Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 334: Đồng ca sóng gió

“Lúc nãy, tôi nghe anh này bảo rằng anh ấy hát ở đây không phải để kiếm tiền nuôi chính mình mà là để góp tiền từ thiện quyên góp cho cô nhi viện. Mỗi người đều có trách nhiệm làm việc thiện, tôi cũng muốn góp một phần công sức cho bọn nhỏ ở đó. Bây giờ tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài, nếu mọi người thấy tôi hát dễ nghe thì hãy ủng hộ bằng tiền, không có tiền thì ủng hộ người hát là được, thấy sao hả?”

Giang Y Y vừa nói xong thì những người vây xem xung quanh đã ồn ào bàn tán. Mặc dù cô ấy đã đeo mặt nạ nhưng chưa bao giờ che được nửa gương mặt nên vẫn có thể nhận ra cô là một cô gái đẹp. Cộng thêm vóc người cao gầy thon thả khiến cô trông càng hấp dẫn hơn nữa. Đã có không ít người bày tỏ rằng chỉ cần cô ấy hát, dù có hay hay không thì cũng sẽ góp tiền.

Hoàng Tử Hiên có chút bất ngờ nhìn Giang Y Y, nói thật, anh không ngờ là Giang Y Y sẽ biết hát. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc cô ấy cũng là sinh viên chính quy của học viện sân khấu điện ảnh, có lẽ âm nhạc cũng là một trong những chuyên ngành được học nên chuyện này cũng không quá bất ngờ nữa, ngược lại còn khiến anh rất mong đợi được nghe cô ấy hát.

Dưới sự ồn ào của mọi người, Giang Y Y đặt micro vào giá đỡ, sau đó hỏi mượn đàn ghita của ca sĩ đầu đường rồi khoác lên người. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gảy sợi đàn ghita vài cái, sau khi thử âm một chút, cô ấy bắt đầu từ đàn tự hát.

Khi khúc nhạc dạo vang lên, mọi người vốn đang ồn ào dần yên tĩnh lại, Giang Y Y bắt đầu hát trên nhạc nền.

Lời của kẻ hề, em ngại nhiều.

Kẻ hề cười, em không hiểu.

Em có thể không nhìn họ nhưng cũng đừng tháo bỏ lớp trang điểm ấy.

Em có vui vẻ của riêng bạn nhưng lại không có đau thương của người khác.



Giang Y Y vừa hát một câu, không ít người nghe đã nhận ra đây là bài gì. Bài hát “Tôi là kẻ hề của em” này vốn được hát bởi ban nhạc Vô Miện vô cùng nổi tiếng. Đây là một bài hát dùng để hát nhiều người, chỉ một người hát thì sẽ rất khó. Bình thường, không có ai chọn bài này để hát đơn ca cả, thế mà Giang Y Y tự đàn tự hát lại chọn nó.

Giang Y Y dùng giọng nữ của cô ấy để hát ra một tone giọng trầm thấp rất khác biệt, giúp bài hát “Tôi là kẻ hề của em” nghe rất êm tai. Hệt như đã làm mới nó với một phong cách hoàn toàn khác.

Dựa theo lời ca, đây là một bài hát về tình yêu. Ngụ ý của người hát chính là vì người yêu, anh không tiếc đóng vai kẻ hề trong mắt đối phương chỉ để giành lấy một nụ cười của họ, để lại một dấu ấn sâu đậm trong thế giới của người mình thương. Vì vậy, giọng điệu của bài hát này vốn trầm thấp và đầy sự kiềm chế.

Giờ phút này, Giang Y Y cũng đang diễn giải sự trầm thấp và u sầu ấy nhưng khi mọi người lắng nghe, họ lại cảm thấy cảm xúc của cô không phải là đau thương mà giống như là không biết làm sao hơn, vì thế nên cô mới cảm thấy mình giống một kẻ hề.

Trong số những người ở đây, chỉ có mình Hoàng Tử Hiên là nhận ra ngụ ý của Giang Y Y. Suy nghĩ mà cô ấy muốn biểu đạt rất đơn giản, đứng trước cuộc sống và thực tế, cô ấy giống như một kẻ hề. Cố gắng để lại dấu ấn trong thế giới tàn khốc nhưng mỗi lần như vậy đều bị thực tế đánh bại. Vậy nên, cô ấy mới cảm thấy khi đứng trước cuộc sống, mình đúng là một kẻ hề.

