Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 197: Lành ít dữ nhiều

Người khác vây xem thấy Trương Tiểu Lệ đã báo cảnh sát thì không gọi 110 và 120 nữa mà vội vàng cất điện thoại di động đi, hôig hội chú ý động tĩnh dưới cầu.

Lúc này bọt nước văng lên trên mặt sông do hai người La Triết và Hoàng Tử Hiên trước sau nhảy xuống đã gần như yên tĩnh lại, không ai biết Hoàng Tử Hiên có tìm được La Triết hay không, càng không biết kỹ năng bơi của Hoàng Tử Hiên như thế nào, có thể chịu nổi mạch nước ngầm dưới sông hay không.

Những người vây xem vừa lo lắng thay La Triết, vừa lo lắng cho Hoàng Tử Hiên  hơn. Bọn họ sợ La Triết chết đuối, càng sợ Hoàng Tử Hiên cũng bị chết đuối. Dù sao có rất nhiều sự cố đều là như thế này, người tự sát không chết, ngược lại người cứu lại bị chết đuối. Người tốt như Hoàng Tử Hiên tuyệt đối đừng chết.

Lúc này người căng thẳng và lo lắng nhất phải kể đến Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ. Hai người tóm lấy vòng bảo hộ bằng cả hai tay, mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh nhô ra, chứng tỏ nội tâm hai người căng thẳng cỡ nào.

“Đều đã qua một phút đồng hồ rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, lâu như vậy không lấy hơi thì chẳng ai chịu được đâu, hi vọng đừng là lành ít dữ nhiều.” Thấy ước chừng đã qua một phút đồng hồ mà Hoàng Tử Hiên cũng không nhô đầu lên, khó tránh khỏi có người than thở.

“Chưa chắc đâu, có thể cậu thanh niên này rất thích bơi, bình thường hay rèn luyện thì sao? Lượng hô hấp của người tập bơi trong thời gian dài tốt hơn so với người bình thường, thời gian nín thở ở dưới nước cũng lâu hơn một chút.” Có người khích lệ.

Nghe người đó cổ vũ như thế, mọi người bất giác có thêm chút lòng tin đối với Hoàng Tử Hiên, trên mặt ai nấy đều mang vẻ cầu khẩn, nhìn chằm chằm mặt sông không chớp mắt.

“Võ công của Hoàng Tử Hiên tốt như vậy, chắc chắn anh ấy không có việc gì đâu.” Trương Tiểu Lệ kéo tay Lê Mỹ Gia nói, như thể đang trấn an cô, lại càng giống như đang trấn an mình.

Lê Mỹ Gia cũng nắm chặt lấy tay Trương Tiểu Lệ, cố gắng không để cho mình căng thẳng quá mức. Đúng vậy, võ công của Hoàng Tử Hiên tốt như vậy, lượng hô hấp nhất định vượt xa người bình thường, nín thở hai ba phút cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà nếu như sau hai ba phút còn chưa lên thì sao?

Nghĩ tới khả năng này, Lê Mỹ Gia lại nắm chặt tay Trương Tiểu Lệ.

Trương Tiểu Lệ cũng đáp lại cô một cái thật chặt, hình như hai người chỉ có thể dựa vào biện pháp như thế để khích lệ cho nhau.

Tích tắc tích tắc…

Kim giây không ngừng chuyển động, thời gian từ một phút đồng hồ đến hai phút, từ hai phút đến ba phút, lại từ ba phút đến năm phút đồng hồ, ước chừng năm phút trôi qua, mặt sông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

“Sao cảnh sát vẫn còn chưa tới? Giờ cũng đã năm phút đồng hồ rồi, dù cho có là vận động viên chuyên nghiệp từng huấn luyện ở cấp quốc gia thì tối đa cũng chỉ có thể nín thở bốn năm phút đồng hồ thôi.” Nhìn thấy đã năm phút trôi qua mà Hoàng Tử Hiên còn chưa lên, lại có người gấp gáp nói.

Nghe nói như thế, những người vây xem không nhịn được mà lắc đầu thở dài, dường như có lẽ đã nhận định Hoàng Tử Hiên và La Triết cùng chết đuối cả rồi.

“Các người không nên nói bậy, Hoàng Tử Hiên sẽ không chết đâu. Lúc này mới năm phút đồng hồ mà thôi, tôi tin tưởng dù cho có thêm năm phút đồng hồ nữa thì anh ấy vẫn có thể nín thở được. Anh ấy nhất định là vẫn chưa tìm được người đàn ông vừa mới tự sát đó.” Trương Tiểu Lệ không muốn nghe thấy những lời nói chán nản ấy nữa, lớn tiếng ngắt lời bọn họ.

