Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 147: Con biết cô dâu là gì sao?

Chiến Vân Khai nhìn dáng vẻ sốt ruột của Mộ Minh Nguyệt, lập tức cười nhẹ một tiếng, vô cùng giàu có, hào phóng nói: “Ngoại trừ biệt thự nhà họ Mộ, tôi đã mua hết nơi này.”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Mộ Nhạc Nhạc: “!”

Mua?

Nơi này là một khu biệt thự, có chừng một trăm hộ! Chiến Vân Khai đều mua lại?

Mộ Minh Nguyệt liền thấy buồn bực, tại sao chỉ trong một đêm, toàn bộ khu biệt thự đều trống rỗng!

Hóa ra những người đó không phải đi du lịch, mà là dời đi ngay trong đêm!

Chỉ vì Chiến Vân Khai đã mua nơi này!

Mộ Nhạc Nhạc không nhịn được nhỏ giọng nói với Mộ Minh Nguyệt: "Mẹ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm! Biệt thự ở nơi này ít nhất cũng phải một trăm triệu đấy! Một trăm biệt thự cũng phải hơn trăm tỉ rồi! Người đàn ông này vì để theo đuổi mẹ, ra tay ác như thế!”

“Tên ngốc nào nói anh ta theo đuổi phụ nữ như thế!” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày, lấy hiểu biết của cô về Chiến Vân Khai, anh tuyệt đối không có kỹ năng tán gái này.

“Hắt xì…” Tiếng nói của Mộ Minh Nguyệt vừa dứt, Mộ Nhạc Nhạc lập tức hắt xì một cái, còn chột dạ xoa xoa mũi.

Hóa ra lúc bị người mắng sẽ thật sự hắt xì!

Chắc chắn cậu bé không thể nói với mẹ, cậu bé chính là tên ngốc dạy bố theo đuổi phụ nữ như thế.

Khi ấy, cậu bé cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ bố lại mua tất cả biệt thự ơ nơi này!

Hơn nữa không phải bố bị ngốc sao, có mua thì cũng chỉ mua một ngôi biệt thự là được!

Còn mua cả một khu!

Chết tiệt! Cái đàn ông phá của này!

Còn phá của hơn cả phụ nữ!

“Nhạc Nhạc, con bị cảm?” Mộ Minh Nguyệt phát hiện con trai hắt vì, vội vàng lo lắng hỏi.

Cách một lớp mặt nạ chống bụi, Mộ Nhạc Nhạc xoa xoa mũi, chột dạ nói: “Không có, không có, mũi của cục cưng chỉ hơi ngứa một chút nên hắt hơi một cái, không bị cảm đâu.”

“Vậy đi thôi, nếu còn chưa đi thì sẽ không bắt được tàu điện ngầm.”Mộ Minh Nguyệt thấy con trai đeo mặt nạ, gần như che hết gương mặt, chắc chắn Chiến Vân Khai không có cách nào nhận ra cậu bé.

Chỉ là tên yêu nghiệt Chiến Vân Khai chạy tới nơi này, khiến cô rất khó xử.

Xem ra sau này cô càng phải giấu Mộ Nhạc Nhạc cẩn thận hơn mới được.

Nếu như bị Chiến Vân Khai phát hiện ra sự tồn tại của Mộ Nhạc Nhạc, chắc chắn sẽ cướp con với cô.

“Đi đâu, tôi đưa hai người đi.” Chiến Vân Khai thấy bọn họ muốn đi.

Mộ Minh Nguyệt nhìn về phía Chiến Vân Khai, nói: “Chiến Vân khai, con người anh thật buồn cười, có biệt thự không ở, tới nơi nhỏ bé này làm gì? Còn đuổi cả hàng xóm của tôi đi nữa!”

Mộ Minh Nguyệt lớn lên ở chỗ này, rất thân quen với hàng xóm ở nơi này, giống như người thân của mình.

Hôm qua, làng trên xóm dưới đều nói lời từ biệt với cô.

Hóa ra tất cả đều do Chiến Vân Khai giở trò quỷ.

“Hai người yêu nhau, luôn có một bên phải thỏa hiệp và dung hòa, nếu em không thích biệt thự, thế tôi sẽ lập tức dọn tới đây ở cùng em.” Chiến Vân Khai nói.

“Không cần.” Mộ Minh Nguyệt dứt khoát từ chối.

Người đàn ông này giống như thuốc dán vậy, kéo thế nào cũng không rơi ra, bây giờ anh còn dính lên cửa, sau này nhất định sẽ có phiền phức.

Rốt cuộc là tên nào gϊếŧ ngàn đao, đừng để cô biết người nào bảo Chiến Vân Khai làm như thế!

Mộ Nhạc Nhạc đi trên đường đột nhiên cảm thấy cổ đột nhiên lạnh, cả người run lẩy bẩy.

Tại sao cục cưng lại cảm nhận được có sát khí?

Rốt cuộc ai muốn hãm hại cục cưng!

“Mẹ, tại sao có xe sang không ngồi mà lại ngồi tàu điện ngầm thế? Tàu điện ngầm nhiều người như thế, chúng ta chen chúc không nổi đâu! Cục cưng đáng yêu của mẹ sẽ bị người ta ép thành miếng thịt!” Mộ Nhạc Nhạc tỏ ý muốn đi học bằng xe của Chiến Vân Khai!

