“Mày nghĩ rằng tao không ra tay được với mày sao? Không biết mẹ mày đã thông da^ʍ với Nghiêm Tùng bao nhiêu năm rồi, nói không chừng mày hoàn toàn không phải con trai ruột của tao. Ông đánh chết mày trước để tránh ngày sau người khác cười nhạo tao nuôi không con trai hai mươi mấy năm cho thằng đàn ông khác.” Hoàng Hùng Vỹ tức giận rút thắt lưng trên hông xuống, giơ tay quất về phía Lê Long Phi.
Bốp!
Dây lưng thuần thủ công được làm từ da trâu quất vào thân thể, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lê Long Phi đau đớn kêu thảm thiết một tiếng.
“Hùng Vỹ, ông đừng đánh Long Phi. Nó thật sự là con trai ông mà, tôi thề, tôi xin thề với trời. Nếu như tôi mà làm mảy may chuyện nào có lỗi với ông thì cứ để tôi bị thiên lôi đánh chết.” Nghiêm Thái Dung đau lòng bảo vệ đứa con duy nhất, vội vàng ôm chặt lấy con trai thề thốt.
Hoàng Hùng Vỹ sắp tức chết rồi, nào còn nghe lọt lời của bà ta. Hiện tại chuyện duy nhất ông muốn làm chính là đánh chết người đàn bà Nghiêm Thái Dung này, quơ thắt lưng trong tay, hung tợn quất xuống lần nữa.
“Dám cắm sừng tôi, tôi không quất chết bà chắc?”
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Từng tiếng quật tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hai mẹ con truyền đến, cả ngôi biệt thự đều quanh quẩn tiếng kêu của bọn họ. Toàn bộ người làm nhà họ Lê đều trốn đi, không có một ai dám ra xem náo nhiệt, càng không có một ai dám ra ngăn lại.
Dì Liên nghe nói Hoàng Hùng Vỹ đã trở về, còn đang giận dữ thì mau chóng chạy tới. Tất nhiên bà ấy sẽ không đi tới khuyên can Hoàng Hùng Vỹ, bà ấy chỉ ước gì Hoàng Hùng Vỹ xuống tay mạnh hơn chút nữa, đánh chết hai mẹ con nhà này thì càng tốt hơn.
Lúc này các phóng viên ở cửa nhà họ Lê cũng đều nghe được tiếng kêu thảm thiết. Ai nấy đều dựng đứng lỗ tai, nhón chân, rất muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc hoàn toàn không trông thấy gì. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới trí tưởng tượng của họ, hơn nữa người có đầu óc đều có thể đoán ra Nghiêm Thái Dung bị bạo lực gia đình từ trận kêu gào thê thảm này.
Bình thường nếu như gặp phải bạo lực gia đình, lại còn là loại người có mặt mũi như Hoàng Hùng Vỹ thì nhất định các phóng viên sẽ nghiêng về hướng Nghiêm Thái Dung. Thế nhưng lần này, không có phóng viên nào đồng cảm với Nghiêm Thái Dung, tất cả bọn họ đều cho rằng Nghiêm Thái Dung bị “trừng phạt đúng tội”. Ả đàn bà ngủ với người đàn ông khác ở bên ngoài sau lưng chồng mình giống như Nghiêm Thái Dung, đối tượng còn là họ hàng gần, bị đánh là đáng đời. Nếu như đặt tại xã hội phong kiến thì phải ngâm l*иg heo rồi.
Các phóng viên nhanh chóng gửi tin tức này đến trang web tin tức của phương tiện truyền thông nhà mình, đồng thời cũng thống nhất ăn ý viết cùng một tiêu đề, ngấm ngầm hại người mắng Nghiêm Thái Dung là đồ lăng loàn, bị đánh cũng không đáng được cảm thông các loại.
Tin tức mới nhất này vừa được tung ra tới, lập tức lại bị dân cư mạng đẩy lên trên cùng. Dân cư mạng nhàm chán vẫn luôn quan tâm chuyện này tức tốc để lại dấu chân, ai nấy đều mắng Nghiêm Thái Dung đáng đời, không một ai đồng cảm với Nghiêm Thái Dung.
Bíp bíp!
Giữa lúc các phóng viên nhón chân tập trung tinh thần nhìn xung quanh vào trong nhà họ Lê, phía sau đột nhiên vang lên mấy tiếng còi. Các phóng viên lập tức quay đầu lại, khi thấy một chiếc BMW đang tới, mắt của tất cả bọn họ đều tỏa sáng, liếc mắt đã nhận ra là biển số xe của Lê Mỹ Gia.
