Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 245: Mẹ hiền con thảo

“Vậy tôi cũng bầu một phiếu, khó có được người trẻ tuổi dám làm, chúng ta là vãn bối lẽ ra phải ủng hộ chút ít.” Dưới sự dẫn dắt của Uông Tuyền, một thành viên của ban giám đốc cũng cười giơ tay lên.

“Ha ha, tôi cũng nghĩ thế.” Ngay sau đó, thành viên thứ ba cũng bỏ phiếu ủng hộ.

“Mọi người đều ủng hộ thế thì tôi cũng bầu một phiếu, không thể uổng công Mỹ Gia gọi một tiếng chú, ha ha.” Người ủng hộ thứ tư cũng giơ tay lên ngay sau đó.

Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, đã có bốn người ủng hộ xuất hiện trên bàn hội nghị. Bốn người còn lại vẫn giữ im lặng, sau khi bốn người kia bỏ phiếu xong, bấy giờ Hùng Anh Tài mới nói: “Dù sao tôi cũng không đồng ý, đề xuất này quá rủi ro, ngân sách đầu tư quá lớn. Đừng nói ba năm, năm năm, mười năm hay tám năm gì đó đều không nhìn thấy triển vọng gì. Nếu có tiền, vậy tại sao chúng ta không đầu tư vào một số dự án có lợi nhuận nhanh chóng.”

“Tôi tán thành lời của chủ tịch Hùng, tôi cũng không đồng ý.” Sau khi Hùng Anh Tài lên tiếng, một giám đốc khác cũng phản đối theo ông ta.

“Mỹ Gia, xin lỗi nhiều, tôi cũng không thể ủng hộ đề xuất mạo hiểm này của cô.” Vị giám đốc thứ ba khẽ lắc đầu.

Bốn đấu ba!

Toàn bộ thành viên của ban giám đốc đều tỏ thái độ, chỉ có Nghiêm Thái Dung là từ đầu đến giờ đều chưa nói câu nào, những người khác tất nhiên đều nhìn về phía bà.

“Bà Lê, bà thấy sao?” Hùng Anh Tài mới giả vờ hỏi, thật ra ông ta biết rất rõ, Nghiêm Thái Dung tuyệt đối sẽ không đồng ý, Lê Mỹ Gia muốn chặt đứt nhà máy sản xuất mà bà vẫn phụ trách, Lê Mỹ Gia làm vậy rõ ràng chính là lấy việc công báo thù việc tư, sao Nghiêm Thái Dung có thể để cô ta thực hiện được!

Nãy giờ Nghiêm Thái Dung đều không có tâm tư nghe Lê Mỹ Gia và những người khác nói gì, bà ta vẫn lo lắng chuyện chụp ảnh. Lúc này nghe thấy Hùng Anh Tài hỏi mình, bà ta mới mờ mịt tỉnh táo lại nhìn về phía Lê Mỹ Gia, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

Lê Mỹ Gia khẽ nhếch khóe miệng, thản nhiên mỉm cười, cũng không nói lời nào, càng không tranh thủ cơ hội cho mình. Cô cứ như vậy nhìn Nghiêm Thái Dung, dáng vẻ hờ hững xem bà ta quyết định thế nào.

Hoàng Tử Hiên nhìn dáng vẻ chẳng sao cả của Lê Mỹ Gia rất muốn bật cười, Lê Mỹ Gia khi thì kiêu ngạo khi thì độc miệng lại đầy ý xấu xa, anh ngắm thế nào đều thấy rất thích, cảm giác sắp thích đến tận xương tủy rồi.

“Bà Lê không nói gì vậy nghĩ là không đồng ý phải không.” Một giám đốc khác nhìn thấy Nghiêm Thái Dung nói như vậy, bọn họ đều biết rất rõ, Nghiêm Thái Dung không muốn tự cắt đứt đường tài chính của mình.

Hoàng Hùng Vỹ thấy vậy thở dài trong lòng, một bên là con gái, một bên là vợ mình. Dù ông ủng hộ bên nào, thì bên kia sẽ có ý kiến với ông mà thôi. Đây cũng là lý do mà ông ta đã nói giữ lại phiếu này ngay từ đầu, hiện tại xem ra, ông vẫn không thoát khỏi việc đắc tội người khác.

Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng Vỹ trầm ngâm chốc lát, sau đó tổ chức lại ngôn ngữ rồi mới nói: “Nếu đã xuất hiện cục diện hòa 4-4, vậy một phiếu này của tôi…”

“Chờ đã.” Hoàng Hùng Vỹ vừa mới lên tiếng, Nghiêm Thái Dung liền nói chuyện. Bà ta có chút bối rối ngắt lời ông, sợ chậm mất thì Hoàng Hùng Vỹ sẽ quyết định phiếu bầu, vậy Lê Mỹ Gia sẽ không thực hiện lời hứa đưa ảnh chụp cho mình.

