Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 220: Chiêu trò của Trương Tiểu Lệ

Hoàng Tử Hiên lái xe rất vững, yên lặng đi. Dù sao giờ cao điểm cũng không thể đi nhanh được, lại thêm thời gian không gấp, không cần phải lái nhanh. Anh cũng ngại phải tăng tốc, bèn thuận theo dòng xe cộ chầm chậm đi.

Lê Mỹ Gia lên xe liền xem tài liệu, thỉnh thoảng lại viết vài chữ lên giấy tờ rồi thêm vài lời phê chuẩn. Trương Tiểu Lệ rất hiếu kỳ, đôi lúc lại nghiêng đầu đưa mắt nhìn, chỉ tiếc là đọc không hiểu cái gì cả.

Cứ như vậy chưa được bao lâu, Trương Tiểu Lệ liền thấy nhàm chán. Cô ấy muốn nói chuyện với Lê Mỹ Gia nhưng lại ngại quấy rầy. Mấy lần cô ấy mở miệng rồi lại đóng lại, nhàm chán đến lặng lẽ thở dài.

“Cô muốn nói gì thì nói đi, tôi vừa nói chuyện với cô vừa có thể xem tài liệu được.” Lê Mỹ Gia phát hiện Trương Tiểu Lệ ngập ngừng muốn nói bèn lên tiếng.

Mắt Trương Tiểu Lệ sáng lên, cô cũng không làm bộ làm tịch lập tức hỏi: “Mỹ Gia, yoga của cô là học từ ai vậy? Thật sự rất lợi hại, tôi thấy mấy vị huấn luyện viên trong phòng tập yoga cũng không giỏi bằng cô đâu.”

“Lợi hại sao?” Lê Mỹ Gia nghe vậy liền nhìn Trương Tiểu Lệ một cái.

Trương Tiểu Lệ gật đầu ừm ừm: “Thực sự rất lợi hại. Mỹ Gia, có phải cô là đệ tử của môn phái Hồng Tụ không?”

“Không phải sao, tôi còn tưởng cô cũng là người tu võ mà.” Trương Tiểu Lệ nghe Lê Mỹ Gia nói vậy ít nhiều cảm thấy thất vọng. Cô ấy vốn cho rằng Lê Mỹ Gia cũng giống cô ấy, cũng là người tu võ.

“Người tu võ là gì cơ? Là người biết công phu giống như các cô á?” Lê Mỹ Gia nghe vậy liền hỏi lại.

“Đúng vậy.” Trương Tiểu Lệ gật đầu đáp: “Mỹ Gia, cô có muốn học công phu không? Yoga của cô tập đến mức lợi hại như vậy rồi, thực ra chỉ cần người hiểu võ công chỉ điểm thêm là được rồi.”

Lê Mỹ Gia nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Tập yoga cũng giống với luyện công sao? Tôi nghe nói luyện công đều phải luyện từ bé, tôi không có chút nền tảng nào thì sao luyện được?”

“Aiz, yoga vốn cũng là một loại công pháp nhẹ nhàng mà. Cô đừng coi thường nó, luyện thành thạo rồi thì 10 tên đàn ông cũng không làm gì được cô.” Trương Tiểu Lệ giảng giải.

Lê Mỹ Gia lại lần nữa kinh ngạc, cô ấy vẫn là lần đầu tiên biết nếu luyện tốt yoga còn có thể đánh người. Mấy năm nay kiên trì tập yoga, ngoài việc sau khi tập xong thần khí thanh thoát, sảng khoái thì cô ấy căn bản không cảm thấy sức lực của mình tăng lên. Cô vẫn mềm yếu, mỏng manh như thế, có lúc còn không bê nổi bình nước khoáng.

“Thật vậy sao?” Lê Mỹ Gia nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, để mà so sánh, cô càng tin tưởng người có công phu lợi hại như Hoàng Tử Hiên hơn.

“Ừm, Trương Tiểu Lệ nói không sai. Yoga là một loại công phu đặc biệt. Yoga của em đã luyện đến mức bậc thầy rồi, chỉ cần học thêm một chút, mấy điều lớn lao tạm không nói đến nhưng chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình.” Hoàng Tử Hiên thấy Lê Mỹ Gia nhìn mình liền lập tức cất lời.

