“Tôi đến để chữa mắt cho Noãn Noãn.” Hoàng Tử Hiên vừa nhìn thấy dáng vẻ như muốn gϊếŧ người của Giang Y Y liền ngay lập tức lấy Noãn Noãn ra làm lá chắn.
“Đúng đó Y Y, Hoàng Tử Hiên đến để chữa mắt cho Noãn Noãn. Vừa nãy mình đưa Noãn Noãn đi chơi ở siêu thị, gặp phải chút rắc rối, cũng may là có Hoàng Tử Hiên giúp cho đấy.” Bạch Phi Nhi cảm kích nói.
Nghe thấy Bạch Phi Nhi gặp phải phiền phức, Giang Y Y lập tức hỏi: “Làm sao vậy? Có người bắt nạt mẹ con cậu sao?”
“Hả, thường có người bắt nạt bọn họ vậy sao?” Hoàng Tử Hiên bị câu hỏi của Giang Y Y làm cho giật mình, tò mò hỏi.
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ.” Giang Y Y hiển nhiên không muốn nói chuyện với Hoàng Tử Hiên, cô ấy nắm tay Noãn Noãn đi vào trong nhà rồi hỏi Noãn Noãn đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Phi Nhi vừa ngại ngùng vừa áy náy, cô đành mời Hoàng Tử Hiên vào trong, đồng thời nhẹ giọng nói: “Thật ngại quá, xin lỗi anh.”
Hoàng Tử Hiên nhún nhún vai, tỏ ý không sao. Hơn nữa tối hôm qua, đúng là anh đã đường đột mạo phạm. Giang Y Y hôm nay không cho anh thêm một cái bạt tai nữa đã là khách khí lắm rồi.
Sau khi vào nhà, Bạch Phi Nhi đi đến phòng bếp rót nước cho Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tử Hiên đặt những đồ Bạch Phi Nhi đã mua và hộp đồ lên bàn, sau đó anh rất biết điều mà kiếm một chỗ rất xa Giang Y Y ngồi xuống.
Lúc này Noãn Noãn đã dùng dăm ba câu kể lại sự việc đã xảy ra cho Giang Y Y nghe. Cô ấy nghe xong liền bạo phát cơn tức, giận dữ nói: “Sao mấy người có thể dễ dàng tha cho bọn họ như thế. Vừa vu oan cho Noãn Noãn lại còn sỉ nhục Bạch Phi Nhi giữa chốn đông người, loại người như này đáng ra phải bị trừng phạt mới đúng.”
“Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua thôi. Cái tính khí nóng như lửa này của cậu nếu như thật sự vào giới giải trí thì chắc đắc tội với tất cả mọi người mất.” Bạch Phi Nhi bưng khay trà từ phòng bếp đi ra, bất lực lắc đầu nói.
“Vậy cũng chưa chắc đâu.” Giang Y Y mặt đầy phấn khởi nói: “Nói cho cậu một tin vui nè, hôm nay có một công ty giải trí muốn ký hợp đồng với mình đó.”
“Thật vậy sao!” Bạch Phi Nhi mừng rỡ hỏi: “Là công ty nào vậy, cậu ký chưa?”
“Vẫn chưa, bọn họ hẹn mình ngày mai đến công ty nói chuyện.” Giang Y Y kiêu ngạo hất cằm, cố ý nhìn về phía Hoàng Tử Hiên để khoe khoang.
Hoàng Tử Hiên nhếch mép cười: “Không phải là mấy công ty vớ vẩn nào đó chứ. Giới giải trí bây giờ hở một tí là treo đầu dê bán thịt chó, cô nhất định đừng có ngu ngơ đi ký mấy cái hợp đồng bán thân, rồi lại bị người ta bán đứng đấy.”
Nghe vậy Bạch Phi Nhi cũng lập tức lo lắng, vội vã lại gần hỏi: “Đúng đó Y Y, công ty giải trí liên hệ với cậu là công ty nào vậy? Giới giải trí là bãi nước đυ.c, trên ti vi vẫn hay phơi bày sự thật mấy nghệ sĩ mới bị lừa đấy thôi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút.”
“Phi Nhi, cậu đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta chỉ là không muốn nhìn thấy mình tốt thôi.” Giang Y Y trừng Hoàng Tử Hiên rồi nói: “Bên phía người ta là Tinh Quang giải trí, công ty giải trí lớn nhất Long Thành, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ tuyến một. Cho dù tính trên toàn quốc thì cũng là công ty hàng đầu. Công ty lớn như vậy, mới không có chuyện bán đầu dê bán thịt chó như anh ta nói đâu.”