“Chờ con lớn thì kiếm từ tự mua mà chạy.” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Chờ cục cưng lớn lên cũng còn mười mấy năm nữa! Trước mắt mẹ để cục cưng cảm nhận được cảm giác ngồi xe sang không tốt sao?” Mộ Nhạc Nhạc tha thiết nhìn Mộ Minh Nguyệt, nói.

“Tàu điện ngầm mấy tỷ, không phải quý hơn, sang trọng hơn sao?” Mộ Minh Nguyệt hỏi ngược lại: “Tàu điện ngầm không kẹt xe, nó không tốt hơn sao? Thầy của con đã tìm mẹ khiếu nại hai lần, nếu như hôm nay còn tới trễ, mẹ nghĩ chúng ta đều phải nghỉ học…”

Bây giờ Mộ Nhạc Nhạc rất thích đi học, không muốn nghỉ học đâu!

Hơn nữa trong trường còn có Chiến Cảnh Hi nữa!

Mộ Nhạc Nhạc lập tức ngoan ngoãn dắt tay Mộ Minh Nguyệt, quay đầu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với Chiến Vân Khai: “Chú Chiến, hẹn gặp lại, tối nay tới nhà cháu ăn cơm nhé, mẹ cháu sẽ tổ chức tiệc chuyển nhà cho chú, dắt cả con trai của chú tới nhé.”

Chiến Vân Khai là người ghi thù, vừa nghe tới việc phải dẫn theo con trai, anh nhớ lại hôm đó con trai nói muốn theo đuổi Mộ Minh Nguyệt, anh không thèm kéo tình địch nhỏ theo.

“Không cần phiền phức như thế, tôi đưa hai người, tiện đường.” Chiến Vân Khai vẫn muốn đưa hai mẹ con Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Nhạc Nhạc rất động lòng, thế nhưng cậu bé vẫn theo ý mẹ.

Cậu bé vẫn muốn tiếp tục giật dây mẹ, thế nhưng cậu bé không dám.

“Chiến Vân Khai, anh là người điếc sao? Nếu như anh biết điều thì mau cút khỏi đây cho bà, dọn về chỗ anh nên ở đi.” Mộ Minh Nguyệt cũng không muốn kéo họa sát thân.

Suy nghĩ một chút, cô là người của điện Chiến Thần, lại còn bị người âm, nếu như truyền tới tổ chức, thế cô còn mặt mũi sao?”

Mộ Nhạc Nhạc thấy mẹ hung dữ, lo sẽ khiến Chiến Vân Khai sợ bỏ chạy, lập tức cẩn thận nhắc nhở: “Mẹ, đừng hung dữ như vậy nhé, tiên nữ không thể đầu xù tóc rối được, cẩn thận khiến nam thần bỏ chạy đó.”

Người đàn ông Chiến Vân Khai này, anh rất có thể!

Cậu bé không muốn bỏ qua người giàu có toàn cầu này!

Cái tính hung hăng của mẹ thật là, sao lại không dịu dàng một chút!

“Mẹ chỉ sợ anh ta không chạy!” Trong lòng Mộ Minh Nguyệt vô cùng bực bội!

Sau khi người đàn ông này ăn cô sạch sẽ, cô vẫn chưa hết bực tức đâu, anh lại còn chạy tới chướng mắt!

“Mẹ, yên tâm, đừng nói! Tuổi của mẹ cũng đã cao, tính tình nóng nảy như thế, chắc chắn không có tình yêu. Vất vả lắm mới có một người đàn ông tuấn tú tới đây, mẹ đừng có hù người ta chạy.” Mộ Minh Nguyệt nhắc nhở.

Mộ Minh Nguyệt: “Cuối cùng con là con ai?”

Chiến Vân Khai nhìn bóng người hai người càng lúc càng xa, khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc, tương lai còn dài,

Trước mắt, anh phải sắp xếp nhà mới.

Sau này có cơ hội có thể ngày ngày tới quấy rầy Mộ Minh Nguyệt rồi.

Mộ Minh Nguyệt kéo Mộ Nhạc Nhạc ra khỏi cửa, dọc theo đường đi hết chiếc xe này tới chiếc khác xếp vào hàng, giá trị của đồ trên xe cũng không rẻ.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn, lại không nhịn được hỏi: “Mẹ, mẹ nói với cục cưng một chút, làm thế nào để tiếp cận người giàu nhất, Chiến Vân Khai thế? Cục cưng vô cùng tò mò…”

Mộ Minh Nguyệt nhìn từng chiếc xe lướt qua, người người hạ cửa kính xe xuống, ấn kèn, gọi Mộ Minh Nguyệt: “Chào chị dâu!”

Đây là nhiệm vụ mà Chiến Vân Khai giao phó, nhất định phải hoàn thành.

Còn Mộ Minh Nguyệt nghe thấy, không biết nói gì.

“Mẹ của con cần tiếp cận anh ta sao? Là do tên đó một sớm một chiều cần người hạnh phúc.”

“Vâng, thế mẹ là cô dâu của Chiến Vân Khai sao?”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

“Mẹ, con nói với mẹ, mẹ biết tại sao phải gọi cô dâu không?”

“Không biết.” Mộ Minh Nguyệt lắc đầu.

“Chính là cưới một người mẹ mới về chăm sóc cho mình, cho nên mới gọi là cô dâu. Hơn nữa Chiến Vân Khai còn phát huy ở phương diện này! Đúng là xem mẹ là cô dâu đấy!” Mộ Nhạc Nhạc giải thích.