“Ừ, hiếm lắm mới thấy anh nhận xét bản thân mình không biết xấu hổ đấy?” Hạ Mạt cười càng rực rỡ hơn: “Có điều ấy mà, phương pháp không biết xấu hổ này cũng chính là suy nghĩ trong lòng của tôi, chúng ta không hẹn mà gặp đó.”
Hoàng Tử Hiên nghe vậy thì sửng sốt, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp: “Cô cũng muốn như vậy?”
“Ừ, tôi cảm thấy đối với Nghêm Thái Dung cũng không cần phải khách khí gì. Cô ta muốn tổ chức lớn thì tổ chức lớn đi, tốt nhất là mời tất cả người trong thương giới đến. Người đến chúc mừng sinh nhật cô ta càng nhiều thì cô ta càng mất mặt mũi thôi.” Hạ Mạt vuốt cằm nói.
Hoàng Tử Hiên cười một cái, nhìn cô ta nói: “Không nhìn ra, bụng dạ cô cũng đen tối như vậy đấy.”
“Từ trước đến nay tôi làm việc luôn lấy đạo người đối đãi để đáp trả, người khác đánh tôi một cái tát, tôi tuyệt đối không thiếu người ta nửa bàn tay.” Hà Mạt cắt lời, sau đó dùng chân đá anh một cái: “Anh cũng đừng ở đây đâm chọc nữa, nhanh đến chỗ Lê Mỹ Gia đi. Anh không đến đưa cho cô ta Định Hải Thần Châm, sợ là cô ta thật sự muốn liều mạng với Lê Tinh Hà đấy.”
Hoàng Tử Hiên cũng muốn đi trấn an nỗi ưu tư của Lê Mỹ Gia, có điều để Hạ Mạt ở nhà một mình anh cũng không quá yên tâm.
“Anh cứ yên tâm đi đi, đợi một lát nữa Chiêu Đệ sẽ tới.” Hạ Mạt nhìn thấu nỗi bất an của Hoàng Tử Hiên, vứt cho anh một ánh mắt yên tâm nói.
Vừa nghe đến Chiêu Đệ sẽ đến, Hoàng Tử Hiên mới thật sự yên tâm. Ngay lập tức không trì hoãn nữa, vội vàng cầm chìa khóa xe phi đến tập đoàn Thịnh Thế.
Cuối cùng cũng đuổi đi được.
Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tâm tư bất an, bây giờ cô ta thật sự rất sợ ở cùng một chỗ với Hoàng Tử Hiên. Mặc dù nhìn Hoàng Tử Hiên cà lơ cà phất, chuyện gì cũng không để trong lòng, nhưng Hạ Mạt lại biết, tâm tư anh cực kì kín đáo. Nếu bản thân cô ta không cẩn thận cũng sẽ bị anh nhìn ra sơ hở, mà thời gian này là thời gian nhạy cảm, ma túy có thể phát tác bất cứ lúc nào, nhất định phải hạn chế tối đa việc ở một mình cùng với Hoàng Tử Hiên.
….
Hoàng Tử Hiên lái xe cả một đường không nghỉ, rất nhanh đã đến tập đoàn Thịnh Thế. Bây giờ anh ra vào tập đoàn đã không còn ai dám ngăn cản nữa. Dù sao chỉ là người đã từng chứng kiến tận mắt chuyện xảy ra ngày Lê Mỹ Gia nhậm chức, đều biết Hoàng Tử Hiên là bạn trai tuyên truyền của Lê Mỹ Gia. Hỏi xem có ai dám không khách khí với Hoàng Tử Hiên không, trừ khi là muốn bỏ việc.
Cả một đường không gặp trở ngại gì đến tầng mà tổng giám đốc làm việc, Chu Tử đã đứng sẵn đợi anh, vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Vừa ra khỏi thang máy đã chào đón, nói: “Anh cũng đoán được, Mỹ Gia vừa mới mở hội viên. Chủ tịch nói bên Mỹ có một hạng mục quan trọng, định điều Mỹ Gia đi, đây là sự bắt đầu trừng phạt cho việc Mỹ Gia không nghe lời.”
“Đừng lo lắng, Mỹ Gia sẽ không đi nơi đó đâu.” Hoàng Tử Hiên để lại cho cô một ánh mắt trấn an.
Chu Tử vô cùng tin tưởng Hoàng Tử Hiên sẽ có biện pháp giải quyết tốt chuyện này, gật đầu nói: “Mỹ Gia đang đợi trong phòng làm việc, tâm trạng rất tệ, anh mau vào đi.”
