“Ô, mấy người là Cửu Long Thập Bát hội à? Thế thì đúng lúc thật đấy.” Vẻ mặt Kinh Hoan đầy bất ngờ.
“Diễn cái nét ngoài ý muốn này được đấy, tôi cho một trăm điểm.” Giang Y Y bị dáng vẻ của Kinh Hoan chọc cười, khiến cô thân là một sinh viên học diễn xuất cũng phải cảm thấy bội phục.
“Tôi chỉ có thể cho chín mươi chín điểm, nếu hôm nay ông ta tới giúp tôi thì tôi còn cân nhắc lại chuyện cho điểm tuyệt đối.” Hoàng Tử Hiên phân rõ địch ta nói.
Giang Y Y bật cười, cô không biết tại sao Hoàng Tử Hiên lại có thể nói chuyện buồn cười đến vậy, hơn nữa còn chẳng phân biệt thời điểm.
“Kinh Hoan, đừng có giả bộ nữa, ông cảm thấy chúng tôi sẽ tin rằng ông không biết đây là địa bàn của Cửu Long Thập Bát hội à. Trừ người của Cửu Long Thập Bát hội ra thì còn ai dám gây ồn ào ở đây nữa.” Đàn em của Ngô Cảnh Hành chán ghét nói.
“Nhiều người lắm chứ bộ.” Kinh Hoan đưa tay chỉ chính mình: “Tôi dám này.” Sau đó lại đưa tay chỉ về hướng Hoàng Tử Hiên: “Chẳng phải bọn họ cũng dám sao.”
Đàn em của Ngô Cảnh Hành: “…”
“Nhưng mà hôm nay tôi tới đây không phải để gây chuyện.” Kinh Hoan mở đầu, sau đó cười một tiếng phức tạp với Hoàng Tử Hiên: “Non xanh còn đó nước biếc còn dài, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
“Chứng tỏ chúng ta rất có duyên.” Hoàng Tử Hiên cũng cười một cách phức tạp.
“Tôi đồng ý, ra ngoài đi dạo mà cũng có thể gặp được kẻ thù, không phải là hữu duyên thì còn là gì nữa. Từ khi cậu làm sư đệ tôi bị thương, sau đó lại còn làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi vẫn luôn nhớ đến cậu đấy.” Kinh Hoan đồng tình gật đầu một cái nhưng trong giọng nói lại không hề mang theo ý tốt.
Lời này vừa dứt, Ngô Cảnh Hành và toàn bộ đám đàn em của anh ta đều có chút sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng kịp, hóa ra giữa Kinh Hoan và Hoàng Tử Hiên cũng có thù.
Đúng là ông trời cũng chịu giúp mình!
Đầu óc Ngô Cảnh Hành xoay chuyển, anh ta vội vàng vui vẻ đi tới gần Kinh Hoan, cười haha một tiếng: “Anh Hoan, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
“Cậu là thằng nào?” Hẳn là Kinh Hoan cũng không nhận ra Ngô Cảnh Hành.
Ngô Cảnh Hành rất không vui khi Kinh Hoan gọi mình là thằng nhưng bây giờ chỉ có thể mượn tay Kinh Hoan để trả thù Hoàng Tử Hiên nên không thể làm gì khác hơn nhẫn nhịn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh Hoan, em là Ngô Cảnh Hành, con trai của Ngô Ngọc Đường, một trong bảy đường ở Cửu Long Thập Bát hội đây ạ.”
“À, cậu là con trai của của Ngô Ngọc Đường hả, bảo sao trông gian xảo như nhau.” Kinh Hoan không hề nể mặt nói, một câu mắng cả cặp cha con.
Ngô Cảnh Hành lại không vui thêm một lần nữa nên vẻ mặt biến sắc nhưng anh ta vẫn cố ép xuống, là đàn ông thì phải biết co giãn, chút chuyện này thì có gì nhục nhã. Sau khi tự an ủi chính mình một hồi, Ngô Cảnh Hành cười nịnh hót: “Anh Hoan cứ nói đùa, em vẫn thường nghe cha em khen anh đấy thôi.”
“Ồ?” Trên mặt Kinh Hoan đầy vẻ tò mò: “Cha cậu khen tôi cơ à? Ông ta nói gì về tôi đấy?”
“Cha em bảo rằng anh Hoan đúng là một người đàn ông, tay trắng dựng nghiệp lại còn đầy nghĩa khí, tâm giao, là nhân vật lừng lẫy trên đời. Ông ấy còn bảo em rằng nếu có cơ hội gặp anh thì nhất định phải tỏ ra tôn kính một chút.” Ngô Cảnh Hành nói dối mà chẳng biết điểm dừng.
Kinh Hoan hưởng thụ cười một tiếng: “Tám phần trong lời cậu vừa nói là tự biên ra chứ gì, nói đi, cậu muốn xin tôi chuyện gì?”
