Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 199: Ngu không ai bằng

Tuy là bề ngoài Triệu Lập Tân đang chỉ huy kết thúc công tác của đội nhưng trên thực tế thì sự chú ý đều đổ dồn lên ba người đám Trương Tiểu Lệ. Anh ta thấy Hoàng Tử Hiên vừa lên bờ, hai người đẹp cực phẩm là Trương Tiểu Lệ và Lê Mỹ Gia đã đi tới hỏi han ân cần. Ở trước mặt anh, Trương Tiểu Lệ không hề làm giá, gương mặt quan tâm đó, rõ ràng là có quan hệ không bình thường.

Chẳng lẽ là bạn trai của Trương Tiểu Lệ?

Triệu Lập Tân hoài nghi rồi lại nhìn một hồi, cảm giác không giống lắm. Dù sao bên cạnh chàng trai kia còn có một người đẹp nữa mà, hai cô gái đều có quan hệ thân thiết với anh, không chắc đã là bạn trai của Trương Tiểu Lệ.

Nghĩ đến đây, Triệu Lập Tân không nhẫn nại được nữa, tùy tiện dặn dò hai câu về công việc rồi bước đi về hướng bọn họ.

“Tiểu Lệ, đây là bạn cô à?” Sau khi đến gần, Triệu Lập Tân hỏi với khuôn mặt tươi cười.

Trương Tiểu Lệ ngầm nhíu chân mày lại, nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Ừ.”

“Chẳng trách vừa rồi cô sốt ruột như vậy.” Triệu Lập Tân vừa cười một tiếng rồi nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, nói: “Làm đội trưởng chỉ huy cho lần hành động cứu người này, tôi muốn trịnh trọng cảm ơn anh, nếu không trong dòng Long Giang hôm nay lại có thêm một sinh mệnh rồi.”

“Sao anh lại phải cảm ơn, ngươi là gì của người đàn ông tự sát đó à? Không quen không biết, đến phiên anh cảm ơn à? Sao anh rảnh rỗi thế, đã cứu sống được người đó chưa?” Không đợi Hoàng Tử Hiên nói, Trương Tiểu Lệ đã không nhịn được mà lên tiếng đầu tiên rồi.

Sắc mặt của Triệu Lập Tân lại tối sầm đi, giọng nói cũng có chút không vui: “Tiểu Lệ, tôi không đắc tội với cô đúng không, cô không thể nói chuyện tử tế với tôi ư?”

“Tôi với anh thì có cái gì hay để mà nói.” Trương Tiểu Lệ không nển mặt Triệu Lập Tân chút nào, kéo Hoàng Tử Hiên rồi nói: “Đi thôi, đi xem người đàn ông kia thế nào rồi.”

Hoàng Tử Hiên ờm một tiếng rồi lại vội vàng kéo Lê Mỹ Gia, ba người một trước một sau đi qua Triệu Lập Tân, bước về phía xe cứu thương.

Nhìn bóng lưng và cái tay lôi kéo Hoàng Tử Hiên của Trương Tiểu Lệ, đôi mắt Triệu Lập Tân dấy lên lửa giận hừng hực.

Trương Tiểu Lệ, cô cứ chướng mắt tôi như vậy sao? Cô càng như vậy, tôi càng phải có được cô. Chờ tôi cưa đổ cô rồi sẽ để cô quỳ ở trước mặt tôi, cầu xin tôi yêu cô.

“Sao tôi cứ cảm thấy mình lại bị cô gài bẫy thế nhỉ.” Sau khi đi xa rồi, Hoàng Tử Hiên mới hậu tri hậu giác nói.

“Tôi gài bẫy anh khi nào chứ?” Trương Tiểu Lệ không hiểu ra sao.

“Là cảnh sát vừa nãy ấy, hình như anh ta thích cô, cô lại kéo tôi làm bia đỡ đạn.” Hoàng Tử Hiên nói.

Trương Tiểu Lệ vừa nghe thấy việc này thì ngắt lời bảo: “Từ chối anh ta mà còn phải kéo anh làm bia đỡ đạn sao? Chỉ là tôi không thích cách làm người của anh ta, ỷ vào trong nhà có chút quan hệ trong hệ thống cảnh sát thì đã tưởng mình rất trâu bò rồi. Còn khoe khoang anh ta là quan chỉ huy với tôi, có gì đặc biệt hơn người đâu.”

“Sao tôi lại nghe như cô đang hâm mộ và ghen ghét thế nhỉ.” Hoàng Tử Hiên cười nói.