Tiếng hát của Giang Y Y rất đặc biệt, có thể đả động đến không ít người nghe. Một thính giả đã bước lên góp tiền, tiếp theo là người thứ hai người thứ ba… Cho đến khi Giang Y Y hát xong, vô số người bước lên góp tiền.

Bài hát kết thúc, Giang Y Y cởi đàn ghita ra, thu lại một chút ưu tư, cô cảm kích cúi người với mọi người: “Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, cảm ơn mọi người đã có lòng tốt góp tiền.”

“Người đẹp, hát thêm một bài nữa đi, cô hát hay quá, chúng tôi nghe chưa đã ghiền.” Có người ồn ào nói.

“Đúng vậy đúng vậy, người đẹp hát thêm một bài nữa đi.”

“Hát bài vui vui nhanh nhanh chút nhé.”

Mọi người mồm năm miệng mười nói, ngay cả người ca sĩ đầu đường cũng cổ vũ Giang Y Y hát thêm một bài. Thế nhưng, Giang Y Y không quyết định ngay, thật ra thì cô chỉ đang giải tỏa sự kiềm chế trong con tim, tối nay tâm trạng không tốt, thế nên cô sẽ không thể hát được bài gì vui vẻ.

“Hát thêm một bài nữa đi.” Hoàng Tử Hiên đứng trong đám người bước tới chỗ Giang Y Y, khích lệ nói: “Tôi chọn giúp cô một bài, trốn khỏi địa cầu.”

“Trốn khỏi địa cầu?” Giang Y Y ngước mắt nhìn anh.

“Ừ, trốn khỏi địa cầu, tôi hát với cô.” Hoàng Tử Hiên gật đầu, cầm lấy đàn ghita trong tay cô ấy rồi nói: “Tôi sẽ đệm đàn và hát đoạn điệp khúc, cô hát chính, được không?”

Giang Y Y kinh ngạc há mồm: “Anh biết chơi đàn ghita sao?”

“Biết chút.” Hoàng Tử Hiên khiêm tốn nói.

“Nhưng bài trốn khỏi địa cầu do ban nhạc Vô Miện hát này hơi khó, anh có chắc là hát được không? Nhiều người xem lắm đấy, anh đừng có làm xấu mặt tôi.” Giang Y Y nghe Hoàng Tử Hiên bảo là chỉ biết một chút nên không khỏi nhắc nhở.

Hoàng Tử Hiên cười cười nói: “Yên tâm, không làm xấu mặt cô đâu. Bắt đầu đi, mọi người đang chờ kìa.”

Nói xong, Hoàng Tử Hiên bắt đầu chơi đàn ghita, khúc nhạc dạo vừa vang lên, toàn bộ bầu không khí đã bị khúc nhạc sôi động bao trùm.

Mọi người không khỏi hưng phấn theo, bởi vì bài này nghe nhiều nên quen, ngay cả những đứa nhỏ cũng có thể hát theo vài ba câu, đây chính là ca khúc để giải tỏa tất cả mỗi khi mọi người đi KTV. Hoàng Tử Hiên chọn bài này không gì khác chính là mong muốn Giang Y Y có thể vứt bỏ mọi phiền não tâm tư trong lòng.

Giang Y Y nghe Hoàng Tử Hiên đàn khúc nhạc dạo không tệ nên cũng dần thả lòng theo. Cô quyết định tạm thời vứt bỏ những chuyện không vui, cầm lấy micro, nhún nhảy theo nhịp điệu hát: “Mọi người hãy cùng đến đây, vứt bỏ đồng hồ vứt bỏ áo khoác, vứt bỏ túi xách vứt bỏ càm ràm, vứt bỏ ti vi vứt bỏ máy tính, vứt bỏ đầu óc vứt bỏ phiền não. Dù là to hay nhỏ, ở đâu cũng sẽ có người làm ngược lại…”

Theo tiếng hát vui sướиɠ phát tiết của Giang Y Y, bầu không khí ở khắp quảng trường nhỏ cũng được khuấy động. Ban đầu chỉ có một hai người nhảy theo, tiếp theo là năm sáu người, tiếp theo là người nhún nhảy càng ngày càng nhiều, cuối cùng mỗi người đều nhảy theo nhịp điệu bài hát của Giang Y Y.