“Bà thay đổi quyết định rồi sao?” Hoàng Hùng Vỹ mong chờ nhìn về phía Nghiêm Thái Dung. Đối với đề xuất này của Lê Mỹ Gia, từ đáy lòng ông ta cho rằng nó rất có triển vọng. Bước chân của tập đoàn Thịnh Thế không thể cứ trì trệ không tiến được, lần này Lê Mỹ Gia có thể đưa ra một hướng đi mới, ông vô cùng ủng hộ. Chỉ là ngại Nghiêm Thái Dung, thế nên Hoàng Hùng Vỹ không tiện trực tiếp biểu thị mà thôi, nếu như Nghiêm Thái Dung cũng có thể chủ động đồng ý, vậy tất cả đều vui mừng.

“Thay đổi quyết định gì, không phải tôi vẫn chưa nói gì sao.” Nghiêm Thái Dung cố gắng cười nói.

Bà vừa nói vậy, đám người Hùng Anh Tài lập tức giật bắn trong lòng, khẩn trương nhìn về phía Nghiêm Thái Dung, câu này sao nghe có vẻ không thích hợp cho lắm nhỉ.

“Ha ha, nói cũng đúng, vậy trước tiên nêu ý kiến của mình đi.” Hoàng Hùng Vỹ nở nụ cười nói.

Nghiêm Thái Dung ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lê Mỹ Gia, bà ta có chút nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: “Tôi đồng ý.”

“Bà đồng ý!”

“Bà đồng ý!”

Hai giọng nói bất ngờ đồng thời vang lên, Hùng Anh Tài nhìn Nghiêm Thái Dung, ánh mắt ánh lên vẻ “Có phải bà bị điên rồi hay không.”

Người thứ hai là Hoàng Hùng Vỹ, ông tỏ vẻ bất ngờ, sau đó chợt lại cảm thấy vui mừng, cao giọng cười nói: “Được được được, bà đồng ý vậy chính là 5-3. Như vậy đề xuất này của Mỹ Gia đã được thông qua, từ nay trở đi có thể khởi động rồi.”

“Mấy vị giám đốc Uông vừa rồi cũng đã nói, Mỹ Gia có ý tưởng có động lực là chuyện tốt, chúng ta là trưởng bối đương nhiên nên ủng hộ. Người khác đều đã ủng hộ rồi, tất nhiên tôi càng phải ủng hộ.” Nghiêm Thái Dung mỉm cười nói những lời trái ngược với nội tâm.

Thấy Nghiêm Thái Dung thông tình đạt lý như thế, Hoàng Hùng Vỹ càng vui mừng hơn, ông ta nhìn về phía Lê Mỹ Gia nói: “Mỹ Gia, con phải nhớ cảm ơn mẹ nhỏ đấy.”

“Cảm ơn mẹ ơi đã ủng hộ. Ngài yên tâm, tuy rằng phá bỏ nhà máy sản xuất này, nhưng sau này tôi sẽ thương lượng kỹ càng với ba, phân chia một chi nhánh có triển vọng hơn giao cho ngài quản lý.” Lê Mỹ Gia cũng biết diễn kịch, cô phối hợp diễn cảnh tượng mẹ hiền con thảo với Nghiêm Thái Dung.

“Người một nhà không cần phải tính toán làm gì, tôi cũng già rồi, không có nhiều sức lực để quản lý công ty. Tôi và Hùng Vỹ đều hy vọng cô và em trai co có thể cùng nhau xử lý tập đoàn, vậy thì chúng tôi cũng có thể sớm nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Nghiêm Thái Dung nói xong nhìn về phía Hoàng Hùng Vỹ nói: “Hùng Vỹ, em thấy chi bằng để Long Phi đi giúp Mỹ Gia làm hạng mục của căn cứ nghiên cứu khoa học này đi. Mỹ Gia còn phải quản lý tất cả mọi việc trên dưới của tập đoàn, ước gì biết thuật phân thân. Cái khác thì e rằng Long Phi không làm được, chứ đi theo học kinh nghiệm, chạy việc vặt vẫn có thể.”

Lê Long Phi nhận được ám chỉ của Nghiêm Thái Dung, lập tức đứng lên nói: “Ba, ba để con đi giúp chị đi. Một mình chị vất vả như vậy, em cũng rất lo lắng cho chị ấy.”

Hoàng Hùng Vỹ nghe Lê Long Phi khó có được muốn làm việc chính, ông thật sự vui mừng gật đầu nói: “Ừm, khó có được con có tấm lòng này. Vậy thì con đi theo học tập chị cho tốt, đừng cả ngày chỉ biết ăn chơi.”

Nói xong, Hoàng Hùng Vỹ lại nhìn về phía Lê Mỹ Gia dặn dò: “Mỹ Gia, con cũng phải dạy bảo Long Phi cho tốt, lớn ngần này rồi mà còn không biết làm cái gì cả, kể ra ngay cả ba cũng ngại mất mặt.”

