Lê Mỹ Gia lắc đầu một cái, cô cũng không hiểu. Đấu giá như vậy rõ ràng đã không còn lý trí. Trừ phí có người nói với hắn như thời điểm nói với cô về Cẩu Bảo vậy, là dùng để cứu mạng. Có điều số 23 này nhìn thế nào cũng không giống như cần gì, mà là giống tới quấy rồi thì đúng hơn.
Cô nói suy nghĩ của mình cho Hoàng Tử Hiên nghe, Hoàng Tử Hiên cười cười nói: “Hai chúng ta nghĩ giống hệt nhau. Lúc em muốn lấy Cẩu Bảo anh ta cũng cố ý ngăn trở, bây giờ người khác cần Tử Kim Đằng anh ta cũng thò một chân vào.”
“Cố ý mang mặt nạ không chịu ló mắt, làm ra vẻ thần thần bí bí, sợ người khác nhìn thấy mặt hắn rồi sẽ ghi hận hắn chắc.” Lê Long Phi rất “tiểu nhân” mà nói.
Lê Mỹ Gia cũng ừ một tiếng, nói tiếp:”Anh ta như vậy là cố ý không để người khác lấy đươc Tử Kim Đằng, xem ra lần này số 17 rất khó thuận lợi đây.”
Chân mày Hoàng Tử Hiên nhíu sâu hơn, anh nhìn về phía số 23 một cái, số 23 rất nhạy cảm cũng nhìn lại về phía này, ánh mặt hai người đυ.ng nhau, vô hình dung tạo nên một tia lửa cọ sát đối nghịch.
Trong lòng Hoàng Tử Hiên khựng lại, anh chắc chắn mình không quen người này. Cũng không biết tại sao, trong mắt người này lại ngập tràn thù hận với anh cứ như anh đã gϊếŧ cả nhà hắn ta.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tử Hiên có ảo giác như số 23 này không đến vì người khác mà là đến vì anh. Ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu tất cả, đồng thời cũng nhìn ra quan hệ giữa anh và Kim Kỵ Dung. Hắn cản trở Kim Kỵ Dung cũng chắc khác gì đang làm khó anh.
Đây là một gã đàn ông có tín hiệu nguy hiểm!
Trong lòng Hoàng Tử Hiên suy tính, vì vậy anh vội thu tầm mắt lại. Lấy điện thoại ra rồi gửi cho Kim Kỵ Dung vài tin nhắn ngắn bảo anh ta hãy từ bỏ việc đấu giá.
“Thiếu chủ bảo chúng ta từ bỏ.” Kim Kỵ Dung nhìn tin nhắn ngắn, sau đó nói với Lữ Dương.
Lữ Dương do dự nói: “Nhưng cậu cả đã bảo là phải giành được thứ này bằng bất cứ giá nào mà, lỡ như chúng ta không giành được, làm trễ nãi chuyện gì của anh ta, cậu cả sẽ tìm chúng ta tính sổ mất.”
“Không sao, có Thiếu chủ gánh rồi.” Kim Kỵ Dung cũng không lo lắng phía Hoàng Duệ, dù sao người bảo bọn họ từ bỏ đấu giá chính là Hoàng Tử Hiên, nếu có hậu quả gì thì bọn họ cứ đẩy Hoàng Tử Hiên ra là được.
“Cậu bẫy Thiếu chủ thật à.” Lữ Dương tỏ ý khinh bỉ với Kim Kỵ Dung.
Kim Kỵ Dung cười haha, anh ta cất điện thoại, nhìn số 23 bằng ánh mắt nhường cho anh đó.
“Một trăm năm mươi triệu, xin hỏi quý ngài số 17 có tiếp tục tăng thêm không?” Người chủ trì buổi đấu giá đợi một lát rồi hỏi Kim Kỵ Dung.
Kim Kỵ Dung lắc đầu, buông tay tỏ ý từ bỏ.
Người chủ trì nói: “Được rồi, nếu quý ngài số 17 đã từ bỏ, bây giờ tôi xin tuyên bố, Tử Kim Đằng đã được quý ngài số 23 dùng một trăm năm mươi triệu mua lấy. Chúc mừng quý ngài số 23 lại giành được món đồ đấu giá.”
Các vị khách quý bên trong hội trường vừa tò mò vừa bất ngờ vỗ tay, buổi đấu giá tối nay cũng đã kết thúc trong trận vỗ tay này.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, rất nhiều người muốn kết giao với quý ngài số 23 nhưng quý ngài này rất cao ngạo, không cho bất cứ kẻ nào một cơ hội mà đã đi theo nhân viên làm thủ tục đấu giá ngay sau khi kết thúc.