“Ai hâm mộ anh ta? Tôi ghét nhất chính là loại dựa vào quan hệ để lên chức. Nếu như không có quan hệ trong nhà thì việc anh ta lên làm chính thức còn chẳng được. Vốn dĩ thi vào trường cảnh sát đã phải dùng tới quan hệ rồi, loại ăn hại như anh ta thì có thể có bản lãnh gì được? Tôi coi thường nhất chính là loại đàn ông ấy đấy.” Trương Tiểu Lệ lại ngắt lời nói.

Nghe vậy, Hoàng Tử Hiên và Lê Mỹ Gia liếc nhau một cái, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân xã hôi này đã dựa vào quan hệ rồi, bằng không vì sao người giàu có càng ngày càng giàu, còn người nghèo càng ngày càng nghèo chứ. Nhưng hiếm có người còn có thể giữ vững sự ngây thơ này như Trương Tiểu Lệ, bọn họ cũng không muốn thay đổi bản tính của cô, nên không nhiều lời với cô nữa.

Lúc ba người đi tới trước xe cứu thương, nhân viên y tế vẫn còn đang cứu giúp La Triết. Nước ứ đọng bên trong các cơ quan đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng La Triết vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ dùng rất nhiều biện pháp đều bất lực, đang mặt mày ủ dột kết nối với giáo sư trong bệnh viện.

Trương Tiểu Lệ thấy vậy thì hỏi thăm tình hình hiện tại, sau khi nghe xong thì ồ một tiếng: “Không phải là não úng nước đấy chứ?”

“Tôi thấy cô mới là người não úng nước đấy.” Hoàng Tử Hiên im lặng gõ vào đầu của cô: “Là bởi vì tôi dùng nội lực phong bế vài cái huyệt đạo của anh ta, thủ đoạn y học đương nhiên không giải được nội lực của tôi.”

Trương Tiểu Lệ nghe vậy thì bừng tỉnh, thúc giục: “Vậy anh mau chóng giải cho anh ta đi.”

“Cô bảo y tá đưa anh ta xuống xe trước đã.” Hoàng Tử Hiên liếc cô một cái.

Trương Tiểu Lệ liếc nhìn trong xe cứu hộ, đều là người, muốn lên cũng không thể lên. Sau đó cô tìm một người cảnh sát, bảo anh ta nói cho bác sĩ hãy đưa La Triết xuống trước, Hoàng Tử Hiên có cách cứu anh ta.

Cảnh sát không nhận ra Trương Tiểu Lệ, hơn nữa nhìn cô mặc trang phục cảnh sát giao thông thì càng không tin lời của cô, nghe vậy bèn bảo: “Có chứng chỉ bác si không mà cứu người? Ngộ nhỡ cứu chết thì lỗi do ai gánh. Đừng làm loạn thêm nữa, để xe cứu thương đưa thẳng đến bệnh viện để cứu là được.”

“Anh nói ai thêm loạn hả?” Trương Tiểu Lệ mất hứng nói: “Nếu không phải chúng tôi đi xuống cứu người trước, chờ các người đến thì chỉ có thể đi nhặt xác thôi. Tôi nói thật cho anh biết nhé, chỉ có anh ấy mới có thể khiến người đàn ông này tỉnh lại, dù cho các anh có đưa đến bệnh viện thì bệnh viện cũng không có bất kỳ cách nào đâu.”

“Chém gió gì thế? Người ngay cả bác sĩ cũng không cứu tỉnh lại được mà anh ta lại có thể cứu tỉnh được sao? Anh ta là thần tiên à?” Cảnh sát này liếc mắt nhìn Hoàng Tử Hiên, hiển nhiên không tin Hoàng Tử Hiên có bản lĩnh này.

Lúc hai người đang tranh chấp, Triệu Lập Tân đã đi tới, nhìn hai người rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Anh tới thật đúng lúc, anh nói một tiếng với bác sĩ, bảo anh ta khiêng người đó xuống. Bọn họ không cứu anh ta tỉnh lại được đâu, chỉ có Hoàng Tử Hiên mới có thể cứu tỉnh.” Trương Tiểu Lệ nhìn thấy Triệu Lập Tân bèn nói.

Tất nhiên Triệu Lập Tân biết Hoàng Tử Hiên là ai, anh ta liếc nhìn Hoàng Tử Hiên với tạo hình của Tê Lợi Ca (tên thật Trình Quốc Vinh, được mệnh danh chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc), hỏi với ngữ điệu quái gở: “Anh là bác sĩ sao?”

“Không phải.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu, dừng lại một lát rồi nói: “Anh ta hôn mê bất tỉnh là có nguyên nhân, không cần bác sĩ đã có thể cứu được.”

“Không cần bác sĩ?” Triệu Lập Tân cười lạnh một tiếng: “Thật là lớn lối. Ngay cả bác sĩ cũng không cứu tỉnh lại được, anh lại còn nói không cần bác sĩ đã có thể cứu tỉnh, ai cho anh cái tự tin đó?”

