“Tổng giám đốc Trương, mấy cô ta cố tình khiến ngài mất mặt đó. Tôi nghĩ ngài nên cân nhắc lại chuyện có nên cho Giang Y Y ở lại đoàn phim không rồi.” Trần Sương Nhi đứng cạnh xúi giục gã đàn ông đầu hói, khiến ông ta lợi dụng điều này để chèn ép Giang Y Y.
Ánh mắt gã đầu hói sáng lên, lạnh giọng cười một tiếng: “Cô nói không sai, tôi thấy tác phong của cô diễn viên Giang Y Y này thật sự có vấn đề. Để cô ta vào đoàn phim sẽ dễ dàng phá hư hình tượng của bộ phim chúng ta. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn rồi thương lượng với ông ấy một chút vậy.”
Vừa nói, ông ta còn lấy điện thoại ra như thể muốn gọi điện thoại ngay trước mặt Giang Y Y.
Giang Y Y gấp gáp, vất vả lắm cô mới ký hợp đồng với một công ty, hơn nữa còn có cơ hội đóng phim truyền hình, vì để không đánh mất vai diễn, cô còn phải im hơi lặng tiếng trước mấy lần bị Trần Sương Nhi chỉ trích. Chịu nhiều tủi thân như vậy, cuối cùng vẫn không giữ nổi vai diễn này sao.
“Tổng giám đốc Trương, ông không thể nghe Trần Sương Nhi nói bậy được, tôi…”
“Cô cái gì mà cô, cô làm cái gì tôi đều thấy cả rồi. Tôi bỏ tiền ra là vì muốn phim được đóng thật tốt chứ không phải để nuôi loại diễn viên chỉ biết đi ăn uống với người khác như cô.” Gã đàn ông đầu hói nghiêm nghị cắt đứt lời Giang Y Y.
Giang Y Y sắp khóc đến nơi, há miệng không biết giải thích thế nào.
Trần Sương Nhi dương dương đắc ý nhìn dáng vẻ sốt ruột của Giang Y Y, trong lòng hừ nói, chẳng phải cô thích đối nghịch với tôi lắm sao, tôi sẽ cho cô biết hậu quả thật sự của việc đối nghịch tôi là như thế nào.
“Y Y, chúng ta không xin ông ta nữa. Chẳng phải chỉ có tiền thôi sao, làm như ghê gớm lăm skhoong bằng. Cậu là người có năng lực, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội.” Bạch Phi Nhi không muốn nhìn Giang Y Y xin người khác nên kéo Giang Y Y ngồi xuống nói.
“Cô gái này nói đúng đấy, tôi chỉ có tiền thôi. Người có tiền mới là người lập nên quy tắc của trò chơi, bộ phim truyền hình này là do tôi đầu tư, tôi nói muốn dùng diễn viên nào là phải dùng người đó, tôi nói không muốn dùng ai thì có là kẻ nào khác cũng không dám dùng.” Gã đàn ông đầu hói tạm thời đặt điện thoại xuống, biếи ŧɦái nhìn Giang Y Y rồi cười một tiếng: “Thế này đi, tôi sẽ cho cô một cơ hội sửa đổi, kính một ly rượu với tôi, nói cô sai rồi, tôi sẽ tha thứ cho cô, hơn nữa còn sẽ cho cô đóng phim.”
Khách khứa vây xem bên ngoài phòng bao đều đồng tình nhìn Giang Y Y, ai cũng biết vị tổng giám đốc Trương này muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Uy hϊếp nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ muốn ép cô đi vào khuôn khổ mà thôi. Nếu Giang Y Y không đồng ý, cô sẽ chỉ bỏ lỡ một cơ hội. Tuy nhiên nếu cô đồng ý, cô sẽ mất đi cả tôn nghiêm và thể xác.
Quy tắc ngầm thế này đã trở thành luật bất thành văn của giới giải trí, bây giờ trong mười nữ nghệ sĩ nổi tiếng thì có lẽ đã tám người dùng chiêu này. Người ta dùng nhưng cô không dùng, thế thì cô sẽ không có cơ hội. Giới giải trí này cũng không đơn giản là chỉ dựa mặt kiếm cơm. Mặt của cô cũng quan trọng đấy nhưng cô còn phải chịu buông mặt xuống thì mới có cơm ăn.
Mọi người vây xem bên ngoài đều không khỏi có chút mong đợi câu trả lời của Giang Y Y. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu bị gã đàn ông đầu hói này nhấn chìm thì đúng là giao cho heo. Vì vậy, tự tận đáy lòng họ đều hy vọng mình sẽ không nhìn thấy Giang Y Y sa ngã.
