Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 72: Bà xã, đừng làm rộn

Mộ Minh Nguyệt không biết đường đi đến lâu đài của anh, cho nên đã đưa anh về biệt thự.

Đưa anh vào phòng xong, cô dự tính rời đi.

Lúc trở lại, đã thấy Chiến Vân Khai ưu nhã ung dung mở cúc áo sơ mi, đó chỉ là một động tác hết sức bình thường, nhưng trong mắt Mộ Minh Nguyệt lại là một kiểu sợ hãi.

Thần kinh của cô lập tức cuống cuồng: “Anh… anh đang làm gì? Anh mở cúc áo làm gì?”

Chiến Vân Khai nghe thấy thì nhìn sang, Mộ Minh Nguyệt đang đứng gần đó, ánh đèn dìu dịu bao phủ lấy cô, thể hiện ra từng biểu cảm bứt rứt bất an của cô.

Anh cong môi cười một tiếng, môi mỏng khẽ mở: “Cởϊ qυầи áo.”

“Cởi, cởϊ qυầи áo…”

Tay nhỏ của Mộ Minh Nguyệt siết chặt, trơ mắt nhìn anh cởi hết cúc áo sơ mi ra, lộ ra nửa thân trên cường tráng.

Không thể không nói, thân hình của anh rất hoàn mỹ, cao gầy, có sức mạnh, bắp thịt rắn chắc tràn đầy cảm giác sức lực, bả vai rất rộng, eo nhỏ hông hẹp, hai chân thẳng tắp thon dài, hiện ra ánh sáng mê người.

Hai mắt Mộ Minh Nguyệt khẽ nhắm lại, hít sâu.

Người đàn ông này có một gương mặt đào hoa thì thôi đi, dáng người đều hoàn mỹ đến thế.

Hoàn toàn phù hợp quan điểm thẩm mỹ của hiện tại!

Đặt vào giới giải trí, anh là loại có thể diễn được đế vương, cũng có thể đóng được hoàng tử.

“Ọe…”

Chiến Vân Khai đột nhiên nôn ra.

Mà cứ lại là nôn trên người Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt nhìn mình bị nôn lên cả người, cô trừng mắt liếc Chiến Vân Khai: “Chiến Vân Khai, anh cố ý phải không?”

“Khó chịu…” Chiến Vân Khai nhíu chặt lông mày, hai mắt mông lung nhìn cô chằm chằm: “Minh Nguyệt, xin lỗi, tôi không muốn nôn vào người em… tôi giúp em lau sạch…”

“Không cần, tôi đi tắm.”

Mộ Minh Nguyệt có bệnh sạch sẽ, chịu không nổi một chút dơ dáy nào.

Huống chi là bị con ma men nôn cả người.

Vừa nói xong, Mộ Minh Nguyệt đã nhét anh vào sô pha, nhẹ nhàng quen thuộc đi vào phòng tắm.

Chiến Vân Khai tiện tay cởϊ áσ sơ mi xuống, nhìn bóng dáng cô chạy lên lầu, khóe môi cong lên.

Bà xã hình như đi tắm không cầm quần áo, là dự tính không mặc quần áo mà đi ra à?

……

Phòng tắm.

Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy ngay cả tóc cũng bẩn, cô cũng mặc kệ lúc này là đang ở nhà ai, cởϊ qυầи áo xuống sau đó đứng trong bồn tắm tắm gội từ đầu đến chân.

Sau khi tắm xong, cô nhìn một vòng mới phát hiện mình không có đem quần áo vào, cô lấy một chiếc khăn tắm trong hộc tủ ra để lau khô tóc, dùng một chiếc khăn tắm khác để bọc cơ thể lại.

Mà hình như cô đang ở trong biệt thự của Chiến Vân Khai!

Nếu như Chiến Vân Khai không vứt quần áo năm năm trước của cô, thì trong ngăn tủ khẳng định có quần áo của cô.

Khi cô trùm khăn tắm đi ra khỏi nhà tắm, đã nhìn thấy Chiến Vân Khai không biết đã tắm xong từ khi nào, chỉ đang quấn một vòng khăn tắm quanh hông mà nằm trên giường, nâng mắt lên nhìn cô gái vừa bước ra từ nhà tắm.

Hai tay Mộ Minh Nguyệt nắm chặt lấy khăn tắm trước người, giật nảy mình.

“Chiến Vân Khai, anh đi vào làm gì?”

“Bà xã, nơi này là nhà của chúng ta, tôi đương nhiên có thể tùy tiện ra vào.”

Chiến Vân Khai cảm giác được trong không khí đang có hơi thở vũ mị bay vào giữa hơi thở của anh.

Mộ Minh Nguyệt muốn đi mở tủ quần áo, thế nhưng có người khác ở đây, cô lại thấy ngại.

Chiến Vân Khai như thể đã xem thấu tâm tư của cô, anh nén cơn đau đầu, thân thể cũng lảo đảo đi đến trước tủ quần áo lấy một bộ Chanel trong mùa mới nhất ra, đưa đến trước mặt Mộ Minh Nguy, nói: “Minh Nguyệt, em mặc bộ này.”

Mỗi lần đến mùa mới, anh đều sẽ gọi người đổi hết quần áo trong tủ thành đồ của mùa mới nhất, đổi hết từ đầu đến chân.