Mắt Lê Mỹ Gia sáng lên. Nếu như thật sự có thể thông qua yoga để luyện công phu thì cũng là một chuyện tốt. Ít ra sau này gặp phải nguy hiểm thì cô cũng không đến mức quá vô dụng.

“Vậy anh có thể dạy em không?” Nghĩ đến đây, Lê Mỹ Gia liền hỏi.

Hoàng Tử Hiên hả một tiếng. Anh cũng không dám chắc chắn, suy cho cùng anh cũng không có kinh nghiệm dạy dỗ. Nhưng thấy trong ánh mắt của Lê Mỹ Gia tràn ngập mong đợi, anh cũng chỉ có thể cứng rắn gật đầu, nói: “Anh chỉ có thể nói thử xem, không chắc chắn thành công đâu.”

“Có thể thành công hay không phải thử mới biết được. Anh dạy tôi thái cực không phải cũng ôm theo tâm thái thử xem sao. Anh xem bây giờ tôi đã đột phá rồi này.” Trương Tiểu Lệ khích lệ nói.

Lê Mỹ Gia cũng theo đó gật đầu: “Ừm, vậy thì thử xem. Ngày mai anh bắt đầu dạy em nha.”

Hoàng Tử Hiên đau khổ gật đầu đồng ý. Anh chỉ là một chủ cho thuê nhà thôi mà, kiêm lái xe kiêm đầu bếp kiêm bảo mẫu kiêm bảo vệ chưa đủ sao. Bây giờ còn phải kiêm thêm cả chức sư phụ chỉ dạy võ thuật ư?

“Tốt quá rồi, Mỹ Gia, cô phải tập cho tốt vào. Như vậy đợi đến khi tôi đánh không lại Hạ Mạt thì cô có thể giúp tôi.” Trương Tiểu Lệ vui vẻ nói.

Khóe môi Lê Mỹ Gia giật giật. Hóa ra cô ấy đi một vòng lớn như vậy cũng chỉ vì mục đích này.

Khóe môi Hoàng Tử Hiên càng co giật hơn. Chiêu này của Trương Tiểu Lệ quá thâm rồi. Kéo theo cả anh và Lê Mỹ Gia vào chỉ là vì kiếm cho bản thân một người trợ giúp về sau.

“Hì hì, tiện tay thì giúp nha. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sau khi học xong công phu, Lê Mỹ Gia sẽ không sợ bị bắt nạt nữa.” Trương Tiểu Lệ ý thức được mình đã để lộ ý đồ liền vội vàng mở miệng cứu vớt.

Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia cùng quay sang lườm cô ấy một cái, bây giờ bọn họ còn tin cô ấy mới lạ ấy.

Thấy bọn họ đều khinh bỉ liếc mình, Trương Tiểu Lệ xấu hổ che mặt. May là chưa qua bao lâu liền đến chỗ làm của cô ấy. Hoàng Tử Hiên vừa dừng xe cô ấy liền chạy như bay xuống, đến câu chào cũng không nói.

Lê Mỹ Gia lắc lắc đầu, bất lực với Trương Tiểu Lệ rồi.

Hoàng Tử Hiên càng bất lực hơn, cười cười khởi động xe tiếp tục đi đến tập đoàn Thịnh Thế.

Lúc chiếc xe không nhanh không chậm đến nơi cũng là 8h50 rồi, cách giờ vào làm còn 10 phút. Hai người từ hầm để xe đi thang máy lên tầng, vừa ra khỏi thang máy liền gặp phải Chu Tử.

“Hai người đến đúng lúc lắm, ông chủ Đoàn đến rồi. Mình đã sắp xếp cho ông ấy đợi trong phòng hội nghị rồi.” Thấy hai người từ thang máy đi ra, Chu Tử vội vàng nói.

Hoàng Tử Hiên đương nhiên biết ông chủ Đoàn mà Chu Tử nói đến là Đoàn Văn Quang của trang viên Phong Ba. Lần trước giữa anh và Lê Mỹ Gia có ngăn cách chính là vì người này. Bây giờ đột nhiên nghe thấy cái tên này, đến Lê Mỹ Gia cũng thấy ngượng ngùng.

