Chiến Vân Khai duỗi tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ôm cô vào lòng.
Mùi hương của người phụ nữ xộc tới, đôi mắt thâm sâu của Chiến Vân Khai nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói từ tính quyến rũ đến mê người, trầm giọng nói: “Có phải em muốn hưởng quyền lợi của người làm vợ không hả?”
Mộ Minh Nguyệt: “…” Anh ồn ào quá.
Chiến Vân Khai nhìn cô, yết hầu lên xuống, ánh mắt thâm sâu, mặc dù anh đã kiềm chế thu liễm, Mộ Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh như muốn nuốt trọn cô vậy.
Mặc dù Mộ Minh Nguyệt bị dược tính của thuốc khống chế du͙© vọиɠ, nhưng cô biết mình đang ở đâu và đang ở cùng ai.
Chiến Vân Khai trước mặt là chồng của cô.
Cô đã ở bên anh từ năm mười tám tuổi, cô biết rõ rằng cho dù chân của Chiến Vân Khai bất tiện, khi bị bệnh cũng sẽ bám lấy cô.
Cô nhìn vào sự nóng rực và cấp bách trong mắt anh, ít nhiều gì cô cũng đoán ra được những năm nay anh không hề chạm vào phụ nữ.
Giống như Chiến Vân Khai, Chiến Vân Khai vừa hay là người đàn ông Mộ Minh Nguyệt luôn chưa từng mong muốn quá cao có thể vì tình yêu mà làm đến mức cấm dục.
Mà khi Mộ Minh Nguyệt ở bên anh, cô đã làm được việc chung thủy với anh, nhưng đúng là anh đã làm chuyện có lỗi với cô, cho dù đó chỉ là một việc ngoài ý muốn.
Nhưng mối quan hệ của ba người họ còn đó, cô chỉ là cô dâu gả thay cho Thẩm Tư Viện, anh và Thẩm Tư Viện lại phát sinh quan hệ, trong lòng cô, nút thắt này không bao giờ có thể tháo gỡ được.
Bởi vì trong khi cô một lòng với anh, cô hy vọng cũng được đối xử như vậy, hy vọng rằng cơ thể của anh chỉ thuộc về một mình cô.
Cô nhớ anh đã nói rằng đó cũng là lần đầu tiên của anh.
Nhưng mà sự thật thì sao, cho dù chân anh có tàn phế thì cũng không ảnh hưởng đến việc anh phát huy.
Chiến Vân Khai bế cô xuống xe, đi vào biệt thự.
Anh ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy sự thỏa mãn sau nhiều năm, đôi mắt sâu và u ám tập trung vào khuôn mặt ửng hồng tinh tế của Mộ Minh Nguyệt.
Chiến Vân Khai lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ của cô, không dời một bước.
Mãi đến tận đêm, Mộ Minh Nguyệt mới tỉnh dậy, phải rất cố gắng mới mở mắt ra được, trước mặt là khuôn mặt quen thuộc và yêu nghiệt của Chiến Vân Khai.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra cách đây không lâu, tim cô lập tức đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ đến mức có thể bóp ra nước.
“Em còn đói không?” Chiến Vân Khai trông chừng bên cạnh cô nửa ngày trời.
Mộ Minh Nguyệt giống như hiểu thành ý khác vậy, khuôn mặt nhỏ càng đỏ mặt hơn.
Sau một lúc, cô mới tìm thấy giọng nói của mình, có chút gượng gạo nói: “Chiến Vân Khai, vừa rồi tôi…”
“Em bị đánh thuốc mê, tôi đã làm thuốc giải của em.”
Mộ Minh Nguyệt nhìn đôi con ngươi sáng như sao của anh, tim đập thình thịch.
Người đàn ông này, cho dù đối mặt với anh mấy năm sau, cô vẫn rung động.
Cô không ngờ rằng anh sẽ là thuốc giải của cô.
Nhưng cũng mừng vì Chiến Vân Khai là người đã cứu cô!
Nếu không phải anh, hậu quả sẽ không thể tượng tượng được!
“Tôi đã xử lý những kẻ bắt nạt em rồi.” Chiến Vân Khai đưa tay xoa xoa đầu của cô, dịu dàng nói.