Nhiều người khác cũng muốn kết giao với Kim Kỵ Dung và Lữ Dương, hai người này cũng rất kiêu ngạo, vừa kết thúc là đã lái xe rời đi, không ở lại phòng đấu giá thêm một giây nào nữa.
Sau khi hoàn thành thủ tục ở đây, nhận được Long Tiên Hương, Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia cũng rời đi. Lê Mỹ Gia không mang Long Tiên Hương về mà để cho Lê Long Phi mang về nhà họ Lê đưa cho Hoàng Hùng Vĩ.
Lúc trở lại biệt thự thì đã là mười giờ tối. Sau khi cơ thể khỏe lại, Hạ Mạt bắt đầu trở nên thần long kiến thủ bất kiễn vĩ, đến giờ này rồi mà vẫn chưa về nhà. Trương Tiểu Lệ cũng không ở nhà, cô để lại cho hai người một tờ giấy, bảo là phải làm ca đêm.
Mệt nhọc cả ngày, Lê Mỹ Gia về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Hoàng Tử Hiên lại không có tâm trạng như vậy, chờ đến khi Lê Mỹ Gia lên lầu, anh mới cầm lấy điện thoại, gọi đến dãy số của Hoàng Duệ.
Có lẽ Hoàng Duệ vẫn luôn chờ anh gọi đến, thoáng cái đã nhận cuộc gọi.
“Anh cả, anh muốn tìm Tử Kim Đằng để làm gì? Tối nay xảy ra chút bất ngờ nên không thể mua giúp anh được.” Hoàng Tử Hiên áy náy nói.
Hoàng Duệ yên lặng hồi lâu vẫn không nói lời nào.
Trong lòng Hoàng Tử Hiên hơi trầm xuống: “Anh cả, có phải Tử Kim Đằng rất quan trọng với anh không?”
“Kỵ Dung đã nói cho anh biết chuyện này, anh biết rồi. Nhắc mới nhớ, thương thế của em thế nào rồi? Nghe Kỵ Dung nói, em lại bị thương nhỉ.” Hoàng Duệ lảng sang chuyện khác hỏi.
“Em không sao. Anh cả, anh đừng nói lảng sang chuyện khác. Chúng ta là anh em ruột thịt, em không hy vọng anh có chuyện giấu em. Nếu Tử Kim Đằng thật sự vô cùng quan trọng với anh, em nhất định sẽ giúp anh lấy lại nó.” Hoàng Tử Hiên cũng không cho Hoàng Duệ bỏ qua chuyện này.
Hoàng Duệ lại rơi vào trầm mặc giống như đang do dự xem có nên nói chân tướng cho Hoàng Tử Hiên biết hay không.
Hoàng Tử Hiên cũng không vội thúc giục anh ta, anh đi tới ghế salon rồi ngồi xuống, chờ Hoàng Duệ trả lời.
“Ài…” Qua hồi lâu, Hoàng Duệ mới khe khẽ thở dài nói: “Chú ba, anh có thể nói chuyện này cho em, nhưng em phải hứa rằng em không được để những người khác biết, có được không?”
“Được, em hứa.” Hoàng Tử Hiên sảng khoái đồng ý, trong lòng lại hơi đắn đo, còn phải xem là chuyện gì thì mới có thể không nói cho người khác được.
Hoàng Duệ thấy Hoàng Tử Hiên chắc chắn thì mới nói tiếp: “Tử Kim Đằng không quan trọng với anh mà lại cực kỳ quan trọng với Niệm Cô.”
“Niệm Cô?” Hoàng Tử Hiên không hiểu hỏi: “Niệm Cô cần Tử Kim Đằng làm gì?”
“Tất nhiên là để giải độc…”
“Niệm Cô trúng độc? Chuyện bao lâu rồi? Trúng độc gì? Sao bà ấy không tìm mẹ em, trên khắp thiên hạ này làm gì có độc nào mà mẹ em không giải được?” Hoàng Duệ vừa mở lời, Hoàng Tử Hiên đã sốt ruột cắt ngang anh ta.
“Chú ba, em đừng vội. Chuyện này rất dài dòng, em kiên nhẫn một chút.” Hoàng Duệ thấy anh cuống cuồng thì trầm giọng nói.
Hoàng Tử Hiên hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nói: “Được, anh nói đi.”
Hoàng Duệ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định là sẽ kể chuyện này một cách tuần tự nên hỏi: “Em có biết hồi còn trẻ, tại sao cha lại không cưới Niệm Cô không?”
“Biết chứ, giữa cha và Niệm Cô chỉ có tình huynh muội chứ không có tình yêu nam nữ, thế nên bọn họ làm huynh muội tốt hơn làm vợ chồng.” Hoàng Tử Hiên thuận miệng nói, chuyện này cũng không phải là bí mật gì.
