Minh Nguyệt quyết đoán quyết định, tự đưa mình đến trước mặt anh.

Cô chủ động ôm lấy cổ anh, hôn lên môi của anh.

Chiến Vân Khai khẽ giật mình, cơ thể cũng cứng lại.

Không dám tin mà nhìn cảnh trước mặt.

Từ trước đến giờ cô luôn chủ động nhưng lần này anh hoàn toàn chưa chuẩn bị gì đã bị người ta hôn.

Cảm giác này không giống với bình thường.

Chiến Vân Khai rối vời, giữ lấy cái ót của cô, cúi xuống hôn cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Sau khi Mộ Minh Nguyệt hôn anh thì đẩy anh ra, ai ngờ anh lại đáp lại cô, còn cường ngạnh chiếm lấy hô hấp của cô.

Cô chỉ làm bộ làm dáng cho người ở ngoài kia nhìn, vì sao Chiến Vân Khai lại như vậy?

Dưới dự giám sát của người khác mà lại làm như vậy và chính mình tự nguyện làm như vậy là hai chuyện khác nhau.

Cô chưa từng cảm nhận loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, khiến cơ thể của cô run lên!

Cô muốn tránh người đàn ông Chiến Vân Khai nguy hiểm này, nhưng mà cô tránh được sao?

Người bên ngoài vẫn đang giám sát đấy…

“Chiến Vân Khai, anh thả tôi ra, anh không được như vậy!” Mộ Minh Nguyệt cực lực giãy giụa trong sự giam cầm của anh.

“Không được như thế nào?” Đáy mắt của Chiến Vân Khai tràn ngập nỗi đắc ý: “Lúc nãy em làm cái gì đấy nhỉ?”

Một giây sau, Mộ Minh Nguyệt nghe được một âm thanh xột xoạt, cô rũ mắt nhìn thì thấy Chiến Vân Khai đang cởi dây lưng, cô mơ hồ cảm nhận được sự bùng nổ của anh.

Cô muốn chạy trốn nhưng lại bị anh siết chặt lấy.

Mộ Minh Nguyệt chợt nhớ đến hai cục bánh bao đáng yêu trong phòng vệ sinh, cô sợ bọn chúng đột nhiên xông ta, vội vang nói: “Bố Chiến Cảnh Hi!”

Lúc này Chiến Vân Khai giống như một con mãnh thú thức tỉnh.

Vốn dĩ Mộ Minh Nguyệt tưởng rằng anh sẽ tỉnh tảo lại, ai ngờ lại nghe được giọng nói trầm thấp nặng nề kia: “Em còn nhớ anh là bố của Chiến Cảnh Hi sao?”

Ngón tay thon dài của anh nắm lấy cái cằm của cô, giọng nói gợi cảm đầy từ tính: “Quyến rũ bố của bạn học con trai mình, gan của em lớn thật đấy.”

“Tôi không quyến rũ anh! Anh đừng có mà nói nhảm!” Mộ Minh Nguyệt gấp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.

Cô chỉ đang diễn kịch cho người khác xem thôi.

Nói cách khác cô đang chấp hành nhiệm vụ!

Quyến rũ anh!

Nếu là cô ngày thường, cô sẽ không như vậy.

“Mẹ…”

“Chị…”

Bỗng nhiên, trong phòng tắm vang lên giọng nói mềm mại của trẻ thơ.

Kéo hai người về thực tại.

Lúc này Mộ Minh Nguyệt sinh ra cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô đẩy Chiến Vân Khai ra, sau đó đỏ mặt quay người đi về hướng phòng tắm.

Tuy cô và Chiến Vân Khai không xảy ra chuyện gì, nhưng góc độ của bọn họ với người đối diện mà nói là sai quá sai, hy vọng lần này cô có thể lừa dối vượt qua kiểm tra!

“A, đến…” Chữ còn chưa nói xong, một bóng dáng đã xẹt qua, nhanh như chớp.

Cô tập trung nhìn thì thấy bóng lưng cao lớn của Chiến Vân Khai bước vào phòng tắm, nhanh chóng ghe được giọng nói lạnh như băng của anh vang lên: “Đã ba tuổi rồi, còn phiền Minh Nguyệt làm gì? Tự tắm xong thì không tự mặc quần áo được à?”

Chiến Vân Khai đi vào, thấy Chiến Cảnh Hi và Mộ Nhạc Nhạc ngồi trong bồn tắm, trên mặt nước còn có con vịt vàng đồ chơi nổi lềnh bềnh. Lúc này Mộ Nhạc Nhạc đang bóp con vịt vàng, phát ra âm thanh bíp bíp.

Lúc Mộ Nhạc Nhạc thấy người đi vào là Chiến Vân Khai chứ không phải Mộ Minh Nguyệt thì sửng sốt, sau đó đứng dạy, cầu ôm với Chiến Vân Khai.

Đôi mắt của Chiến Vân Khai âm u hẳn, vớt cả hai đứa nhỏ trong nước ra, bọc khăn tắm rồi ôm lấy,

Vừa ra khỏi vòng tắm, đứa con trai của anh đã hô lên với Mộ Minh Nguyệt: “Chị Minh Nguyệt, giúp em mặc quần áo.”