Mộ Minh Nguyệt cũng không phải là người đạo đức giả, nếu đã xảy ra rồi, hơn nữa giữa họ vẫn coi là vợ chồng chưa ly hôn, làm loại chuyện này rất bình thường, hơn nữa Chiến Vân Khai lại đẹp trai tuấn tú như vậy, kỹ thuật lại giỏi như vậy, phục vụ cô thoải mái như vậy, còn giúp cô giải quyết nhu cầu hóc-môn lần đầu tiên trong nhiều năm qua.
Tính ra thì cô cũng không lỗ.
Mộ Minh Nguyệt nhìn anh: “Vậy anh có biết ai là kẻ chủ mưu không? Thẩm Tư Viện, anh cũng giải quyết luôn rồi à?”
Động tác xoa đầu cô của Chiến Vân Khai khựng lại.
Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy động tác nhỏ này của anh, cô cau mày tự giễu nói: “Quả nhiên, cô ta năm lần bảy lượt muốn lấy mạng tôi, đẩy tôi vào chỗ chết anh đều nhẹ nhàng tha cho cô ta.”
Trong ngữ điệu mang sự bất lực và thất vọng.
Mộ Minh Nguyệt trở mình, nhưng không ngờ cơn đau ập đến ngay lập tức.
Thậm chí, cô cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy rồi, cả người không còn chút sức lực nào để đứng dậy.
Chiến Vân Khai biết cô tức giận rồi, anh cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của cô, khàn giọng nói: “Minh Nguyệt, trở về bên cạnh tôi, tôi đảm bảo trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ bảo vệ em an toàn, đừng bài xích tôi nữa, tôi là chồng của em.”
Mộ Minh Nguyệt cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da mình, một lúc sau, cô nhíu mày nói: “Nếu như tôi bảo anh xử lý Thẩm Tư Viện thì anh có làm không?”
Cơ thể Chiến Vân Khai hơi cứng ngắc.
Mọi thứ khác đều tốt, nhưng anh chỉ không thể làm được chuyện này.
“Minh Nguyệt, cho tôi một chút thời gian, sau khi tôi giải quyết xong chuyện đó, tôi sẽ làm theo ý em.” Chiến Vân Khai hôn lên bờ vai mảnh khảnh mềm mại của cô.
Người Mộ Minh Nguyệt hơi run lên.
Cô hít sâu một hơi rồi trở mình, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh vẫn không thể buông bỏ được Thẩm Tư Viện, Chiến Vân Khai, nói cho cùng thì anh vẫn nhớ mong Thẩm Tư Viện, nếu anh đã thích cô ta thì sao còn phải trêu chọc tôi?”
Mắt Chiến Vân Khai tối sầm lại, anh dỗ dành con mèo hoang nhỏ trong lòng: “Ngoan, sau này tôi sẽ giải thích với em.”
“Em phải nhớ rằng, tôi không có bất kỳ suy nghĩ quá phận nào với Thẩm Tư Viện cả.”
Mộ Minh Nguyệt đương nhiên không tin: “Vậy thì tại sao cô ta lại làm tổn thương tôi, anh lại thờ ơ như không? Đây là trừng phạt cô ta một chút sao? Hình phạt không chút tác dụng nào của anh chính là cơ hội đối với cô ta. Cô ta cho rằng anh không ra tay ác độc với cô ta, vẫn còn tình cảm với cô ta.”
“Chiến Vân Khai, anh cũng là một người đã ba mươi tuổi rồi, lẽ nào còn không hiểu điều này sao?” Mộ Minh Nguyệt mệt tim nói.
Nếu như anh là một Chiến Vân Khai như thế này, cô không cần cũng được!
Mộ Minh Nguyệt thực ra cũng rất hận chính mình, bản thân mình cũng đã rửa tội năm năm rồi, đã dần trở nên mạnh mẽ rồi, sao lại vẫn năm lần bảy lượt bị Thẩm Tư Viện tính kế!
Hơn nữa lần nào Thẩm Tư Viện cũng có thể thoát được!
“Minh Nguyệt, vì vậy tôi muốn mang em về và giấu đi. Tôi không thể chịu được em chịu chút tổn thương nào nữa, em đừng đi làm nữa, cùng tôi trở về lâu đài có được không? Lâu đài đó là lâu đài em mơ ước, là tòa lâu đài trong mơ, trong chuyện cổ tích em muốn.”
Đôi môi mỏng của Chiến Vân Khai dính chặt vào da cô: “Minh Nguyệt, khi nào thì em về cùng tôi, làm nữ chủ nhân của lâu đài?”