Hoàng Tử Hiên gật đầu một cái, không buồn gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa, rón rén đi vào trong.
Trong phòng làm việc đã không còn dấu vết gây gổ của hai cha con, đã được dọn dẹp một cách chỉnh tề ngăn nắp. Lúc Hoàng Tử Hiên vừa bước vào không nhìn thấy bóng dáng của Lê Mỹ Gia, cuối cùng mới nhìn thấy bóng ngược của cô phản chiếu từ phía sau ghế salon lên mặt kính.
Hoàng Tử Hiên cho là cô lén lút núp phía sau khóc một mình, vội vàng chạy đến. Ai người Lê Mỹ Gia căn bản không buồn rơi lệ, cô chỉ đang nằm chỗ này sưởi nắng, nhân tiện đang chơi Skipity (cờ nhảy). Giây phút này cô đang nằm mân mê cục yoyo, do dự xem nhảy đến chỗ nào thì hợp lý.
“Anh đến rồi, mau nhìn giúp em tý, em đi chỗ nào thì được?” Lê Mỹ Gia thấy Hoàng Tử Hiên đến, trực tiếp kéo tay anh ngỏ ý bảo anh ngồi xuống.
Hoàng Tử Hiên toét miệng cười một tiềng, cũng ngồi xếp bằng ở ô đối diện cô, nhìn nhìn mấy lần, sau đó chỉ vào một chỗ trống: “Nhảy chỗ này này.”
“Nếu như nhảy đến đây, đối phương cũng có thể mượn nước cờ này của em mà đi mấy bước bên canh.” Lê Mỹ Gia không cho rằng nước đi Hoàng Tử Hiên vừa chỉ là nước đi hay.
“Vậy, em cũng có thể mượn lực đối phương để nhảy qua một con cờ như vậy, lại còn nhảy thêm một viên ngoài.” Vưa nói Hoàng Tử Hiên lập tức lấy viên yoyo trong tay cô đặt ở một chỗ trống, sau đó lại cầm một viên khác nhảy qua một viên theo hướng của Lê Mỹ Gia lúc trước. Như vậy Lê Mỹ Gia cũng đã vượt qua được hai viên cơ.
“Em nhìn xem, như vậy em đã đi được nhiều hơn đối phương hai bước. Hai bên đều xuống cờ, thật ra em hiều rất rõ đi như thế nào mới có lợi. Bàn cờ lần trước, em tự chơi rất tốt.” Hoàng Tử Hiên chỉ bàn cờ, nói một cách ám chỉ.
Lê Mỹ Gia cũng biết ý nghĩ của anh, chẳng qua là không cân nhắc lời nói của Hoàng Tử Hiên, kiên định nói: “Lần trước không có liên quan đến mẹ em, đối với em mà nói, mẹ em là người tuyệt đối không buông bỏ được lợi ích đâu.”
Hoàng Tử Hiên cười, lấy ra bàn cờ ở giữa hai người, dịch mông lại nhích tới gần Lê Mỹ Gia, kéo tay cô nói: “Mỹ Gia, em tin tưởng anh không?”
“Tin anh cái gì?” Lê Mỹ Gia hỏi lại,
“Tin anh sẽ có cách giải quyết việc Nghiêm Thái Dung trả thù em. Hơn nữa còn có thể thắng dễ như trở bàn tay, vừa để ba em không bất mãn với em, cũng không ép em đi Mỹ. Ít nhất trước tiệc sinh nhật sẽ không thể để xảy ra những chuyện này.” Hoàng Tử Hiên nói rất chân thành.
Lê Mỹ Gia nghiêng đầu nhìn anh, hỏi lại: “Anh có biện pháp gì?”
Hoàng Tử Hiên toét miệng, cười một tiếng: “Bây giờ không nói cho em biết, nếu không còn gì là vui mừng. Em chỉ cần tin tưởng anh là được.”
“Anh đừng để em phải kinh hãi là được.” Lê Mỹ Gia cuối cùng cũng cười.
“Anh bảo đảm sẽ là ngạc nhiên, hơn nữa còn là một ngạc nhiên cực kỳ to.” Hoàng Tử Hiên giơ tay, giống như một học sinh tiểu học đang khẳng định sẽ học thật tốt với thầy giáo vậy.
Lê Mỹ Gia cũng gật đầu một cái, nói: “Vậy giờ em phải làm gì?”
“Em chỉ cần gật đầu là được.” Hoàng Tử Hiên vỗ vỗ đỉnh đầu cô, nói: “Em chỉ cần gật cái đầu nhỏ này xuống, ba em đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho Nghiêm Thái Dung, hơn nữa đã hứa sẽ mời những nhân vật nổi tiếng của thương giới đến.”