“Thật sự là công ty giải trí Tinh Quang sao? Y Y, sao bọn họ lại tìm đến cậu vậy?” Bạch Phi Nhi vừa nghe thấy là công ty giải trí lớn, vội vàng mừng rỡ hỏi lại.
“Khoảng thời gian trước không phải là mình quay tuyên truyền cho thôn trang Phong Ba sao. Bọn họ chính là xem qua đoạn phim tuyên truyền đó nên mới tìm đến mình.” Giang Y Y thật thà nói.
Bạch Phi Nhi lập tức nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, nói: “Vậy đúng ra cậu phải cảm ơn Hoàng Tử Hiên đấy. Là anh ấy gián tiếp giúp cậu, cậu mới được công ty lớn chú ý đến.”
Giang Y Y sao mà chịu cảm ơn Hoàng Tử Hiên chứ. Bây giờ cô ấy còn hận không thể gϊếŧ chết anh cơ. Cô ấy nghe vậy thì nặng nề hừ một tiếng, căn bản không muốn nói một câu cảm ơn nào với Hoàng Tử Hiên.
“Y Y.” Bạch Phi Nhi giật giật vạt áo của Giang Y Y.
Giang Y Y không chịu thỏa hiệp, cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa, cô ấy đành đổi chủ đề nói: “Này, không phải anh đến để chữa mắt cho Noãn Noãn sao, sao mà chưa chịu bắt đầu vậy?”
Cô ấy có thể bỏ qua chuyện tối qua, Hoàng Tử Hiên đã cảm tạ trời đất lắm rồi, nào dám mong đợi lời cảm ơn của cô ấy chứ. Sau khi nghe thấy cô ấy nói vậy, anh mở miệng nói: “Không có cách nào để chữa khỏi hoàn toàn cho mắt của Noãn Noãn trong một lần cả. Chỉ có thể dựa vào việc uống thuốc, đắp thuốc và châm cứu để đả thông nhâm đốc nhị mạch thôi. Quá trình này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, hi vọng các cô chuẩn bị tốt tâm lý.”
“Chỉ cần một tia hi vọng hay cơ hội, tôi đều đồng ý thử cho Noãn Noãn. Tôi có thể chuẩn bị tâm lý, anh cứ yên tâm chữa trị đi.” Bạch Phi Nhi gật đầu nói. Tật mắt của Noãn Noãn là do di truyền, khó chữa như thế nào, cô ấy biết rõ hơn bất kì ai.
Hoàng Tử Hiên ừm một tiếng, anh hỏi mượn phòng bếp rồi ôm hộp đồ vào trong.
Giang Y Y rất tò mò bên trong hộp đựng cái gì, cô lập tức lẽo đẽo theo sau.
Hoàng Tử Hiên vào đến bếp liền lấy từ trong hộp ra một chiếc ấm sắc thuốc, sau đó lại lấy ra một bọc thuốc được gói kín, đổ vào trong ấm, cuối cùng anh thêm nước vào ngâm.
Lúc này Bạch Phi Nhi cũng đi vào, nhìn thấy trong hộp đầy ắp những gói thuốc được bọc kín, cô không kìm được hỏi: “Chỗ thuốc này rất đắt phải không?”
“Không đắt.” Hoàng Tử Hiên cười cười, hoàn toàn không định nói cho Bạch Phi Nhi sự thật. Thực ra, mỗi vị thuốc trong này đều vô cùng quý giá. Nếu như không phải anh cả gửi cho thì với chút tiền trên người anh, căn bản không mua nổi. Vả lại có cả mấy vị thuốc vô cùng quý hiếm, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
“Vậy chỗ thuốc này bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền cho anh, không thể để anh trả được.” Bạch Phi Nhi lại nói.
Hoàng Tử Hiên chậc một tiếng: “Không cần đưa tiền đâu, dù sao cũng chỉ có mấy đồng. Tôi có duyên với Noãn Noãn, xem như là tặng cho Noãn Noãn đi.”
“Làm vậy sao được, tôi nhất định phải đưa tiền cho anh.” Bạch Phi Nhi vẫn kiên trì nói.
“Ai da, anh ta đã nói không cần rồi, cậu đưa làm gì nữa. Dù sao người này cũng là đại gia, không có gì ngoài tiền. Anh ta thích làm việc thiện tích đức, chúng ta cho anh ta cơ hội thể hiện, anh ta còn phải cảm ơn chúng ta đấy.” Giang Y Y ngắt lời Bạch Phi Nhi đang vô cùng kiên quyết kia.
Khóe môi Hoàng Tử Hiên giật giật: “Cái miệng này của cô cũng cay độc quá đấy.”
“Vẫn đỡ hơn cái miệng đê tiện của người nào đó.” Giang Y Y nói xong liền kéo Bạch Phi Nhi ra khỏi phòng bếp.