Hoàng Tử Hiên nhíu chân mày lại nói: “Anh ta hôn mê bất tỉnh là bởi vì bị tôi dùng nội lực phong bế huyệt đạo, nếu như tôi không giải cho anh ta thì chắc là anh ta sẽ không tỉnh lại nữa.”

Sau khi nghe xong lời nói của Hoàng Tử Hiên, hình như Triệu Lập Tân sửng sốt một hồi lâu mới nói: “Anh vừa mới nói cái gì? Nội lực? Huyệt đạo?”

Hoàng Tử Hiên thản nhiên ừ một tiếng.

“Ha ha ha…” Triệu Lập Tân cao giọng phá lên cười, nói với viên cảnh sát kia: “Cậu có nghe hay không, anh ta vừa mới nói quả thực là nội lực và huyệt đạo đấy.”

Tất nhiên viên cảnh sát này coi Triệu Lập Tân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cũng cười ha ha theo: “Đúng vậy đội trưởng, cười chết tôi rồi. Còn nội lực, còn huyệt đạo nữa chứ. Cho mình là cao thủ võ hiệp trong phim à?”

“Ngu không ai bằng.” Trương Tiểu Lệ thấy bọn họ ngu dốt như thế thì hừ lạnh rồi nói: “Ở trong thế giới mà các anh không biết, đến nay vẫn tồn tại rất nhiều cao thủ tu võ. Bọn họ có nội lực lớn mạnh, một chưởng có thể chấn động sông suối, một cước có thể đạp núi sông. Dùng nội lực phong bế huyệt đạo cũng không có gì kỳ lạ cả.”

Triệu Lập Tân nghe Trương Tiểu Lệ đã tin tưởng không nghi ngờ lời nói của Hoàng Tử Hiên thì lập tức bảo: “Tiểu Lệ, có phải cô cũng bị anh ta tẩy não rồi hay không? Mau chóng tỉnh lại đi thôi, bây giờ là thời đại vũ khí nóng, võ thuật cổ này đã sớm thất truyền rồi.”

“Ha ha.” Trương Tiểu Lệ lắc đầu nói: “Võ thuật vẫn chưa thất truyền, chẳng qua là anh quá ngu dốt thôi. Sao anh không thử suy nghĩ xem, nếu như không có chỗ hơn người thì làm sao anh ấy có thể nín thở ở dưới nước lâu như vậy? Người bình thường ai có thể làm được chứ?”

Lời nói của Trương Tiểu Lệ khiến Triệu Lập Tân rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Hoàng Tử Hiên có thể nín thở vài chục phút không chết, đây chính là một chuyện cổ quái. Cho dù là anh ta cũng chỉ có thể nín thở tối đa bảy phút mà thôi, đó còn là bởi vì từ nhỏ anh ta đã đam mê bơi, lúc ở trường cảnh sát lại từng được huấn luyện đặc thù, bằng không ngay cả ba phút cũng không nhịn được.

Nhưng Hoàng Tử Hiên này có thể nín thở chừng vài chục phút. Hơn nữa người mà anh ta cứu lên cũng không chết, việc này lại càng kỳ quái. Làm sao mà người đó có thể ở dưới nước vài chục phút mà không chết chứ?

Trong lúc suy nghĩ, Triệu Lập Tân đột nhiên cảm thấy một hồi gió nhẹ kéo tới, anh ta lập tức hoàn hồn, sờ súng lục bên hông theo bản năng. Nhưng tay vừa mới đυ.ng tới túi súng thì cả người lại đột nhiên không thể cử động.

“Anh!” Nhìn cái tay mà Hoàng Tử Hiên đặt ở trên người mình, mặt Triệu Lập Tân lộ ra vẻ hoảng sợ.

Vì sao ngón tay Hoàng Tử Hiên chỉ nhẹ nhàng điểm một cái trên người mình là mình không thể cử động được nữa?

Lẽ nào điểm huyệt trong truyền thuyết thật sự tồn tại? Hay là anh ta âm thầm giở trò bên trong?

“Ha ha, bây giờ anh đã tin võ thuật cổ tồn tại rồi chứ?” Nhìn thấy Triệu Lập Tân bị Hoàng Tử Hiên điểm cho không có thể động đậy, Trương Tiểu Lệ nói với vẻ hả hê.

Triệu Lập Tân cực kỳ sợ hãi, hết sức e dè Hoàng Tử Hiên. Bây giờ mình không thể động đậy, nếu như Hoàng Tử Hiên muốn gϊếŧ mình thì quả thực dễ như trở bàn tay. Anh ta vội vàng nói: “Tin rồi tin rồi, tôi tin rồi, anh mau giải cho tôi đi.”