Lúc này, không chỉ có mấy người xa lạ đi ngang bên ngoài mà ngay cả Hoàng Tử Hiên và mấy người Lê Mỹ Gia cũng rất mong đợi câu trả lời của Giang Y Y. Đây chính là một bài kiểm tra với Giang Y Y, vừa mới vào giới giải trí mà cô đã bắt gặp một khó khăn lớn như vậy, có thể giữ vững ranh giới phòng thủ cuối cùng hay không thì vẫn tùy thuộc vào lựa chọn lần này của cô thế nào.
Giang Y Y trở thành nhân vật chính được tất cả mọi người chú ý, sau khi yên lặng hồi lâu, rốt cuộc cô cũng đã quyết định, cô cầm ly rượu trước mặt lên, bên trong vẫn còn hơn nửa ly nước chanh chưa uống hết.
Thấy một màn như vậy, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ thất vọng. Đồng thời cũng rất không biết làm sao, sự cứng cỏi cuối cùng trong người rốt cuộc vẫn thua thiệt kim tiền. Cái gọi là tôn nghiêm thật ra chỉ là đặc quyền của người có tiền. Tôn nghiêm của người nghèo mãi mãi là đồ chơi của kẻ có tiền. Chuyện vui vẻ nhất của bọn họ chính là giẫm đạp tôn nghiêm của một người dưới chân mình.
Ít nhất trong giờ phút này, gã đàn ông đầu hói trông rất cao hứng, vẻ mặt ông ta tung bay lên trời. Từ lúc bước vào đây vẫn luôn ở thế bị động, bây giờ cuối cùng cũng nắm quyền chủ động để Giang Y Y cúi đầu. Ông ta đã từng chơi vô số nữ diễn viên, Giang Y Y không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng. Tuy nhiên bất kể thế nào, chỉ cần là người ông ta coi trọng thì sẽ đều không thể trốn thoát khỏi bàn tay ông ta.
“Tổng giám đốc Trương, lúc nãy ông nói rằng chỉ cần tôi kính ông một ly rượu, chuyện này sẽ qua đi đúng không? Ông cũng sẽ không lấy lại nhân vật của tôi đúng không?” Giang Y Y cầm ly rượu, hỏi lại lần nữa.
Gã đàn ông đầu hói đắc ý cười một tiếng: “Không sai, tôi đúng là nói như vậy, tôi cũng rất nói lời giữ lời.”
Rào!
Không chờ ông ta nói xong, Giang Y Y đã tạt hơn nửa ly nước chanh lên mặt gã đàn ông đầu hói.
“Cầm tiền của ông rồi cút đi cho tôi, bà đây còn lạ gì nữa.”
Bịch!
Giang Y Y nặng nề đặt ly rượu xuống, khí phách mắng.
Yên lặng!
Bên trong lẫn bên ngoài phòng bao đều bao phủ bởi sự yên lặng!
Hành động bỗng nhiên đảo nghịch của Giang Y Y đã khiến tất cả mọi người bất ngờ, thấy cô cầm ly rượu lên, mọi người còn tưởng rằng cô thỏa hiệp nhưng lại không ngờ rằng cô tạt đầy nước chanh lên mặt gã đàn ông đấy, trực tiếp dùng hành động quăng cái miệng rộng của ông ta.
Đúng là đẹp trai ngây người!
“Tổng, tổng giám đốc Trương, ngài mau lau đi, mau lau đi ạ.” Hồi lâu sau, thư ký của gã đàn ông đầu hói và Trần Sương Nhi mới dám tin rằng Giang Y Y đã tạt một ly nước chanh nên vội vàng lau mặt cho ông ta.
Trong mắt mũi miệng của gã đàn ông đầu hói toàn là nước chanh, ông ta muốn nổi giận cũng không thể bùng phát được. Ngay cả mắt cũng không thể mở ra mà chỉ có thể không ngừng dụi mắt, dáng vẻ hết sức chật vật.
Thấy cảnh tượng buồn cười này, người bên ngoài không hẹn mà cùng cười haha. Phần lớn những người ở đây đều là người có thu nhập bình thường, từ sâu trong lòng cô ta hoặc anh ta đều cảm thấy giữa họ và cô giống nhau ít người, nhất là kẻ có tiền bất nhân như gã đàn ông đầu hói lại càng khiến người chán ghét hơn. Thế nhưng cùng lắm bọn họ chỉ dám mắng sau lưng mấy câu chứ nào dám làm giống như Giang Y Y.