“Được, nếu Long Phi chịu giúp con, chắc chắn con sẽ vui vẻ dạy bảo em.” Lê Mỹ Gia cũng thoải mái đồng ý, trên mặt không hề tỏ vẻ không vui tý nào.

Hoàng Tử Hiên cảm thấy rất kỳ lạ, Nghiêm Thái Dung đang nhân cơ hội ngáng chân Lê Mỹ Gia. Có Lê Long Phi ở giữa khuấy động, sự việc chắc chắn sẽ không còn thuận lợi nữa, còn có thể bị trì hoãn tiến độ. Theo lý thuyết thì Lê Mỹ Gia phải ra sức phản đối chứ, sao lại thoải mái đồng ý thế.

Nghe thấy Lê Mỹ Gia đồng ý, Nghiêm Thái Dung lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, con khốn chết tiệt, muốn đấy tới tao ư, mày còn non nớt lắm.

Người tức giận nhất ở đây chính là Hùng Anh Tài, vốn còn trông cậy vào quân chủ lực Nghiêm Thái Dung cường thế phản đối Lê Mỹ Gia. Dù sao chỉ cần Nghiêm Thái Dung không đồng ý, lại thổi gió bên tai Hoàng Hùng Vỹ, vậy đề nghị này tất nhiên sẽ thất bại. Nhưng không ngờ tới Nghiêm Thái Dung lại bất ngờ đi ủng hộ Lê Mỹ Gia, đây tuyệt đối là điều ông không ngờ tới. Sớm biết như thế, ông ta nên chuẩn bị tốt mọi việc, cho dù sao thì cũng không thể để đề xuất của Lê Mỹ Gia được thông qua.

Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, không cẩn thận là để thua cả bàn cờ, Hùng Anh Tài ngoại trừ thở dài hối hận, thì đã chẳng làm được gì nữa.

Hội đồng quản trị cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Lê Mỹ Gia, sau khi giải quyết tất cả, các vị giám đốc liền tự mình rời khỏi tập đoàn Thịnh Thế.

Hoàng Hùng Vỹ thuận tiện đến văn phòng của mình một chuyến, xem tình hình hoạt động gần đây của công ty.

Nghiêm Thái Dung đương nhiên đi theo ông ta đến văn phòng chủ tịch, hai người vừa vào phòng làm việc, Hoàng Hùng Vỹ liền kéo Nghiêm Thái Dung ngồi xuống sô pha, vui mừng vỗ vỗ chân bà ta nói: “Thái Dung, anh không ngờ tới hôm nay em lại bỏ phiếu cho Mỹ Gia. “

Nghiêm Thái Dung thuận thế ghé vào trong ngực Hoàng Hùng Vỹ, hờn dỗi nói: “Chẳng phải em không muốn làm khó anh sao, anh cho rằng em không nhìn ra anh rất thích đề nghị của Mỹ Gia à. Nếu anh thích, vậy em cũng không thể khiến anh mất hứng. Nếu không thì sẽ để người ngoài chê cười nhiều hơn, truyền ra ngoài lại nói em và Mỹ Gia không hợp nhau gì đó, ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn.”

Nghe Nghiêm Thái Dung nói những lời thông tình đạt lý này, Hoàng Hùng Vỹ cảm thấy rất vui mừng, nhéo vài cái trên mông bà ta nói: “Vẫn là em hiểu ý của anh nhất. Tối nay muốn ăn gì thì anh sẽ đưa em đi, đã lâu rồi hai chúng ta không đi hưởng thụ thế giới của hai người, khó có được việc vui như hôm nay.”

“Coi như anh còn có lương tâm.” Nghiêm Thái Dung giống như một thiếu nữ đôi mươi khẽ vỗ nhẹ vào ngực Hoàng Hùng Vỹ nói: “Em muốn ăn đồ của Tây Ban Nha.”

“Được, anh bảo thư ký đặt chỗ.” Hoàng Hùng Vỹ cười ha ha một tiếng, kéo tay Nghiêm Thái Dung hôn lấy.

Bấy giờ Nghiêm Thái Dung mới lộ ra nụ cười hài lòng, rút tay về nói: “Vậy anh làm việc trước đi, em không quấy rầy anh nữa, sớm làm xong thì chúng ta đi sớm một chút.”

Hoàng Hùng Vỹ gật đầu buông eo Nghiêm Thái Dung ra.

Nghiêm Thái Dung liền đứng lên bước ra khỏi văn phòng.

Vừa ra khỏi văn phòng, bước chân bà ta có vẻ vội vàng hẳn lên, hai ba bước đi tới trước cửa thang máy, vừa vào thang máy lập tức ấn nút xuống tầng mười chín, sốt ruột đi lên tầng văn phòng tổng giám đốc.