“Là xe của tổng giám đốc Lê.”
“Tổng giám đốc Lê, xin hãy trả lời chúng tôi câu, bà Lê làm ra chuyện như thế, chủ tịch Lê sẽ ly hôn với bà ta chứ?”
“Xin hỏi tổng giám đốc Lê, việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cổ phiếu của tập đoàn Thịnh Thế, ngày hôm nay giá cổ phiếu đã tụt xuống giới hạn, ngày mai sẽ còn tiếp tục tụt chứ?”
“Tổng giám đốc Lê, xin xuống xe trả lời một chút đi.”
Các phóng viên vây quanh chặn xe Lê Mỹ Gia, mồm năm miệng mười cách cửa sổ xe tung hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
“Xem ra chúng ta muốn thuận lợi đi vào có phần khó khăn rồi.” Hoàng Tử Hiên có phần bất lực với các phóng viên, đối phó với những phóng viên quấn mãi không buông này, có lẽ Lê Mỹ Gia tương đối có kinh nghiệm.
Lê Mỹ Gia cười một tiếng, giơ tay lên hạ cửa sổ xe xuống.
Nghe thấy tiếng hạ cửa sổ, các phóng viên xúm hết lại tới bên trái thân xe, ngay sau đó nghe thấy tiếng chụp ảnh tách tách. Lê Mỹ Gia không hề né tránh máy ảnh của bọn họ, cũng không che mặt mình không để cho bọn họ chụp. Họ muốn chụp thì trước hết Lê Mỹ Gia sẽ để cho bọn họ chụp đủ.
“Tổng giám đốc Lê, có thể trả lời chúng tôi câu hỏi vừa nãy không? Đối với chuyện này, tập đoàn Thịnh Thế sẽ đưa ra quyết định gì? Chủ tịch Lê sẽ làm quyết định cá nhân gì?” Các phóng viên chụp xong thì lại nhao nhao hỏi.
Trên mặt Lê Mỹ Gia vẫn lộ ra vẻ lạnh nhạt trước sau như một, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: “Về việc này, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Thịnh Thế đã báo cảnh sát lập án, tin rằng dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, nhất định có thể mau chóng tìm ra kẻ đứng phía sau, trả lại trong sạch cho mẹ kế của tôi. Mặt khác, xin các vị đừng bịa đặt vô căn cứ, bất kể là tập đoàn Thịnh Thế hay là mẹ kế của tôi đều muốn giữ lại quyền khởi kiện đối với kẻ nói xấu người khác, xin các vị đừng bám chặt lấy chuyện không có chứng cớ không buông. Cuối cùng, xin mọi người tránh ra. Mọi người chặn ở cửa nhà tôi như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ra vào của người nhà tôi. Tôi sẽ lập tức thông báo cho bảo vệ, xin mọi người tự giác rời đi.”
Nói xong cô hoàn toàn không cho phóng viên cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp đóng cửa xe lên, ý bảo Hoàng Tử Hiên lái xe.
Hoàng Tử Hiên vừa lái xe, vừa nhìn Lê Mỹ Gia với ánh mắt khen ngợi. Mấy câu này nói đã ngắn gọn dứt khoát lại đầy ắp hàm ý. Câu nào câu nấy đều đang bảo vệ cho Nghiêm Thái Dung, gây dựng hình tượng đứa con gái có hiếu ở trước mặt đám phóng viên. Từ đó, hoàn toàn sẽ không có ai hoài nghi Lê Mỹ Gia là kẻ đứng đằng sau chuyện này.
Cổng lớn nhà họ Lê mở ra, Hoàng Tử Hiên lái xe vào, các phóng viên hoàn toàn không dám đi theo, bởi vì nếu vậy thì Lê Mỹ Gia đã có lý do kiện họ tự xông vào nhà dân rồi.
Xe không lái vào nhà để xe mà ngừng ngay trong sân. Sau khi xuống xe, Hoàng Tử Hiên cười nói: “Chúng ta nên chờ một lúc nữa, chờ ba em đánh xong đã.”
“Chờ ba em đánh xong rồi mới đến thì làm sao còn xem kịch hay được?” Khóe môi Lê Mỹ Gia cong lên, lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó cất bước đi về phía biệt thự.
Hoàng Tử Hiên cũng nhếch miệng cười, hai người một trước một sau đi vào biệt thự.
Sau khi đi vào, chỉ thấy Hoàng Hùng Vỹ quơ thắt lưng, ra sức quất Nghiêm Thái Dung và Lê Long Phi. Quần áo trên người cả hai đều đã bị đánh nát rồi, Lê Long Phi da dày thịt béo còn khá một chút. Nghiêm Thái Dung thì khác, trên mình có mấy chỗ đã chảy máu, thoạt nhìn hết sức thê thảm.