Người phụ nữ của anh, phải dùng đồ tốt nhất thế giới.

Mộ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn anh lấy quần áo ra, kinh ngạc nhìn anh.

“Em còn không đi thay quần áo, là dự định câu dẫn tôi à?” Anh kéo dài âm tiết cuối cùng, ý vị thâm trường.

Gương mặt nhỏ của Mộ Minh Nguyệt đỏ lên, vội vàng cầm lấy quần áo từ trong tay anh, ngón tay bất cẩn chạm vào ngón tay, giống như là bị chạm điện, cô cấp tốc cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mộ Minh Nguyệt từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn ướt sũng, cô vừa lau tóc, vừa nói: “Tôi về nhà trước, quần áo hôm nào trả lại anh.”

Lúc Mộ Minh Nguyệt vừa bước chân ra, cánh tay hữu lực bỗng nhiên từ phía sau ôm cô vào lòng, khí tức thuộc về đàn ông đập thẳng đến, mang theo hương gỗ thơm, hòa trộn lại với khí tức trên người cô.

Một nụ hôn nhẹ rơi vào trên cổ cô, một đường kéo dài đến bả vai.

Thân thể Mộ Minh Nguyệt cứng đờ, quay đầu vung một bàn tay lên gương mặt tuấn tú của anh, vẻ mặt thịnh nộ: “Chiến Vân Khai! Đừng ỷ vào mình uống say thì có thể làm xằng làm bậy! Nếu anh dám làm loạn, tôi bẻ gãy đầu chó của anh!”

Người đàn ông này, cô có lòng tốt tiễn anh về nhà thì thôi đi, anh lại còn dám động tay động chân với cô!

Quả thực là muốn ăn đòn!

Chiến Vân Khai lại không quan tâm chuyện cô vừa tát mình một cái, ngược lại là vươn tay ra, đôi bàn tay to lớn bưng lấy gương mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh có hơi tức giận, giống như là nham thạch núi lửa bộc phát, trong lòng Chiến Vân Khai khẽ rung động, cúi đầu hôn xuống.

Cánh tay vòng qua eo nhỏ của cô, đưa cô vào trong lòng mình, để cô ngồi trên đùi, hôn càng thêm lưu luyến.

Mộ Minh Nguyệt không thể giãy dụa lại sức lực của anh, cô bị anh hôn đến mức hô hấp càng thêm hỗn loạn, thân thể còn bị anh ôm không ngừng lùi về sau.

Cô vô thức đưa tay nắm lấy gì đó, nhưng bàn tay rơi xuống lại là l*иg ngực của Chiến Vân Khai.

Lòng bàn tay Mộ Minh Nguyệt bị nóng bỏng, cô đột nhiên rút tay về sau đó thả xuống, ai ngờ lại kéo trúng khăn tắm quây bên hông anh.

Khăn tắm rơi xuống đất!

Chiến Vân Khai kết thúc nụ hôn dài, hơi thở hơi loạn, mắt sáng dời xuống, ý cười lấn sâu vào trong đáy mắt, tiếng nói trầm thấp từ tính nhuộm một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Mộ Minh Nguyệt, hóa ra em còn gấp hơn tôi, nhỉ?”

Giọng nói kia rõ ràng tràn đầy hơi thở lưu manh, lại khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, cô tức giận cắn môi: “Chiến Vân Khai, anh còn như thế thì tôi thật sự tức giận đấy…”

Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã bị nụ hôn của anh nuốt mất.

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, lúc lấy lại tinh thần, cô đã bị Chiến Vân Khai đặt dưới thân, ngước mắt lên là thân hình cao lớn vĩ ngạn của anh, nghênh tiếp ánh mắt nồng đậm mập mờ của anh, cô tức giận gọi tên anh: “Chiến Vân Khai!”

“Cái gì?”

Môi mỏng của Chiến Vân Khai rơi xuống, tiếng nói khàn đến đáng sợ.

“Chiến Vân Khai, anh rốt cuộc muốn làm gì!” Mộ Minh Nguyệt không khỏi nhíu mày, dính vào với thân thể của anh, cô có thể cảm giác được sự thay đổi trên thân thể anh một cách rõ ràng, cô mẫn cảm đến mức co rúm cả người, giơ tay lên đẩy loạn trên ngực anh, dường như muốn đẩy anh ra.

Chiến Vân Khai uống rượu, cô càng phản kháng, anh càng hưng phấn, thậm chí là muốn chinh phục cô.

Anh chụp lấy eo nhỏ của cô, trống ra một tay để ghìm tay cô lêи đỉиɦ đầu, bá đạo cúi xuống, không để ý cô phản kháng, cánh môi ấm áp hôn lên đôi môi mềm của cô, ấm giọng thì thầm dỗ dành: “Bà xã, đừng làm rộn…”

Động tác của Mộ Minh Nguyệt dừng lại, nhìn anh có hơi hoảng hốt, trước kia anh chưa từng gọi cô là bà xã, chỉ gọi cô là cô bé, bây giờ lại mở miệng gọi bà xã, giống như đang đền bù gì đó.

“Chiến Vân Khai, anh mới đừng làm rộn đấy! Tôi đã có người đàn ông khác, anh dựa vào cái gì mà đặt tôi trên giường của anh, dưới người anh?” Cô cắn môi, lạnh lùng nhìn anh mà nói.