“Hì hì, cũng không hẳn là xin đâu ạ.” Ngô Cảnh nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, gian trá nói: “Anh Hoan, anh xem anh có thù với nó, em cũng có thù với nó. Chỗ em đang định dạy cho nó một bài học thì đúng lúc anh lại đến, hai chúng ta hãy cùng liên thủ, có thù tất báo.”
Kinh Hoan hiểu ra mọi chuyện, hóa ra ý của Ngô Cảnh Hành là như vậy. Sau đó ông ta nói: “Giữa tôi và Cửu Long Thập Bát hội các cậu cũng có thù, tại sao tôi phải liên thủ với các cậu.”
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn, anh Hoan, chúng ta hãy tạm thời buông ân oán cá nhân xuống, nhất trí đối ngoại. Nó là một đối thủ rất mạnh, nếu em và anh đánh lẻ thì có khi lại không thể đánh bại nó, chỉ có liên thủ mới có hi vọng.” Ngô Cảnh Hành đã sớm chuẩn bị trước lời giải thích khuyên can.
Kinh Hoan yên lặng một lát rồi gật đầu nói: “Cậu nói không sai, cậu ta quả thật rất mạnh.”
“Vậy anh Hoan đồng ý rồi ạ?” Ngô Cảnh Hành hưng phấn hỏi, sau đó còn đắc ý nhìn Hoàng Tử Hiên bằng ánh mắt ‘Mày chết chắc’.
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhờ có cậu nhắc tôi cả đấy.” Kinh Hoan bật cười: “Được rồi, liên thủ với kẻ thù của kẻ thù cũng là một ý hay đó chứ.”
Ngô Cảnh Hành nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Kinh Hoan thì lại càng hưng phấn hơn, anh ta chỉ tay vào Hoàng Tử Hiên: “Hoàng Tử Hiên, hôm nay không chết, tao cũng phải lột một lớp da của mày xuống. Tụi bây lên cho tao, xử nó.”
Vừa dứt lời, đàn em của Ngô Cảnh Hành và đám côn đồ lập tức xông tới.
“Xử cái đầu cậu à.” Đúng lúc ấy, Kinh Hoan bỗng vung chân, đá một cú hung hãn vào bụng Ngô Cảnh Hành.
Ầm!
Mọi người chỉ thấy Ngô Cảnh Hành lại bay đi thêm một lần nữa, cú đá lần này có vẻ còn ác hơn trước vì anh ta bỗng nhiên nôn giữa không trung, bãi nôn khó ngửi lập tức rơi xuống như mưa, phủ đầy trên đám côn đồ.
Mùi nôn gớm ghiếc khiến đám côn đồ buồn nôn, chúng lại dừng bước thêm một lần nữa.
Phụt!
Ngay khi Ngô Cảnh Hành vừa rơi xuống đất, một tiếng hét thảm giống như đang gϊếŧ gà bỗng vang lên.
Chỉ trong một đêm mà bị người ta đạp liên tục hai lần vào bụng, lại còn cùng một vị trí, cơn đau này chắc cũng không thua kém gì với việc bị người ta đạp vào chỗ nhạy cảm hai lần.
“Kinh Hoan, đường đường là đại ca Bắc Thành mà sao ông có thể nói chuyện ngang ngược, vứt bỏ lời hứa như vậy chứ.” Đàn em của Ngô Cảnh Hành lập tức giận dữ.
Kinh Hoan khinh thường cười một tiếng: “Tôi hứa với cậu ta từ khi nào đấy?”
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chẳng phải ông vừa mới bảo như vậy với cậu Ngô của chúng tôi sao? Vậy mà ngay sau đó ông đã ra tay với cậu Ngô, đúng là đồ hèn.” Đàn em của Ngô Cảnh Hành tức giận mắng.
“Không sai, tôi đúng là đã nói như vậy thật. Nhưng mà tôi có nói là mình sẽ liên thủ với đám kẻ thù là các cậu sao?” Kinh Hoan cười một tiếng: “Thù giữa tôi và Cửu Long Thập Bát hội các cậu có khi còn sâu hơn cả cậu ta đấy.”
Đám côn đồ: “…”
Con mẹ nó! Nói nửa ngày, cuối cùng Kinh Hoan đang chơi chữ Ngô Cảnh Hành. Kẻ thù trong miệng ông ta không phải là kẻ thù trong miệng Ngô Cảnh Hành, đó vốn không phải là tên kẻ thù Hoàng Tử Hiên. Người ông ta muốn liên thủ cùng không phải là Ngô Cảnh Hành mà là Hoàng Tử Hiên.
“Mày dám chơi bọn tao à!” Đàn em của Ngô Cảnh Hành nổi trận lôi đình.