“Mỹ Gia, con trở lại rồi, mau khuyên nhủ ba con đi. Đánh tiếp nữa thì sẽ xảy ra án mạng đấy.” Dì Liên nhìn thấy Lê Mỹ Gia đầu tiên, bèn nắm lấy tay cô nói. Nhưng Hoàng Tử Hiên lại nhìn thấy trong mắt Dì Liên hàm chứa nụ cười, có lẽ lời này chỉ nói cho người khác nghe thôi.
Lê Mỹ Gia hiểu ý gật đầu nói: “Vâng thưa dì Liên, con tới khuyên ba, dì về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa con đi tìm dì.”
Dì Liên gật đầu, không gây thêm phiền cho Lê Mỹ Gia nữa, vội vàng đi ra ngoài.
Sau đó Lê Mỹ Gia mới đến gần Hoàng Hùng Vỹ, cau mày khuyên nhủ: “Ba, đừng đánh nữa. Việc này nhất định là ba đã hiểu lầm mẹ kế rồi, trước khi sự việc được điều tra rõ, ba làm vậy đối với mẹ kế là không công bằng.”
“Lê Mỹ Gia, mày bớt giả mù sa mưa. Việc này chính là dò mày làm ra, ảnh chụp cũng là do mày làm. Nếu như hôm nay tao bị ba mày đánh chết, tao có thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho mày.” Hoàng Hùng Vỹ vẫn không nói gì, Nghiêm Thái Dung đã the thé kêu lên một tiếng trước.
“Bà còn dám đổ hết mọi chuyện lên đầu Mỹ Gia, xem hôm nay tôi có đánh chết bà không.” Hoàng Hùng Vỹ vừa nghe Nghiêm Thái Dung bị đánh cho một trận vẫn mạnh miệng thì nhất thời càng thêm tức giận.
Lê Mỹ Gia thấy ông ta lại vung thắt lưng lên lần nữa thì mau chóng tới trước cản lại và nói: “Ba, xin ba bớt giận. Hiện tại đang bực bội, không thể nào bình tĩnh nói chuyện được. Ba vừa mới từ bệnh viện đi ra, đừng để tức giận đến bất tỉnh nữa.”
Vốn dĩ Hoàng Hùng Vỹ cũng đánh đến mệt rồi, lúc này Lê Mỹ Gia lại cho ông một bậc thang, ông mới hừ lạnh một tiếng ném thắt lưng đi, ngồi ở ghế ăn cơm bên cạnh.
Nhìn thấy cuối cùng Hoàng Hùng Vỹ cũng chịu dừng tay, hai mẹ con Nghiêm Thái Dung và Lê Long Phi bị đánh gần chết chịu đựng cơn đau toàn thân liền lăn một vòng bò ra ngoài thật xa, chỉ sợ Hoàng Hùng Vỹ lại nhặt thắt lưng lên quất đánh bọn họ.
“Mỹ Gia, con nói chuyện này còn cần điều tra rõ là có ý gì? Có phải con điều tra được chuyện gì không?” Sua khi phát tiết một trận, lí trí của Hoàng Hùng Vỹ dần dần trở về, hỏi lại lời nói vừa nãy của Lê Mỹ Gia.
“Ba, việc này còn có gì đáng để điều tra nữa? Vì sao ba lại không chịu tin tưởng lời của con và mẹ con. Ảnh chụp thực sự là cô ta photoshop mà ra, bây giờ cô ta lại giả mù sa mưa đến làm bộ tốt bụng. Làm sao ba lại không nhìn ra chứ?” Nếu không phải là bị đánh cho sống dở chết dở thì Lê Long Phi đã tát vào mồm Lê Mỹ Gia một cái rồi.
“Mày câm miệng cho tao!” Hoàng Hùng Vỹ quát to một tiếng, ánh mắt lại đảo qua Nghiêm Thái Dung còn muốn mở miệng: “Còn bà nữa.”
Hai mẹ con Nghiêm Thái Dung và Lê Long Phi sợ câm như hến, không dám thở mạnh.
Lê Mỹ Gia cười lạnh trong lòng một tiếng, nhìn thấy hai mẹ con này bị đánh da tróc thịt bong, Lê Mỹ Gia quyết định buổi tối nhất định phải khui một chai rượu ăn mừng.
“Mỹ Gia, con nói đi.” Hoàng Hùng Vỹ quát lớn mẹ con bọn họ xong thì nhìn về phía Lê Mỹ Gia.