Hoàng Tử Hiên đương nhiên biết cô ấy đang ám chỉ chuyện anh hôn cô ấy tối qua, anh lập tức thở dài thườn thượt, trong lòng nghĩ, cái người này ấy mà, đúng là không bao giờ chịu thiệt, nếu không cô ấy nói bạn cái gì, bạn cũng không thể phản bác.
“Y Y, cậu đừng nói Hoàng Tử Hiên như vậy, anh ấy là người tốt.” Bạch Phi Nhi bị Giang Y Y kéo ra khỏi phòng bếp liền thấp giọng khuyên nhủ.
“Người tốt cái gì chứ, anh ta chính là sói đội lốt cừu. Cậu tuyệt đối đừng bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc. Cái tên mặt người dạ thú này chính là sắc lang…” Giang Y Y phẫn nộ kể hết những hành vi sàm sỡ của Hoàng Tử Hiên.
Trong đầu Hoàng Tử Hiên đầy vạch đen, không phải chỉ mới hôn cô ấy một cái sao, sao có thể nói anh tội ác tày trời như thế chứ. Vậy chuyện lần gặp đầu tiên cô ấy cưỡng hôn anh thì tính thế nào? Cùng lắm chuyện tối qua cũng chỉ tính là ăn miếng trả miếng thôi, không đúng, phải là ăn hôn trả hôn, hứ.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Tử Hiên mở ấm thuốc, nhìn một chút, thấy cũng đã ngâm ổn rồi, anh liền mở bếp, bắt đầu đun. Qua khoảng tầm mười phút, mùi thuốc liền lan khắp phòng. Hoàng Tử Hiên lập tức vặn lửa nhỏ, đổi thành đun từ từ bằng lửa nhỏ.
Trong khoảng thời gian đợi, Hoàng Tử Hiên liền quay về phòng khách. Noãn Noãn lấy một quyển truyện cổ tích rồi bò vào lòng anh, ầm ĩ đòi anh kể cho nghe. Hoàng Tử Hiên tỏ ý không biết kể, nhưng Noãn Noãn đòi bằng được. Hoàng Tử Hiên bất lực chỉ đành dùng âm thanh đều đều kể lại câu chuyện cổ tích đầy ấu trĩ.
Bạch Phi Nhi thấy Hoàng Tử Hiên không lưu loát kể lại một câu chuyện cổ tích kì cục, cô không nhịn được liền bật cười. Nhưng cười mãi cười mãi, nụ cười trên mặt cô liền đông cứng lại. Bởi vì cô ngửi thấy một mùi thuốc quen thuộc bay đến.
Với người bình thường mà nói, thuốc bắc đều có chung một mùi. Chỉ có người học trung y mới có thể nhận ra sự khác nhau qua mùi thuốc. Bạch Phi Nhi không học trung y, cũng không hiểu y thuật, cô cũng không thể phân biệt mùi các loại thuốc. Nhưng duy nhất mùi thuốc này là cô nhớ rõ, cho dù đã qua năm năm, cô cũng chưa từng quên đi mùi thuốc quen thuộc này.
Tại sao thuốc hôm nay Hoàng Tử Hiên sắc cho Noãn Noãn lại có mùi giống y hệt với thuốc năm đó vô danh sắc cho mình uống? Câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu Bạch Phi Nhi mãi, khiến ánh mắt cô vô cùng kì quái.
Bạch Phi Nhi hoàn toàn không dám nghi ngờ Hoàng Tử Hiên là vô danh. Mặc dù năm đó bản thân nhìn không rõ, nhưng vô danh lại nhìn ra được cô. Nếu như Hoàng Tử Hiên chính là vô danh, vậy tại sao lại không quen biết mình?
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ là trùng hợp đi.
Bạch Phi Nhi tự an ủi bản thân như vậy. Dù sao tật mắt của Noãn Noãn cũng giống y hệt với tật mắt năm đó của cô. Nếu như vô danh biết cách chữa khỏi, vậy người khác chắc chắn cũng có thể biết. Dùng cùng một phương thuốc cũng không phải không có khả năng.
Giang Y Y và Hoàng Tử Hiên đều không chú ý đến biểu cảm trên mặt Bạch Phi Nhi. Hoàng Tử Hiên sau khi kể một mạch mấy câu chuyện cổ tích cho Noãn Noãn xong, thuốc trong bếp liền sắc xong. Anh liền đứng dậy đi tắt bếp, lấy ra một cái bát rồi đổ thuốc nóng ra. Sau đó anh lại lấy một cái khay đổ bã thuốc ra ngâm.
“Chỗ bã thuốc này vẫn giữ lại sao? Mẹ tôi nói bã thuốc phải đổ xuống đường lớn.” Giang Y Y đi theo hỏi.