“Em tin là giữa bọn họ chỉ có tình huynh muội thôi sao? Ít nhất anh đã từng nghe mẹ anh nói, năm đó cha đã định cưới Niệm Cô, chẳng qua Niệm Cô lại không chịu gả.” Hoàng Duệ nói.
“Thế thì là do cha có tình yêu nam nữ với Niệm Cô nhưng Niệm Cô thì không.” Hoàng Tử Hiên suy nghĩ đơn giản nói.
“Nếu Niệm Cô không nảy sinh tình yêu với ba thì tại sao đến bây giờ bà ấy vẫn chưa lập gia đình? Người theo đuổi Niệm Cô nhiều như vậy, bà ấy gả cho ai mà chẳng được?” Hoàng Duệ hỏi ngược lại.
Hoàng Tử Hiên suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, anh bị Hoàng Duệ hỏi lanh qua lanh quanh, hồ đồ hỏi: “Anh cả, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Nếu hai người bọn họ đều thích lẫn nhau thì sao Niệm Cô lại không gả cho cha mà lại gọi nhau là huynh muội nhiều năm như vậy?”
“Bởi vì Niệm Cô không thể lập gia đình!” Hoàng Duệ nói ra câu trả lời, sau khi dừng lại lại bổ sung thêm: “Nói chính xác là Niệm Cô phải giữ tấm thân xử nữ.”
Hoàng Tử hiên kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Là sao? Tại sao Niệm Cô phải giữ tấm thân xử nữ?”
“Chắc em cũng biết chuyện trong người Niệm Cô có độc phệ hồn từ nhỏ rồi đúng không.” Hoàng Duệ nhắc nhở.
“Em biết chứ, nhưng mà chẳng phải độc phệ hồn của bà ấy đã bị mẹ em giải rồi sao?” Hoàng Tử Hiên vừa nói, ánh mắt chợt lóe, anh căng thẳng hỏi: “Anh cả, có phải ý anh muốn nói là thật ra thì độc phệ hồn của Niệm Cô vẫn chưa được giải trừ thành công đúng không?”
“Không thể nói là không thành công, nếu độc vẫn chưa được giải thành công thì Niệm Cô đã chẳng thể sống nổi qua tuổi mười tám. Chẳng qua, hậu di chứng của độc phệ hồn lại không thể giải được.” Hoàng Duệ nói.
Hoàng Tử Hiên bừng tỉnh đại ngộ: “Hậu di chứng này là không thể phá tấm thân xử nữ được sao?”
“Ài, thật ra thì Niệm Cô có tình ý rất sâu với cha. Năm đó mẹ Ba đã hi sinh chính mình để cứu Niệm Cô, cha đau lòng muốn chết, Niệm Cô lại bị nhà họ Hàn đón đi. Sau đó mẹ Ba biến mất, cha phải chạy ngược chạy xuôi tìm bà ấy nên không chú ý đến Niệm Cô nữa. Ông ấy tưởng rằng Niệm Cô không còn bị gì nữa, thật ra thì Niệm Cô vẫn luôn che giấu tình cảm thật lòng với ông ấy.
Độc phệ hồn của Niệm Cô đã có từ khi ở trong bụng mẹ và đã sống sót trong máu bà ấy suốt mười bảy mười tám năm. Nó đã ăn mòn máu huyết trong người bà ấy thành máu độc, mặc dù mẹ Ba đã đổi máu cho bà ấy nhưng vẫn không thể hoàn toàn thay đổi, máu có độc vẫn ở trong cơ thể bà ấy như cũ.
Lượng máu độc ấy không ảnh hưởng gì đến bà ấy, thậm chí còn giúp cơ thể bà ấy hình thành sức đề kháng nhất định trước độc tố nên những loại độc bình thường sẽ không quá nguy hiểm với bà. Tuy nhiên, một khi bà kết hợp với một người đàn ông thì người đàn ông ấy sẽ bị máu độc ăn mòn. Nhẹ thì trúng độc bình thường, nặng thì bỏ mạng.
Chuyện này chỉ có mình mẹ ruột của Niệm Cô biết, dưới sự cầu xin khẩn khoản của Niệm Cô, ông nội bà ấy vẫn luôn giấu diếm chuyện này thay cho Niệm Cô. Hơn nữa khi còn sống cũng luôn tìm cách giải quyết, rốt cuộc trước khi lâm chuông đã tìm được một phương thuốc có thể thanh trừ máu độc…”
“Phương thuốc này chính là Tử Kim Đằng đúng không?” Hoàng Tử Hiên cắt ngang Hoàng Duệ, lên tiếng hỏi.