“Ôi, cô gái à, tôi biết cô lo lắng cho cậu ta, chúng tôi cũng lo lắng cho cậu ta mà. Nhưng giờ đã năm phút đồng hồ rồi, xác suất sống sót không lớn đâu. Tôi ở Long Thành cả đời rồi, hiểu rất rõ tình hình phía dưới Long Giang, đừng thấy bề ngoài trông có vẻ rất yên ả, trên thực tế phía dưới ghê gớm lắm đầy. Rất có thể hai người bọn họ đã bị mạch nước ngầm cuốn đi rồi.” Một người hơi lớn tuổi nói.

Tim Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ đập thình thịch, hai người cũng là người chôn rau cắt rốn ở Long Thành, từ nhỏ đã nghe nói rất nhiều về tin tức người chết đuối ở Long Giang, tất nhiên rất rõ từng câu của ông cụ này không phải là nói quá.

Nghĩ đến đây, sắc mặt cả hai tựa như ngày mưa dầm vậy, nặng nề đến nỗi gần như có thể vắt ra nước.

“Từ xưa người tốt thì bạc mệnh.” Sau khi nghe thấy lời nói của ông lão, gần như tất cả những người khác đều nhận định là Hoàng Tử Hiên đã chết thật rồi.

“Tôi muốn đi xuống xem thử thế nào.” Trương Tiểu Lệ không kiềm chế được nữa, gạt tay Lê Mỹ Gia ra, kêu lên.

Lê Mỹ Gia kéo cô lại, nói: “Tiểu Lệ, đừng kích động! Cô không nghe người khác nói ư? Dưới sông có mạch nước ngầm chảy, ngay cả Hoàng Tử Hiên đến bây giờ vẫn chưa ngoi lên, cô xuống phía dưới thì càng chịu chết.”

“Thế tôi cũng phải đi xuống xem thế nào, nếu như không phải tôi kiên trì muốn cứu người thì Hoàng Tử Hiên cũng sẽ không nhảy xuống. Nếu như anh ấy có chuyện bất trắc thì tôi cũng không sống được.” Trương Tiểu Lệ khóc, cô thật sự rất sợ.

Lê Mỹ Gia cũng sợ, nhưng cô tuyệt đối không thể để cho Trương Tiểu Lệ xuống phía dưới được, bèn lôi kéo cô ấy nói: “Đừng khóc Tiểu Lệ, chúng ta phải tin tưởng Hoàng Tử Hiên. Anh ấy không phải người kích động, nếu anh ấy nhảy xuống mà không do dự thì nhất định đã chắc chắn mười phần. Cô đừng xuống rước thêm phiền phức cho anh ấy, hãy cho anh thêm một chút thời gian.”

“Nhưng mà tôi sợ lắm, hu hu, Mỹ Gia, đều là tôi hại Hoàng Tử Hiên.” Trương Tiểu Lệ nói rồi òa khóc lên.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Lê Mỹ Gia cầm tay cô, liên tục nói hai tiếng đừng sợ, nói cho cô nghe, cũng là nói cho mình nghe.

Lúc này tất cả mọi người trên cầu đều đang đổ mồ hôi lạnh vì Hoàng Tử Hiên thì đương sự sớm đã tìm được La Triết, đã phong bế huyệt đạo hô hấp của La Triết từ lâu, khiến anh ta tạm thời tiến vào trạng thái hôn mê, chỉ có như vậy thì anh ta mới không chết vì sặc nước.

Còn về vì sao Hoàng Tử Hiên cứu được người rồi mà vẫn không lên là bởi vì anh đột nhiên bị một đống xương trắng dưới đáy sông hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy đáy sông có xương trắng, Hoàng Tử Hiên cũng không thấy lạ, dù sao khẳng định không chỉ có một người từng chết đuối ở phía dưới. Vì vậy thứ hấp dẫn anh là một vật lóe lên ánh sáng vàng trong đống xương trắng, anh biết lúc này chớ nên tò mò, nhưng lại không nhịn được muốn đi xem rốt cuộc là cái gì mà có thể lóe lên ánh sáng vàng ở đáy sông.

Vì vậy anh liền dẫn La Triết bơi xuống dưới, ước chừng bơi mất mấy phút mới đến được đáy sông, cũng may mắn anh là người tu võ, thể lực vượt xa người thường, nếu không mang theo gánh nặng như La Triết thì đã sớm mệt đến tê liệt rồi.

