Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 297: Được cầu hôn

Khóe môi Hạ Mạt co giật, còn có kiểu an ủi như này à? Có điều cô vẫn hỏi lại: “Sao tâm trạng anh lại không tốt? Có phải là không kiếm được em gái nào vừa ý trong Phi Tỷ phải không?”

“Nói đến cái này, tôi đúng là phải bàn với cô đấy. Cô nói xem, cô mời về nhân viên kiểu gì vậy, tính khí còn nóng nảy hơn cả người khách như tôi, một lời không hợp liền đánh.” Hoàng Tử Hiên nhớ lại chuyện trước đó bị Giang Y Y vả cho một bạt tai liền phẫn nỗ khiếu nại.

“Anh bị đánh á! Lại còn là nhân viên của Phi Tỷ!” Hạ Mạt đầu tiên là kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hoàng Tử Hiên khoảng 3 giây rồi nói: “Nhất định là nữ đánh.”

“Đúng, chính là một người phụ nữ đanh đá! Cô thực sự phải chấn chỉnh lại hành động vô lý này. Khách hàng là thượng đế, đến thượng đế cũng dám đánh, muốn lật trời rồi!” Hoàng Tử Hiên tức giận nói.

“Nếu như thượng đế đùa giỡn tôi, tôi cũng sẽ tẩn cho hắn ta một trận. Hoàng Tử Hiên, anh bớt mấy trò này đi, người khác không hiểu anh, tôi còn không hiểu sao. Nói đi, anh lại đùa giỡn cô gái nào rồi? Mai tôi phải phát thêm tiền cho người ta mới được, dũng khí dám phản kháng lại loại lãng tử như anh, không thưởng không được.” Hạ Mạt cuối cùng cũng túm được cơ hội phản kích Hoàng Tử Hiên, haha cười lớn rồi nói.

Khóe môi Hoàng Tử Hiên giật giật: “Người phụ nữ như cô thật là độc ác. Mẹ tôi nói rồi, phụ nữ độc ác không lấy được chồng đâu.”

“Anh nói tôi độc ác nữa xem, có tin kiếp này tôi sẽ lấy anh không. Tôi sẽ chơi chết anh rồi độc chiếm tài sản nhà anh, cho anh biết thế nào gọi là độc ác.” Hạ Mạt bắn cho anh một ánh mắt uy hϊếp.

Mắt Hoàng Tử Hiên sáng lên, tư duy nhảy vọt, thích thú nói: “Cô đang cầu hôn tôi sao? Tôi căng thẳng quá, lần đầu tiên được người ta cầu hôn á. Tôi có chút lúng túng không biết làm gì, bây giờ tôi phải làm gì giờ? Đồng ý hay không đồng ý đây ta? Liệu tôi đồng ý rồi thì cô có hôn tôi luôn không? Ây da, người ta ngại chết mất.”

“Mẹ nó!” Hạ Mạt tức đến mức chửi thề, đau đầu đỡ trán nói: “Anh đúng là vô liêm sỉ đến không có cả mặt mũi mà.”

“Vớ va vớ vẩn, ai nói tôi không có mặt mũi. Bây giờ tôi xé mặt mũi vứt xuống cho cô xem dày như thế nào nhá.” Hoàng Tử Hiên nói xong liền cho Hạ Mạt xem mặt, sau đó bắt đầu xé từ cằm lên. Chỉ nghe thấy một tiếng kéo xoẹt một phát, một lớp da bằng cao su mỏng trong suốt rơi khỏi mặt Hoàng Tử Hiên.

Hạ Mạt bị dọa đến hết hồn, còn tưởng anh thật sự xé xuống một lớp da mặt. Nhưng cẩn thận nhìn lại mới thấy chỉ là một lớp da giả. Cô khó hiểu cầm lên nghiên cứu, nói: “Đây là thứ đồ chơi gì vậy, anh dán lên mặt làm gì?”

“Da mặt của tôi đấy, bây giờ cô thấy chưa. Tôi là người có mặt mũi đàng hoàng đấy, cô xem đi, da mặt tôi dày như thế kia cơ mà.” Hoàng Tử Hiên nhếch mép cười. Đây là lớp màng bảo hộ da lúc trước dịch dung dán lên. Sau khi ở trên xe xé đi gương mặt giả, anh vẫn không xé đi lớp này. Bởi vì lúc còn khô xé ra sẽ khá đau, thấm nước lên xé sẽ đỡ hơn. Nếu như không phải vì chứng minh mặt mũi của bản thân, anh mới không tự hành hạ bản thân đâu.

“Miệng của anh nói ra chả có câu nào là thật cả.” Hạ Mạt thấy anh lại bắt đầu chém gió, cũng không dò hỏi nữa, trực tiếp vất màng bảo hộ cho anh.