“Người chơi bọn bây là đám nít ranh chúng mày đó, sao không tự tiểu một bãi rồi soi lại con người của mình đi, tụi bây xứng đáng để làm bạn của Kinh Hoan tao à!” Lời còn chưa dứt, Kinh Hoan đã vọt tới gần tên cầm đầu đám côn đồ rồi đạp hắn gục xuống: “Về nhà với ông già mày đi.”
“Con mẹ nó, các anh em, xử nó!” Thấy Kinh Hoan ra tay, đám côn đồ cũng cầm gậy chùy xông về phía ông ta như đàn ong vỡ tổ.
Giang Y Y sửng sốt hồi lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần từ lần đảo ngược tình thế này: “Chúng ta có giúp không vậy?”
“Cô nghỉ ngơi đi.” Hoàng Tử Hiên nói rồi xông lên giúp Kinh Hoan.
Giang Y Y vui vẻ nhàn rỗi khoanh tay xem náo nhiệt.
Thân thủ của Hoàng Tử Hiên và Kinh Hoan vốn không hề tầm thường nên giải quyết đám côn đồ này chỉ là vấn đề thời gian.
“Chuyện này, chuyện này, chuyện này có cần báo cảnh sát không thế?” Ca sĩ đầu đường chưa từng thấy cảnh tượng thế này nên vội vàng hỏi Giang Y Y.
Giang Y Y xua tay chặn lại, ra vẻ vô cùng sõi đời nói: “Không cần, đứng chờ cổ vũ là được.”
Ca sĩ đầu đường: “…”
Trong đầu thì nghĩ rằng, trông Giang Y Y đẹp như vậy, sao giọng nói lại nghe như đại tỷ giang hồ thế này.
Ầm ầm ầm, oành oành oành.
Chỉ nghe thấy tiếng quyền cước bên tai không dứt, từng tên côn đồ bị Hoàng Tử Hiên và Kinh Hoan quật ngã. Quả nhiên chưa tới ba phút, trừ Hoàng Tử Hiên và Kinh Hoan, toàn bộ đám côn đồ đều đã nằm thẳng cẳng, tên nào cũng lăn lộn than đau trên mặt đất.
“Cho tụi bây một phút, mau cút ra khỏi mắt tao!” Kinh Hoan hừ lạnh một tiếng, uy hϊếp đám côn đồ ấy.
Đám côn đồ nào dám nói hai lời, chúng vội vàng nhịn đau bò dậy, đỡ lấy Ngô Cảnh Hành nửa sống nửa chết rồi cụp đuôi biến mất như một làn khói.
Đám côn đồ ấy vừa đi, khu chợ đêm lại khôi phục an ninh. Tuy nhiên dù là lái buôn hay là người đi đường thì cũng không dám tiếp tục vây xem nữa, ai cũng vội vàng nên làm cái gì thì làm cái đó.
Không một ai chú ý đến trong đám người tản ra, có một người mặc một cây quần áo toàn màu đen, hắn đeo mặt nạ đầu lâu, sau đó cũng tản đi theo bọn họ. Toàn thân hắn được bọc kín mít, chỉ có chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay là nổi bật hơn cả. Thế nhưng trong tình huống lúc nãy, có lẽ cũng chẳng có ai chú ý đến hắn.
Giang Y Y ngồi xổm xuống để nhặt lại thùng tiền quyên góp mà tên côn đồ đã đá ngã, sau đó lại gom tiền rơi tán loạn trên đất bỏ vào, cuối cùng mới đưa cho ca sĩ đầu đường rồi dặn dò: “Anh lấy số tiền này đi quyên góp cho cô nhi viện đi, sau này đừng đến đây hát nữa.”
Người ca sĩ đầu đường sững sờ nhận lấy, có lẽ vẫn chưa kịp hoàn hồn từ vụ việc lúc nãy.
Giang Y Y cũng không chờ anh ta phản ứng mà đã tự ý kéo Hoàng Tử Hiên rời đi.
Ăn cũng ăn, uống cũng uống, chơi cũng chơi, ngay cả đánh cũng đánh, Giang Y Y đã rất mệt mỏi, cô kéo theo Hoàng Tử Hiên rời khỏi khu chợ đêm, định quay trở về.
Thế nhưng Kinh Hoan ở sau lưng vẫn đi theo bọn họ, bọn họ đi bên trái thì ông ta cũng đi bên trái, bọn họ đi bên phải ông ta cũng đi bên phải. Chuyện này không khỏi khiến Giang Y Y mất kiên nhẫn, cô xoay người hỏi: “Ông cứ đi theo chúng tôi làm gì vậy? Có phải muốn tìm Hoàng Tử Hiên trả thù một trận đơn lẻ không.”
“Không phải không phải, cô gái, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó.” Kinh Hoan ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi nói: “Với lại tôi cũng không đánh lại cậu ấy.”