Sau khi bơi tới đáy sông, một tay anh lôi La Triết, một tay trống không kia thì bắt đầu đẩy đống xương trắng. Đẩy một cái mới phát hiện, trong đống xương trắng còn có một vài mảnh bao tải nhỏ, không biết đã chìm ở dưới nước bao nhiêu năm rồi, phần lớn đều đã mục nát rồi, chỉ còn lại từng mảnh từng mảnh, nếu không phải là bị tảng đá lớn đè nặng thì sớm đã bị mạch nước ngầm tách ra.

Nhắc tới cũng lạ, đống xương trắng này lại chưa bị tách ra hoàn toàn, còn dư lại một bộ phận chìm ở trong bùn, nếu không có ánh sáng vàng phát ra thì Hoàng Tử Hiên cũng rất khó phát hiện. Nghĩ đến đây, Hoàng Tử Hiên bèn vội vàng gạt nước bùn ra, lấy ra thứ đang tản ánh sáng vàng khỏi đống xương trắng.

Đó là một tấm bảng hiệu gài ngực kích cỡ như huân chương, chất liệu là vàng cho nên mới phải khúc xạ ra ánh sáng vàng lập lòe trong nước. Hoàng Tử Hiên nhìn một lát, phát hiện kiểu dáng của bảng hiệu vàng này khá quen. Chỉ là cụ thể đã gặp qua ở nơi nào thì anh không nghĩ ra.

Trong lúc suy tư lật lại xem, phía trên có bốn con số mơ hồ, dưới nước không nhìn thấy rõ lắm, Hoàng Tử Hiên chỉ có thể lấy tay sờ sờ. Dựa vào kinh nghiệm phong phú sờ mạt chược từ nhỏ cùng ba người mẹ, Hoàng Tử Hiên lập tức sờ ra bốn con số này.

0009!

“0009? Có ý gì?” Hoàng Tử Hiên ngơ ngác, trên một cái bảng hiệu bằng vàng còn in bốn chữ số, thoạt nhìn khá có thâm ý.

Suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra, Hoàng Tử Hiên lắc đầu, nghĩ thầm quên đi, cứ cất đi trước đã rồi chờ lát nữa nghiên cứu lại. Xuống dưới đã được mười phút rồi, còn không đi lên thì Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ đều sẽ sốt ruột chết mất.

Nghĩ đến việc hai cô vẫn đang ở trên cầu lo lắng cho mình, Hoàng Tử Hiên không chậm trễ nữa, mau chóng mang La Triết bơi lên trên.

Trên cầu lúc này, cảnh sát và xe cứu thương đều đã lần lượt đến rồi, cảnh sát vừa nghe Hoàng Tử Hiên đi xuống cứu người đã qua mười phút rồi thì đều hoảng sợ, vội vàng sắp xếp người xuống phía dưới nghĩ cách cứu viện.

“Tiểu Lệ, sao cô cũng ở đây?” Một nam cảnh sát quen biết Trương Tiểu Lệ thấy cô thì tới đây hỏi thăm.

Lúc này Trương Tiểu Lệ nào còn màng đến anh ta, nóng nảy nhìn mặt sông nói: “Anh mù à, không thấy quần áo trên người tôi ư?”

Nam cảnh sát sửng sốt, đương nhiên anh ta đã sớm chú ý trang phục cảnh sát giao thông trên người Trương Tiểu Lệ. Nhưng mà bởi vì nhìn thấy rồi cho nên mới lấy làm lạ, anh nhớ kỹ Trương Tiểu Lệ được điều đến thực tập ở đội cảnh sát hình sự, sao lại biến thành cảnh sát giao thông rồi?

“Ý của tôi là không phải cô là cảnh sát hình sự ư?” Nam cảnh sát nghe Trương Tiểu Lệ không hiểu rõ ý của mình, đành phải hỏi thẳng.

“Tôi là cảnh sát hình sự hay cảnh sát giao thông không cần anh lo! Anh làm ở cạnh biển à? Quản rộng quá đấy. Anh không đi xuống cứu người mà ở chỗ này nói nhảm gì đó.” Trương Tiểu Lệ không nhịn được nổi cáu, lúc trên trường cảnh sát đã không thích bạn học nam này rồi, thế mà anh ta lại cứ quấy rầy mình đúng lúc này.

Nam cảnh sát bị Trương Tiểu Lệ nói thì đỏ bừng cả mặt, lúng túng ậm ừ một tiếng. Anh ta thấy Trương Tiểu Lệ sốt ruột không giống như đang sốt ruột vì một người qua đường bèn mạo hiểm sẽ bị Trương Tiểu Lệ đập một trận mà liều mình hỏi: “Tiểu Lệ, người tự sát này là gì của cô à?”