Chiến Vân Khai nghe vậy, mặt âm u, tất nhiên anh sẽ không cho con trai cơ hội.

Nếu để cho vợ anh thấy hết của Chiến Cảnh Hi, vậy thì chẳng phải vợ của anh sẽ bị cay mắt sao?

Tuyệt đối không để cho Chiến Cảnh Hi sờ vào Mộ Minh Nguyệt!

Nghĩ đến đây, Chiến Vân Khai đứng một bên im lặng không nói, nhét Mộ Nhạc Nhạc vào ngực Mộ Minh Nguyệt: “Tôi mặc đồ cho con tôi, em mặc đồ cho con em.”

Đột nhiên con trai bị nhét đến, suýt thì Mộ Minh Nguyệt ôm không được.

Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì Chiến Vân Khai đã nắm lấy cánh tay của cục cưng, tức giận rời đi.

Chỉ có Chiến Cảnh Hi và Mộ Nhạc Nhạc hiểu ý cười cười.

Vì lúc trong phòng tắm chúng đã đổi lớp cải trang cho nhau.

chiến Vân Khai sải bước ôm con trai vào trong phòng, lúc lau tóc cho con trai thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

Mà đứng trước mặt Chiến Vân Khai không phải Chiến Cảnh Hi, mà là Mộ Nhạc Nhạc. Mộ Nhạc Nhạc nhớ đến cảnh vừa nãy bố kéo cậu đi vừa đánh cậu, cậu đã ghim chuyện Chiến Vân Khai bắt nạt cậu.

Cho nên, đừng trách bây giờ cậu không nói gì.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Chiến Vân Khai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhìn Chiến Vân Khai nói: “Bố, sao bố không mua cho con một cái điện thoại nhỉ.”

Chiến Vân Khai đang lau nước trên người cậu, lạnh lùng liếc con trai, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng: “Để làm gì?”

Tan học, đến trường có người đưa rước cũng không phải học sinh nội trú, cần điện thoại làm gì?

“Ở trường con có rất nhiều bạn học có điện thoại, con thấy nếu con có điện thoại rồi sẽ dễ liên lạc với mọi người.”

Mộ Nhạc Nhạc nhìn Chiến Vân Khai, nói câu giẫm phải cái đuôi của Chiến Vân Khai: “Quan hệ giữa con và chị Minh Nguyệt khó khăn lắm mới đến bước này, nhưng con lại rất ít khi gặp mặt chị ấy, con lo lâu ngày không gặp mặt nói chuyện thì tình cảm sẽ phai nhạt nhưng nếu ngày nào con cũng dùng điện thoại để liên lạc, gửi voice chat cho chị ấy thì không sao nữa rồi.”

Dứt lời, Mộ Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm Chiến Vân Khai, sợ bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của Chiến Vân Khai.

Thậm chí còn chờ mong Chiến Vân Khai.

Người đàn ông này đúng là khiến cho cậu mở rộng tầm mắt, giấm chua của con mình mà cũng ăn!

Tiền đồ chỉ có chút xíu như vậy!

“Con lại nói điên nói khùng gì vậy!” Chiến Vân Khai ném khăn tắm sang một bên, cầ lấy áo T-shirt nhỏ mà nhân viên khách sạn đưa cho, trực tiếp nhét cái đầu nhỏ vào trong.

Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên bị Chiến Vân Khai rống lên, cậu có hơi ấm ức dẩu miệng nhỏ, ông bố hai mặt này, vậy mà dám hung dữ với cậu!

Cậu muốn mách mẹ!

Lúc Mộ Nhạc Nhạc đang âm thầm mắng chửi Chiến Vân Khai thì giọng nói trầm thấp nặng nề của Chiến Vân Khai lại vang lên bên tai: “Không cho con qua lại với phụ nữ bậy bạ!”

“Tại sao ạ?” Mộ Nhạc Nhạc mờ mịt nhìn Chiến Vân Khai, nói với cậu chuyện này thì không sao nhưng nếu để Chiến Cảnh Hi nghe được thì có lẽ sẽ điên lên mất.

“Còn nữa, có phải bố được điểm B môn tâm lý không? Chẳng lẽ bố không biết chị Minh Nguyệt không thích bố mà thích con sao? Hơn nữa chị Minh Nguyệt không phải phụ nữ bậy bạ gì cả!”

“Con không cho bố nói chị Minh Nguyệt như vậy! Bố không thể vì chị Minh Nguyệt không thích bố mà ngăn cản con qua lại với chị Minh Nguyệt!”

“Chiến Cảnh Hi, con thử nói thêm câu nữa xem!” Sắc mặt của Chiến Vân Khai cực kỳ âm u.

Mộ Nhạc Nhạc thấy thế, sợ hãi kêu lên, cậu vỗ ngực, nhìn Chiến Vân Khai nói: “Bố, bố nhất định không phải bố ruột của con, có đời nào lại có người bố hung dữ với con mình như vậy? Bố có anh trai hay em trai gì không, cứ dứt khoát để con làm con thừa tự của người khác đi…”