Vì vậy, hành động của Giang Y Y chính là nhất khẩu ác khí thay mặt bọn họ, về mặt tinh thần, bọn họ đều tuyệt đối đứng về phe của Giang Y Y.
Đám người Hoàng Tử Hiên cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa, dù sao lúc Giang Y Y vừa cầm ly rượu lên, suýt chút nữa thì bọn họ cũng đã thất vọng với Giang Y Y, may là Giang Y Y vốn không hề có ý thỏa hiệp.
“Giang Y Y, cô đúng là to gan, dám hắt nước chanh lên người tổng giám đốc Trương, tôi thấy cô thật sự không muốn lăn lộn ở giải trí Tinh Quang nữa rồi.” Trần Sương Nhi khiển trác thay gã đàn ông đầu hói.
“Con mẹ nó, đừng nói là giải trí Tinh Quang, tao muốn con nhỏ đó không thể lăn lộn trong cái giới giải trí này nữa. Điện thoại đâu, đưa điện thoại cho tao.” Gã đàn ông đầu hói đã tức giận tới mức mất lý trí, ngay cả chiếc điện thoại đang ở trong tay cũng phải hỏi thư ký xem nó đang nằm ở đâu.
Thư ký cẩn thận nhắc nhở: “Tổng giám đốc Trương, điện thoại đang được ngài cầm trong tay ạ.”
Lúc này gã đàn ông đầu hói mới kịp phản ứng, tức giận đẩy Trần Sương Nhi đang lau mặt cho ông ta ra: “Một nghệ sĩ còn chưa chính thức xuất đạo mà dám sỉ nhục Trương Đại Long tao như vậy…”
“Trương Đại Long?” Vừa nghe đến cái tên này, Lê Mỹ Gia hơi nhớ ra một chút, sau đó lạnh lùng cắt ngang ông ta hỏi: “Ông là Trương Đại Long, ông chủ của nhà máy đúc khuôn Đỉnh Thiên sao?”
Động tác của Trương Đại Long hơi ngừng lại rồi nhìn về phía Lê Mỹ Gia. Ông ta chợt hừ lạnh nói: “Làm sao? Cô cũng từng nghe đến đại danh của tôi rồi à. Chắc là đang hối hận, cảm thấy không nên dây vào tôi chứ gì. Tuy nhiên tôi nói cho các người biết, có hối hận thì cũng muộn rồi. Tôi đã cho các người cơ hội, chính các người không muốn mà thôi.”
Khóe miệng Lê Mỹ Gia lộ ra một tia khinh thường, cô chậm rãi nói: “Mặc dù từ lúc vào đây đến bây giờ, ông đã nói rất nhiều câu nhảm nhí. Tuy nhiên lại có một câu tôi rất đồng ý.”
“Câu nào?” Trương Đại Long hỏi theo bản năng.
“Người có tiền mới là người lập ra quy tắc của trò chơi.” Lê Mỹ Gia vừa nói vừa cười một tiếng: “Chẳng phải ông ỷ vào việc có vài đồng tiền nên mới dám tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của người khác sao.”
Ánh mắt của Trương Đại Long đầy vẻ coi rẻ chúng sanh, ông ta nói: “Cô biết thế thì tốt, có tiền còn có thể sai khiến ma, tôi có tiền, tôi đương nhiên có năng lực phong sát cô ta, khiến cô ta không thể lăn lộn trong giới giải trí này cả đời, dù có làm một thế thân cũng không được. Dù cô ta có muốn đi quay mấy cái phim cấp ba thì cũng chẳng ai dám nhận cô ta đâu.”
“Im miệng, ông ăn cứt à, sao miệng thối thế, có tin tôi đánh ông đến mẹ cũng không nhận ra không.” Trương Tiểu Lệ nổi giận, giơ quả đấm cảnh cáo.
“Tiểu Lệ, đừng tức giận như vậy. Đây là xã hội văn minh, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều không cần phí công đấm đá.” Lê Mỹ Gia nhìn cô ấy bằng ánh mắt yên tâm đừng giận, sau đó lại nghiêng đầu hỏi Trương Đại Long: “Ông chủ Trương, ông thấy có đúng không?”
Trương Đại Long hừ lạnh nói: “Ít ra còn có người như cô hiểu, tuy nhiên dù cô có hiểu rồi thì cũng đã muộn. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho hành động của cô ta.”
“Đừng nóng lòng, ai tha thứ ai còn chưa biết chắc đâu.” Lê Mỹ Gia thản nhiên cười một tiếng rồi nói tiếp: “Diện tích của nhà máy đóng khuôn của ông chủ Trương là 120 mẫu, giá trị cũng khoảng một tỉ nhỉ.”