“Càng nhảy càng cao vứt bỏ cả địa cầu, trái tim đập bùm bùm cuồng loạn, quên mất mọi phiền não, tôi sẽ không bao giờ trở tổn thương chính bản thân mình một giây nào nữa…”

Tiếng hát sôi động, động tĩnh quá lớn khiến những người xung quanh cũng bị hấp dẫn tới, mỗi một người nghe mới đến đều bị không khí ở đây lôi kéo cùng. Phần điệp khúc còn không cần đến Hoàng Tử Hiên, mọi người đều tự giác hát theo, Hoàng Tử Hiên chỉ cần đệm đàn giúp bọn họ là được.

Nhìn Giang Y Y càng ngày càng thả lỏng, nhìn những người nghe đang tụ tập cùng nhau trong một mảnh tối om, tâm trạng của Hoàng Tử Hiên cũng tung bay. Anh cố ý kéo dài thời gian của bài hát, lặp đi lặp lại phần cao trào của bài, vậy mà có lẽ do mọi người quá hưng phấn nên cũng không nhận ra mình vẫn luôn hát đi hát lại nãy giờ.

Trong số những người ở đó, có lẽ chỉ có một mình ca sĩ đầu đường là còn có thể giữ được chút bình tĩnh, anh ta giật mình nhìn Hoàng Tử Hiên. Kỹ xảo thành thạo như vậy không hề giống với biết một chút mà anh đã nói. Nếu không phải là dân chuyên nghiệp thì sẽ không thể lặp đi lặp lại đoạn cao trào mãi được.

Điều khiến anh ta khϊếp sợ không chỉ là sự chuyên nghiệp của Hoàng Tử Hiên mà còn là sự quen thuộc của đoạn nhạc nền này. Nếu không phải do anh ta đủ tỉnh táo, anh ta cũng đã tưởng rằng đây là nhạc đệm của một người chơi ghita. Thật sự là quá giống, đúng thật là giống hệt với bản nhạc mà anh ta đã nghe vô số lần.

Thế nhưng anh ta biết rõ, Hoàng Tử Hiên chắc chắn không biết đến thành viên của ban nhạc Vô Miện. Bởi vì ban nhạc Vô Miện đã debut từ rất nhiều năm về trước, tính theo thời của Hoàng Tử Hiên thì có lẽ lúc ấy anh chỉ mới mười mấy tuổi. Tài nghệ của ban nhạc Vô Miện vốn không thể được một đứa trẻ mười mấy tuổi thể hiện. Cho nên anh ta nghĩ rằng tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù sao thiên phú âm nhạc cũng không thể giải thích theo lẽ thường được.

“Làm gì đấy, mấy người làm gì ở đây đây? Chơi Plants vs Zombies, toàn bộ mọi người trở thành zombie à?”

Trong lúc mọi người đang nhảy rất hăng, một giọng nói vang dội như sấm bỗng đánh xuống. Tất cả mọi người lập tức dừng lại theo bản năng, đồng loạt nhìn về phía sau lưng.

Giang Y Y và Hoàng Tử Hiên cũng ngừng lại, đồng thời nhìn về phía đối diện. Họ trông thấy trên con đường tách ra giữa đám người, một đám côn đồ với đầu tóc nhuộm đủ sắc màu đang đi đến. Thấy những người này, Hoàng Tử Hiên nhíu mày. Thế nhưng khi nhìn thấy người đi sau cùng, anh lại nở một nụ cười lạnh.

Lúc mọi người trông thấy một đám côn đồ cắc ké, trên mặt ai cũng xăm hình xăm đáng sợ thì ai cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước, chừa lại đường đi cho đám côn đồ bỗng nhiên tới đây này.

Thấy những người này đều sợ hãi nhìn mình, đám côn đồ càng vênh váo nghênh ngang hơn. Tên côn đồ dẫn đầu đi về phía Giang Y Y, hết nhìn ba người bọn họ rồi lại nhìn đến thùng tiền quyên góp, cuối cùng hắn bỗng nhấc chân đạp thùng tiền đi mất: “Con mẹ nó, ai cho chúng mày hát rong ở chỗ này đấy? Chúng mày đã đưa tiền chưa? Đã đóng phí mặt bằng chưa? Không biết muốn kiếm cơm ở đây thì phải đưa tiền bảo kê sao?”

Mọi người bị tên côn đồ bỗng nhiên trở mặt này dọa sợ hết hồn, ai cũng vội vàng lùi về sau một bước.