Hoàng Tử Hiên cười cười, không trêu cô nữa, hút một điếu thuốc rồi nói: “Tâm trạng không tốt thì đừng có giấu trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn đấy. Cô xem, bây giờ tâm trạng tôi tốt hơn biết bao. Cô có chuyện gì không vui, cứ nói ra đi, tôi làm thùng rác tâm trạng miễn phí cho cô.”

“Tôi chẳng có chuyện gì không vui cả. Ngoài việc có một người chủ nhà mặt dày ra thì tôi thấy cuộc sống này quá hoàn mỹ rồi.” Hạ Mạy cay độc nói.

“Nếu như thế thì tôi chỉ đành khuyên cô nghĩ thoáng ra chút. Cuộc sống mà hoàn mỹ quá sẽ không vui đâu, phải lưu lại những vẻ đẹp của sự thiếu khuyết chứ.” Hoàng Tử Hiên vỗ vỗ vai cô, thật lòng khuyên bảo.

Hạ Mạt nói: “Thôi vậy, xem như tôi chưa nói gì.”

Hoàng Tử Hiên nhếch môi cười, hút hết điếu thuốc cuối cùng xong, vứt đầu mẩu thuốc lá đi, phủi phủi khí lạnh trên người, định nói quay về ngủ đây. Có điều sau khi sờ thấy thẻ thân phận trong túi áo, Hoàng Tử Hiên tiện tay vứt cho Hạ Mạt: “Cô có biết cái này là gì không?”

Hạ Mạt cầm chiếc thẻ hoàng kim trên đùi mình lên xem. Ánh mắt của Hoàng Tử Hiên nhìn chằm chằm cô, muốn xem cô sẽ lộ ra biểu cảm gì.

“Thứ gì vậy? Chưa từng thấy. Anh lấy ở đâu vậy?” Hạ Mạt ngắm một lúc rồi lắc đầu đáp, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm khác lạ nào, đến ánh mắt cũng không hề thay đổi.

Chưa từng thấy?

Hoàng Tử Hiên rất hoài nghi, nếu như thật sự chưa từng thấy, vậy có thể loại trừ khả năng Hạ Mạt có thân phận hành giả. Nhưng nếu như không phải hành giả, thì vì sao cô ấy lại gia nhập Cửu Long Thập Bát hội chứ? Hay là cô ấy đang diễn kịch, trên mặt không có gì khác thường nhưng trong lòng đã nổi sóng?

Hoàng Tử Hiên nhìn không ra lúc này Hạ Mạt có đang diễn hay không, dù sao cô ấy cũng không phải là Trương Tiểu Lệ, dễ đoán như vậy.

“Miếng thẻ hoàng kim này là vàng thật đấy. Đợi chủ nhà nghèo nhất lịch sử là anh không còn tiền nữa, có thể bẻ một miếng sống tạm đấy.” Hạ Mạt ném thẻ thân phận hoàng kim lại cho Hoàng Tử Hiên, không quên chế giễu anh một phen.

Hoàng Tử Hiên lập tức giận dữ, ai oán hờn giận nói: “Các cô không thể đối xử tốt với chủ nhà của mình một chút à”

“Không có chúng tôi thuê thì người chủ nhà như anh đã sớm phải hít khí trời mà sống rồi.” Hạ Mạt nói xong liền đứng dậy đi vào biệt thự, không đôi co với Hoàng Tử Hiên nữa.

Hoàng Tử Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn treo Hạ Mạt này lên tét đít mà, phải cho cô ấy biết sự uy nghiêm của chủ nhà này mới được.



Một đêm lặng lẽ trôi, ngày hôm sau chủ nhà và khách thuê vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng xong thì đường ai nấy đi. Hoàng Tử Hiên sau khi đưa Lê Mỹ Gia đến công ty xong liền lái xe đi tìm Yến Thiên Hành. Mấy ngày nay nhân lúc rảnh rỗi, anh phải nhanh chóng nâng cao công phu của Yến Thiên Hành, như vậy mới có thể mau chóng bảo vệ Lê Mỹ Gia.

Cả một buổi sáng anh dạy Ngũ Cầm Quyền cho Yến Thiên Hành. Yến Thiên Hành năng lực học tập rất mạnh, lại thêm cần cù chịu khó, không quá một ngày một đêm liền nắm chắc những điều thiết yếu của Hổ Quyền, có thể phát huy năm phần uy lực của Hổ Quyền rồi. Năm phần còn lại phải dựa vào thực chiến mà không ngừng luyện tập thêm. Vì vậy cả buổi sáng Hoàng Tử Hiên đều luyện quyền cùng Yến Thiên Hành.

