Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 107: Người đàn ông như vậy có đáng thương không?

Mộ Minh Nguyệt lo lắng con trai mình sẽ bị cảm lạnh sau khi ngâm mình quá lâu thế nên cô đã cứng rắn đi vào.

“Mẹ, sao mẹ cứ phải nhìn chằm chằm vào bố siêu nhân như thế ạ?” Giọng nói tức giận của Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên vang lên.

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Mà Chiến Vân Khai bên kia cũng trở nên hơi mất tự nhiên.

Anh ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.

Mộ Minh Nguyệt cúi đầu, đưa tay vào bồn tắm lấy khăn mặt của con trai chuẩn bị lau cho cậu bé.

“Không cần nói nữa, bây giờ mẹ sẽ lau cho con…”

“…”

Từ trước đến giờ cô chưa từng hoang mang rối loạn như thế, nhưng ở trước mặt Chiến Vân Khai, cô đánh mất hồn phách không nói, đã thế còn rối loạn thế này.

Cũng may sao lúc này con trai cô lại không nói ra những từ ngữ kinh người kia mà lại đưa chiếc khăn trong tay cho Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ, mẹ đang tìm chiếc khăn lông ngắn đáng yêu của con đúng không?”

Mộ Minh Nguyệt nhận lấy chiếc khăn mặt, còn thật sự lau cho con trai, lúc này con trai cô lại bày ra dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

Đôi mắt của Chiến Vân Khai vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Nguyệt.

Nhìn thấy cô tắm rồi lau cho con, cô thật sự rất yêu thương con trai mình, chắc chắn bình thường chăm sóc con trai vô cùng chu đáo.

Chiến Vân Khai cũng nhớ tới vài năm trước khi cô kết hôn với anh, cô cũng chăm sóc anh cẩn thận như vậy.

Nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt, anh bỗng thấy cảm động.

Mộ Minh Nguyệt thật sự muốn đánh con trai mình.

Rốt cuộc thằng nhóc này đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cảm thấy Chiến Vân Khai đáng thương vậy?

Chiến Vân Khai là ai?

Người giàu nhất toàn cầu, cũng là người đàn ông hô mưa gọi gió ở Vân Thành, người đàn ông như vậy đáng thương sao?

Mộ Minh Nguyệt tìm một cái cớ rồi rời đi.

Cô đi bôi thuốc khoảng cỡ hai mươi phút.

Cô đang cố ý.

Cô không dám trở lại phòng tắm, cô sợ con lại quấn quít lấy mình.

Sau đó Chiến Vân Khai và Mộ Nhạc Nhạc đã ra khỏi phòng tắm.

Một lớn một nhỏ, hai bố con đều mặc áo choàng tắm giống nhau, một người vừa cao lớn vừa anh tuấn, một người vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại thêm một khung cảnh tuyệt đẹp cho biệt thự nhà họ Mộ rồi.

Mộ Nhạc Nhạc vừa thấy mẹ đến thì bỏ chạy qua, hương thơm toàn thân ngào ngạt.

Mộ Minh Nguyệt xoay người ôm lấy Mộ Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, tắm rửa xong thì ngủ đi.”

Bây giờ cũng đã tới mười giờ rồi.

Mộ Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói bên tai Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ, hóa trang của con không bị thấm nước nha, có phải là ngoan lắm không?”

Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt hóa trang của con trai, cũng làm khó con cô rồi.

Mộ Nhạc Nhạc bị Mộ Minh Nguyệt ôm, cậu nhóc quay đầu lại vẫy vẫy tay với Chiến Vân Khai rồi nói: “Bố siêu nhân, chú có muốn ở lại đây với chúng con không ạ?”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Con thú nuốt vàng này cô muốn tiễn còn không kịp, lại còn muốn tiếp tục đem phiền toái tới cho cô à.

Chiến Vân Khai phía sau lại trưng ra khuôn mặt vô lại với lớp da dày, nói với Mộ Nhạc Nhạc: “Bố siêu nhân sắp có một cuộc họp từ xa.”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Người đàn ông này thật sự xem mình là bố của Mộ Nhạc Nhạc sao?

Phía sau, Mộ Nhạc Nhạc cũng không ồn ào với Chiến Vân Khai nữa, ngoan ngoãn để mẹ ôm đi ngủ.

Mộ Nhạc Nhạc trở lại phòng của mình, cậu bé ôm cánh tay mảnh khảnh của Mộ Minh Nguyệt, gối đầu lên Mộ Minh Nguyệt.

Mẹ cậu bé sẽ kể chuyện cổ tích cho cậu bé nghe trước khi ngủ.

Nhưng mà bây giờ đang ở chung với bố trong một căn nhà, Mộ Nhạc Nhạc không còn hứng thú nữa.

Thậm chí cậu còn không nghe lọt tai chuyện cổ tích mà Mộ Minh Nguyệt kể, mà thường thường còn chen vào các câu hay mà Chiến Vân Khai hay nói.

Còn nói rốt cuộc mình đã biết thế nào là có bố rồi.

Sự vui sướиɠ này phát ra từ tận đáy lòng.

Cuối cùng, khi nhắc tới Chiến Vân Khai, Mộ Nhạc Nhạc lại kiêu ngạo: “Mẹ, từ này về sau con có thể học cùng trường học với mấy bạn có bố rồi, và con có một ông bố siêu nhân, lại còn là một ông bố vô cùng đẹp trai.”

Mộ Minh Nguyệt nghe giọng nói của Mộ Nhạc Nhạc mang theo sự kiêu ngạo và hưng phấn, cô trở nên hơi hốt hoảng.

Ngay cả khi cô nói con mình và Chiến Vân Khai không phải là bố con ruột thịt thì cũng không ngăn cản được huyết thống tương liên giữa anh và con mình.

Mỗi lần nhìn thấy Chiến Vân Khai, con trai mình đều hưng phấn, vui vẻ.

Cái cảm giác này vốn không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ được.

Một người đàn ông vĩ đại như Chiến Vân Khai thật sự làm cho cậu bé này cảm thấy kiêu ngạo tự hào.

Nói xong thì con trai cô cũng mệt mà ngủ trước.

Nhưng khi Mộ Minh Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên con trai cô mở to mắt khóc lớn: “Mẹ, con muốn bố.”

Mộ Minh Nguyệt sửng sốt, có hơi khẩn trương nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, con làm sao vậy?”

“Mẹ, con phát hiện bố không cần chúng ta nữa.” Mộ Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói.