Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 368: Không chứng minh được

Hoàng Tử Hiên sợ nhất là nhận được điện thoại của Lương Thiến, mỗi lần cô gọi đến là y như rằng nhất định sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Trực giác mách bảo anh là Lê Mỹ Gia lại xảy ra chuyện, Hoàng Tử Hiên lập tức nhận điện thoại.

“Hoàng Tử Hiên, không ổn rồi.” Lương Tiên nói câu đầu tiên đã bắt đầu cuống cuồng.

“Cô gọi điện thoại đúng thật là không có chuyện gì tốt rồi, nói đi, lần này xảy ra chuyện gì rồi?” Hoàng Tử Hiên sớm đã có chuẩn bị.

“Thôi đi, tôi không có thời gian nói đùa với anh đâu…” Lương Thiến vừa nói vừa kể lại chuyện bà Hùng hẹn gặp Lê Mỹ Gia, cả chuyện những câu mà bà Hùng nói, đểu kể lại hết một lượt. Điểm chính là có liên quan đến báo cáo của tạp chí ngày đó.

Hoàng Tử Hiên nghe vậy lập tức biến sắc, trong lòng rơi lộp bộp mấy cái. Thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, Lê Mỹ Gia thông minh như vây, nếu muốn điều tra nguồn gốc mọi việc thì những chuyện khác cũng có thể rất dễ dàng tra ra được. Một vụ hϊếp da^ʍ đủ để khiến cô ấy suy sụp, nếu để tra ra những thứ khác nữa, không chừng cô ấy có thể bị phát điên lên mất.

“Hoàng Tử Hiên, đừng ngẩn ra ở đó nữa. Chuyện này còn chưa biết thật giả, Mỹ Gia hiên giờ đang đi về phía nhà họ Lê, rất có thể là đi tìm dì Liên để chứng thực. Anh đi nhanh đi một chút, chúng tôi đi theo sau.” Lương Thiến thấy Hoàng Tử Hiên không nói gì lại vội vàng nói.

Hoàng Tử Hiên gật đầu, cup điện thoại vội vàng lái xe đến nhà họ Lê.

Cả đường lái xe như gió lốc, vượt qua các loại đèn đỏ, cuối cùng Hoàng Tử Hiên cũng đến nhà họ Lê trước Lê Mỹ Gia. Lúc này Hoàng Hùng Vĩ và mẹ con ba người Lê Long Phi vẫn đang ở bệnh viện, hiển nhiên từ tối qua đến giờ Nghiêm Thái Dung cũng chưa quay về. Hoàng Tử Hiên vội vàng tìm được dì Liên, dì Liên nhìn thấy Hoàng Tử Hiên đột nhiên tới đây, còn rất ngạc nhiên hỏi anh đến tìm ai.

“Dì Liên, dì nói thật cho con biết, những chuyện liên quan đến mẹ của Mỹ Gia, dì biết được bao nhiêu?” Hoàng Tử Hiên dứt khoát hỏi.

Dì Liên ngẩn người, chợt cười một tiếng: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện bà chủ? So với các con thì dì cũng không biết nhiều hơn gì, những gì mà dì biết các con đều biết.”

“Dì Liên, dì nghe con nói. Con không biết dì biết được bao nhiêu, nhưng con có thể nói cho dì, tất cả những chuyện của mẹ Mỹ Gia con điều biết cả. Chút nữa thôi Mỹ Gia sẽ quay về đây tìm dì để kiểm chứng vài chuyện, ngàn vạn lần dì cũng không được thừa nhận chuyện kia, được không?” Hoàng Tử Hiên biết dì Liên đang cố ý giấu giếm, lập tức nghiêm nghị nói.

Dì Liên ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Đại tiểu thư biết được chuyện gì?”

“Chuyện mẹ của Mỹ Gia lúc còn bé từng bị cưỡиɠ ɠiαи.” Hoàng Tử Hiên trả lời.

Dì Liên lại kêu lên một lần nữa: “Cái gì? Bà chủ, bà ấy từng bị người khác cưỡиɠ ɠiαи? Điều này sao có thể, từ trước đến giờ dì chưa từng nghe qua chuyện này?”

“Dì không biết?” Lần này đổi lại là Hoàng Tử Hiên kinh ngạc.

“Dì không biết con nghe ai nói, nhưng từ lúc bà chủ mang thai dì đã bắt đầu chăm sóc bà đấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua chuyện này.” Dì Liên nói cực kì nghiêm túc.

Hoàng Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm: “Không biết là tốt nhất, đợi lại nữa Mỹ Gia đến hỏi người, người có thể nói thật với cô ấy là dì không biết gì hết.”

Dì Liên chìm vào trong sương mù, kéo Hoàng Tử Hiên lại hỏi: “Tiểu Hoàng, con nói cho dì biết, chuyện này là ai đồn đại? Tại sao lại đến được tai Đại tiểu thư?”

Hoàng Tử Hiên vừa định trả lời dì Liên, lập tức lại nghe thấy âm thanh của Lê Mỹ Gia: “Sao anh lại ở đây?”

“Đại tiểu thư…” Dì Liên thấy Lê Mỹ Gia đột nhiên xuất hiện bỗng có chút chột dạ.

“Là Lương Thiến gọi điện cho anh, cô ấy nói với anh chuyện bà Hùng nói chuyện với em. Anh đoán em nhất định sẽ quay về tìm dì Liên chứng thực, nên anh lập tức chạy đến đây.” Hoàng Tử Hiên nói mà mặt không đổi sắc.

Lê Mỹ Gia lạnh lùng nhìn anh một cái: “Chứ không phải trước mặt thì anh đuổi em về, sau đó lại chạy đến đây trước để thông đồng với dì Liên bịa đặt lời nói dối sao?”

“Đại tiểu thư, con hiểu lầm rồi. Đầu tiên tiểu Hoàng hỏi dì chuyện kia, dì cũng vừa nói qua với cậu ấy, chuyện đó căn bản là giả. Dì hầu hạ bà chủ nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua bà Hùng nói đến chuyện này.”

Lê Mỹ Gia bởi vì những lời bà Hùng nói, không chỉ nảy sinh nghi ngờ với Hoàng Tử Hiên, mà bây giờ đến cả lời của dì Liên cũng khiến cô nghi ngờ, cô hỏi lại một lần nữa: “Dì Liên, dì thật sự không biết chuyện kia sao?”

Dì Liên lắc đầu khẳng định: “Không phải là không biết, mà là căn bản không có chuyện đó. Đại tiểu thư, con tuyệt đối đừng bị bà Hùng kia lừa.”

“Bà ta có lừa con hay không thì tự con sẽ điều tra. Di Liên, dì biết con không thích nhất là bị những người thân cận mình tín nhiệm lừa, hi vọng dì đừng nói bậy với con.” Mặc dù là lời nói với dì Liên nhưng anh mắt cô lại nhìn chằm chằm Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên bị cô nhìn có chút chột dạ, làm sao anh có thể không hiểu những lời này của cô. Lê Mỹ Gia nói những lời này cho dì Liên nhưng thực ra là nói cho anh nghe. Cũng không biết bà Hùng kia đã nói với Lê Mỹ Gia cái gì, để cô ấy vừa nhìn thấy mặt mình đã bắt đầu nghi ngờ.

“Đại tiểu thư, dì làm sao có thể gạt con, chuyện này thật sự không hề tồn tại.” dì Liên quả quyết thề nói.

Lê Mỹ Gia cũng gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi.

Dì Liên không yên tầm, muốn nhất chân đuổi theo, lại bị Hoàng Tử Hiên ngăn lại: “Dì Liên, con đi là được rồi.”

Đối với Hoàng Tử Hiên dì Liên cực kì yên tâm, gật đầu một cái dặn dò anh nhớ chăm sóc kỹ Lê Mỹ Gia.

Hoàng Tử Hiên đồng ý, nhanh chóng đuổi theo Lê Mỹ Gia.

“Mỹ Gia, em suy nghĩ tỉnh táo một chút. Bà Hùng kia sao lại không nói sớm, không nói muộn mà cứ nhất định phải nói sau chuyện tối hôm qua? Mục đích bà ta nói là gì?” Sau khi đuổi kịp Lê Mỹ Gia, Hoàng Tử Hiên nhẹ nhàng nói.

“Anh cảm thấy thế nào?” Lê Mỹ Gia hỏi một cách cực kỳ lạnh nhạt.

“Bà ta muốn mâu thuẫn của em với ba em trở nên gay gắt hơn, bây giờ căn cơ của em ở công ty còn chưa vững, một khi ba em muốn rút lại chức vị của em thid em sẽ mất đi tất cả những gì bây giờ. Mục đích chính của bà ta là để em mất đi chức vị ở tập đoàn, vì vậy em tuyệt đối không được kích động chạy đi chất vấn ba em.”

Lê Mỹ Gia đã phát điên suốt một quãng đường chạy như gió lốc, tâm trạng đã ổn định không ít. Nghe vậy gật đầu nói: “Trước khi không có chứng cứ chứng thực những gì bà ta nói là sự thật, em sẽ không đi chất vấn ông ta.”

Hoàng Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

“Hoàng Tử Hiên, có phải anh điều tra chuyện của mẹ em đúng không?” Lê Mỹ Gia còn chưa để Hoàng Tử Hiên yên tâm, đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Hoàng Tử Hiên nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, lại nghĩ đến những gì cô vừa nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, coi như âm thầm thừa nhận.

“Vậy anh điều tra được gì rồi sao?” Lê Mỹ Gia hỏi xong còn không yên tâm bổ sung nói: “Anh đừng có gạt em, nếu để em phát hiện anh gạt em, em sẽ không tha thứ cho anh.”

Hoàng Tử Hiên nhíu mày lại, dĩ nhiên anh biết hậu quả nếu như lừa dối Lê Mỹ Gia, nhưng những thứ kia rõ ràng có thể phá hủy Lê Mỹ Gia, tuyệt đối không thể nói. Vì vậy Hoàng Tử Hiên cắn răng lắc đầu nói: “Không có, trừ chuyện mẹ em mắc chứng uất ức nghiêm trọng ra thì anh cũng không tra được những tin tức gì khác.”

Đối với câu trả lời của Hoàng Tử Hiên, Lê Mỹ Gia rất thất vọng, cô cũng không thể chắc chắn được Hoàng Tử Hiên có giấu giếm mình gì hay không, nhưng chuyện của mười bốn năm trước thật sự rất khó điều tra, chuyện này cô cũng biết, Hoàng Tử Hiên không tra ra được cũng là chuyện bình thường.

Lúc này Lương Thiến với Yên Thiên Hành cũng chạy tới, Lương Thiến thở hổn hển, vừa đến nơi đã liếc nhìn Hoàng Tử Hiên. Khi thấy Hoàng Tử Hiên lắc đầu với mình, cô mới thửo phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng của Lê Mỹ Gia với dì Liên thế này, xem chừng cũng không tìm được câu trả lời.

“Mỹ Gia, lần sau cô đừng kích động như thế. Tôi cũng sắp bị cô dọa chết rồi đây này.” Sau khi Lương Thiến xác nhận được Lê Mỹ Gia không tìm được câu trả lời mới dám lên tiếng.

Lê Mỹ Gia nhìn Lương Thiến, áy náy cười một tiếng: “Tôi biết rồi. Mọi người đợi tôi một chút. Tôi đi lấy ít đồ, chút nữa cùng đi, tôi không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa.”

Vừa nói vừa đi về phía biệt thự, cũng không biết là tìm thứ gì.

“Lương Thiến, bà Hùng ngoại trừ nói với Mỹ Gia những chuyện kia còn nói chuyện gì khác không?” Lê Mỹ Gia vừa đi, Hoàng Tử Hiên đã vội tận dụng thời gian để hỏi.

Lương Thiến gật đầu nói: “Bà ta trước khi đi nhắc nhở Mỹ Gia không nên quá tin tưởng anh, nói thân phận với gia cảnh của anh rất thần bí, có thể đã tra được chuyện của mẹ cô ấy từ lâu, chẳng qua là không muốn nói cho cô ấy biêt.”

Quả nhiên là như vậy.

Lời của Lương Thiến hoàn toàn trùng với suy đoán của Hoàng Tử Hiên, kể cả Lê Mỹ Gia hoàn toàn không tin lời của bà Hùng nhưng trong lòng nhất định cũng có chút hoài nghi, nếu không đã không dò xét mình như vậy.

“Hoàng Tử Hiên, anh có thể nói thật với tôi không? Rốt cuộc anh có thân phận gì?” Sau khi Lương Thiến suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hỏi thẳng anh

“Tôi nói ba tôi là lãnh đạo quốc gia cô tin không?” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười một tiếng.

Lương Thiến đập anh một cái: “Không nói thì thôi, có điều tôi trịnh trọng nhắc nhở anh, Mỹ Gia ghét nhất là bị người mà mình tín nhiệm lừa dối. Nếu như anh có chuyện gì che dấu cô ấy, tốt nhất là trước khi bị cô ấy phát hiện anh nên tự thú đi, nếu không đợi cô ấy phát hiện anh sẽ xong đời.”

“Cô đừng dọa tôi, gan tôi nhỏ lắm đấy.” Hoàng Tử Hiên biểu hiện cực kì khoa trương, che tim nói.

“Không thèm dọa anh. Mỹ Gia cực kỳ khó tin tưởng một người, nhưng khi đã tín nhiệm rồi thì sẽ không giữ lại bất cứ chút nào cho bản thân nữa. Nếu như anh lừa dối cô ấy, chính là phản bội lại tín nhiệm của cô ấy.” Lương Thiến vẫn cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở anh.

Hoàng Tử Hiên thấy Lương Thiến dùng giọng điệu nghiêm túc thật lòng như vậy nhắc nhở mình, cũng không còn tâm tư giỡn nữa, rầu rĩ a một tiếng rồi lại cúi đầu nghĩ chuyện khác.