“Hoàng Tử Hiên, trong đầu anh nghĩ gì vậy?” Lê Mỹ Gia nghe vậy lập tức không hiểu. Rõ ràng cô không muốn đáp ứng chuyện này mới cãi nhau một trận với Lê Tinh Hà, bây giờ lại bảo cô đi đồng ý chuyện này?
“Em đừng hỏi, tin tưởng anh, cứ theo lời anh nói là được. Được không?” Hoàng Tử Hiên nhéo tay nàng một cái, hỏi lại.
Lê Mỹ Gia cảm nhận được ấm áp của tay anh, còn ấm áp hơn mặt trời ở cách cô xa như vậy. Cô lựa chọn tin tưởng Hoàng Tử Hiên, lựa chọn tin tưởng người đàn ông mình thích này.
Vì vậy Lê Mỹ Gia cũng không do dự lôi điện thoại, bấm số điện thoại của Lê Tinh Hà, không có bất kỳ một câu tán nhảm nào, chỉ đáp ứng giúp Nghiêm Thái Dung tổ chức tiệc sinh nhật, đồng ý mời tâng lớp thượng lưu giúp cô ta.
Dường như thỏa hiệp của Lê Mỹ Gia cũng không ngoài dự đoán của Lê Tinh Hà, chỉ dối trá khen cô đã hiểu chuyện hơn rồi cúp máy. Ở trong suy nghĩ của ông ta, Lê Mỹ Gia đã bị thủ đoạn của ông ta uy hϊếp, không thể không đồng ý. Dù sao nếu cô đi nước Mỹ thì không phải muốn về là về được.
Cho dù Tôn Ngộ Không không nghe lời nữa cũng sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Lê Tinh Hà cho rằng mình cũng là Như Lai Phật Tổ của Lê Mỹ Gia, cho dù cô có quật như thế nào cũng chỉ ở trong lòng bàn tay mình mà thôi.
“Được rồi, chuyện này em cứ sắp đặt vậy đi, để Chu Tử thực hiện cho tốt. Còn lại những chuyện khác cứ giao cho anh. Ngày mùng một tháng mười một đó, anh sẽ cho Nghiêm Thái Dung một cái sinh nhật cả đời không quên.”
Lê Mỹ Gia nếu đã lựa chọn tin tưởng Hoàng Tử Hiên, cũng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe như vậy lập tức rúc vào trong lòng anh, không thèm quan tâm đến đống văn kiện cần xử lý đang chất như núi, giống như một đứa trẻ nói: “Vậy anh nói chuyện với em.”
“Nói chuyện gì?” Hoàng Tử Hiên ôm lấy thắt lưng cô.
“Gì cũng được, dù sao lúc nghe anh nói lung tung, tâm trạng em cũng đỡ hơn nhiều.” Lê Mỹ Gia thuận miệng nói.
Hoàng Tử Hiên mặt đầy bi thương trả lời: “Em nói như vậy khiến anh mất hứng lắm đó, rõ ràng anh là một người đàn ông cực kì nghiêm túc mà.”
“Phải không?” Lê Mỹ Gia cúi đầu liếc nhìn cái tay đang không an phận trên ngực cô, hỏi: “Như vậy xin hỏi bây giờ anh đang làm gì?”
“Anh đang nghiêm túc suy nghĩ một chuyện.” Hoàng Tử Hiên mặt không đổi sắc, dời tay mình đi, nghiêm túc nói.
“Hả? Anh cũng có lúc nghĩ được nghiêm túc hả?” Lê Mỹ Gia hiển nhiên rất ngạc nhiên, hỏi anh đang suy nghĩ gì.
“Dĩ nhiên.” Hoàng Tử Hiên thành thực trả lời: “Anh đang nghĩ xem nếu bạn gái tức giận thì phải làm sao?”
Lê Mỹ Gia cũng hỏi lại: “Vậy anh nghĩ sao?”
Hoàng Tử Hiên gật đầu, toét miệng cười: “Cục cưng, nếu có chuyện gì, thì làm một lần là giải quyết được rồi chứ? Nếu không thì… Ừ, làm hẳn ba lần.”
Lê Mỹ Gia: “…”
Quả nhiên, cô phải nên biết là không thể ôm hy vọng đối với Hoàng Tử Hiên. Đợi đến lúc anh có thể nghiêm túc nghĩ một vấn đề rồi nghiêm túc trả lời một vấn đề, mặt trời cũng mọc đằng tây rồi.