Buổi trưa sau khi ăn uống và nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ xong, Hoàng Tử Hiên nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, lại truyền thụ cho Yến Thiên Hành Hạc Quyền. Hạc Quyền này và Hổ Quyền hoàn toàn khác nhau. Hổ Quyền là luyện về sức mạnh, mà Hạc Quyền là luyện về kĩ thuật khéo léo. Hạc Quyền phối với Hổ Quyền, trong nhu có cương, lấy cái thừa bù cái thiếu của nhau, khi thực chiến lại càng có lợi.

Sau khi truyền thụ xong quyền lộ và khuyên bảo, Hoàng Tử Hiên để Yến Thiên Hành tự mình luyện một chút. Lúc anh đứng bên cạnh để chỉ điểm thì nhận được điện thoại của shipper, nói anh có một đơn hàng nhưng trong nhà lại không có ai nên đã gửi lại phòng để đồ rồi, dặn anh lúc về đừng quên lấy về.

Hoàng Tử Hiên đoán chắc có lẽ là dược liệu mà Hoàng Duệ gửi đến. Nghĩ đến Noãn Noãncòn đang đợi anh chữa mắt cho thì liền không dạy Yến Thiên Hành luyện quyền nữa. Anh dặn dò cậu ta tự tập thêm, nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi Kim Kỵ Dung, dặn xong anh liền rời đi.

Sau khi lái xe về tiểu khu, Hoàng Tử Hiên đến phòng để đồ lấy hàng sau đó mới về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lập tức đi tìm Noãn Noãn.

Lúc trước khi Hạ Mạt đưa Bạch Phi Nhi và Giang Y Y về, Hoàng Tử Hiên vẫn nhớ rõ tiểu khu của bọn họ là ở đâu. Anh lập tức bật chỉ đường rồi lái xe. Sau khi lái xe đến tiểu khu, Hoàng Tử Hiên mới gọi cho Bạch Phi Nhi, nói bản thân đến để chữa mắt cho Noãn Noãn.

Bạch Phi Nhi đương nhiên rất vui mừng, hôm nay đúng lúc cô nghỉ ngơi, đang đưa Noãn Noãnđi mua đồ ở siêu thị gần đó. Cô bảo Hoàng Tử Hiên đợi một chút. Hoàng Tử Hiên dù sao cũng đang rảnh, bèn bảo cô cứ từ từ đi mua đồ, anh sẽ đến tìm mẹ con cô.

Đúng lúc Noãn Noãncũng muốn đến khu vui chơi trẻ em trong siêu thị chơi một lát. Bạch Phi Nhi bèn nói với Hoàng Tử Hiên tên siêu thị. Lúc đến Hoàng Tử Hiên có đi qua siêu thị đó, vẫn còn nhớ đường, anh trực tiếp qua đó.

Bạch Phi Nhi vô cùng mừng rỡ cúp máy. Nhưng cô bên này vừa cất điện thoại xong liền nghe thấy tiếng khóc của Noãn Noãn. Cô lo lắng nên vội vã chạy qua. Không biết Noãn Noãnchơi thế nào mà lại òa khóc bên cầu trượt.

“Sao vậy Noãn Noãn? Có bị va vào đâu không?” Bạch Phi Nhi chạy tới liền căng thẳng hỏi. Con gái vì không nhìn thấy được, va va đập đập là chuyện thường xuyên, nếu đau bình thường nó sẽ không khóc. Nếu như nó khóc thì chắc chắn là rất đau.

“Cô còn mặt dày hỏi con gái cô à. Cô nhìn con gái cô đã làm gì đi, đẩy ngã cả con trai tôi rồi.” Noãn Noãnchưa kịp lên tiếng, một người phụ nữ bên cạnh cũng vội vã chạy lại, đẩy Bạch Phi Nhi ra lại dìu con trai lên.

Bạch Phi Nhi bị dọa một hồi, sau mới quan tâm hỏi thăm: “Có bị ngã ở đâu không?”

“Mẹ ơi, bụng con đau quá, huhu…đau quá…” Bé trai sau khi được mẹ bế lên liền ôm bụng kêu đau, mặt mũi đỏ ửng, giống như là vô cùng đau đớn.

“Con trai, con đừng dọa mẹ. Ngã một cái thì sao lại đau bụng được, mau để mẹ xem nào.” Người phụ nữ bị dọa đến căng thẳng, vội vã đặt con trai xuống, vạch áo thằng bé lên kiểm tra.

“Đau, mẹ ơi, bụng con đau.” Bé trai đau đến mức lăn qua lộn lại.

Người phụ nữ bị dọa thật rồi, trên da bụng căn bản không có vết thương nào cả, sao lại đau thành thế này, lẽ nào là đau từ bên trong sao? Nghĩ đến đây, người phụ nữ lập tức nổi giận, chỉ vào Noãn Noãnmà trách mắng: “Con nhóc này sao lại xấu xa như thế, con trai tôi đứng lù lù ngay đấy, sao lại xô ngã nó?”