“Hai người gặp nhau bàn chuyện đi, anh tìm một chiếc máy tính chơi game đây.” Hoàng Tử Hiên cũng không phải là người cắn mãi chuyện cũ không buông. Nếu như đã lật bài rồi, vậy cũng không cần so đo gì nữa, anh quay sang nói với Lê Mỹ Gia.

Thấy Hoàng Tử Hiên không nhắc đến chuyện cũ nữa, Lê Mỹ Gia vội thở phào, nói: “Anh đi cùng em đi. Ông ấy chắc là đến tìm anh đó.”

“Tìm anh?” Hoàng Tử Hiên nghĩ ngợi rồi nói: “Lần trước hình như anh đã từ chối làm cái gì mà người đại diện rồi cơ mà.”

“Đúng là từ chối rồi, nhưng mà anh cũng đã đồng ý với người ta lúc quay video tuyên truyền sẽ đến chỉ đạo mà. Khoảng thời gian này anh bật tăm bật tích, ông chủ Đoàn không tìm thấy anh, hình như vẫn chưa quay đó.” Lê Mỹ Gia nói rồi bước về phía phòng hội nghị.

Hoàng Tử Hiên nghe vậy vò vò đầu, hình như anh có đồng ý chuyện này.

Phòng hội nghị ở cuối hành lang, lúc Lê Mỹ Gia và Hoàng Tử Hiên bước vào, Đoàn Văn Quang đang nghe điện thoại. Cũng không biết là nói chuyện với ai mà tức giận như vậy. Nhưng vừa thấy Hoàng Tử Hiên, ông ta liền vội vã cúp điện thoại, niềm nở chào đón: “Anh Hoàng à, tôi vừa định tìm anh đấy.”

Hoàng Tử Hiên ồ một tiếng, ngại ngùng nói: “Cái đó, ông chủ Đoàn à, thật là ngại quá, tôi quên mất chuyện cái video tuyên truyền.”

“Không sao không sao, bây giờ anh Hoàng nhớ là được rồi.” Đoàn Văn Quang nào dám nổi giận, ông ta xúc động cầm lấy tay Hoàng Tử Hiên. Có thể nhìn thấy Hoàng Tử Hiên người thật, ông ta đã thấy là phúc ba đời rồi.

“Haha.” Hoàng Tử Hiên có chút không quen rút tay mình từ trong tay Đoàn Văn Quang về, hỏi: “Video tuyên truyền dự định bao giờ quay?”

“Tùy theo thời gian của anh Hoàng, bao giờ anh Hoàng rảnh thì quay lúc đó.” ngữ khí Đoàn Văn Quang hoàn toàn là nghe theo Hoàng Tử Hiên.

Thư ký của Đoàn Văn Quang nghe vậy do dự một lúc, cuối cùng không chịu nổi nói: “Anh Hoàng, không giấu gì anh, đạo diễn và diễn viên đã tìm xong, chỉ đợi anh thôi. Nửa tháng này không ai liên lạc với anh nổi, video tuyên truyền cứ bị hoãn mãi, đạo diễn và diễn viên đều có chút không vui rồi. Dù sao thì lịch trình của bọn họ rất khó sắp xếp. Cho dù chúng tôi có bồi thường cho bọn họ thì bọn họ cũng không đồng ý đợi mãi.”

“Không đợi thì cút. Ông đây không tin, có tiền mời ai quay chả được. Bọn họ là cái thá gì chứ, gộp lại cũng không thể quan trọng hơn anh Hoàng được.” Đoàn Văn Quang nghe vậy trừng thư ký một cái, cảnh cáo anh ta đừng có nói bừa mà đắc tội Hoàng Tử Hiên.

Thư ký rất tủi thân, anh ấy cũng là nghĩ cho Đoàn Văn Quang mà.

“Haha, ông chủ Đoàn, ông cũng đừng trách anh ấy. Vậy như này đi, hôm nay vừa hay có thời gian, mọi người thông báo cho đạo diễn và diễn viên đi, hôm nay quay.” Hoàng Tử Hiên cười cười nói. Nếu như bản thân đã đồng ý rồi thì đương nhiên phải phụ trách kết thúc chuyện này.