Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 192: Bắt kẻ Ꮆiαи ᗪâʍ.

“Đúng là thật sự có trà Phổ Nhĩ năm tám hai này.” Một người đã tìm ra tin tức như thế kinh ngạc nói

“Mẹ nó, há chỉ đơn giản là có, còn là rất đắt đấy, một cân phải bốn mươi năm vạn đấy.” Một người khác cả kinh nói theo.

“Bốn mươi năm vạn á!” Nghe được giá tiền này, nhiều người thốt lên kinh ngạc há to miệng.

Nghe thấy mấy người cầm điện thoại đều kinh ngạc sợ hãi than thì sắc mặt  Tôn Nhất Hoa và người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng trở lên xấu xí, ầm trầm nhìn Hoàng Tử Hiên. Vốn tưởng rằng Hoàng Tử Hiên chỉ đang giả bộ, không ngờ tới trà Phổ Nhĩ lại thật sự tồn tại. Vừa rồi chế giễu, giờ ngược lại bọn họ là là kẻ vô học không có kiến thức.

“Thật xấu hổ, tôi đã sống đến từng này tuổi rồi mà còn không bằng một thanh niên trẻ tuổi hiểu nhiều biết rộng mà.” Ông cụ lúc trước nói lời dạy dỗ Hoàng Tử Hiên xấu hổ nói.

“Chàng trai này, thật xin lỗi nha, vừa rồi là chúng tôi hiểu lầm anh.” Tên còn lại cũng xấu hổ nói với Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên mỉm cười, biểu thị mình cũng không thèm để ý.

Những người này xin lỗi và sùng bái, không khỏi khiến sắc mặt  Tôn Nhất Hoa càng ngày càng trở lên âm trầm, ánh mắt nhìn Hoàng Tử Hiên của anh ta như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

“Thưa ngài, thật không nghĩ tới ngài còn trẻ tuổi như vậy mà lại hiểu biết về trà đạo.” Nghe Hoàng Tử Hiên nói xong, quản lý cũng có chút kinh ngạc.

“Chỉ là hiểu sơ qua một chút mà thôi.” Hoàng Tử Hiên khiêm tốn nói.

“Anh khiêm tốn rồi.” Quản lý cười hỏi: “Anh đây là muốn pha một ấm sao?”

Hoàng Tử Hiên chỉ tay về phía  Tôn Nhất Hoa: “Anh hỏi anh ta, hôm nay anh ta trả tiền.”

Quản lý thấy vậy liền chuyển hướng dò hỏi  Tôn Nhất Hoa một chút.

“Đương nhiên là pha, tôi cũng muốn nếm thử xem mùi vị của  trà Phổ Nhĩ năm tám hai có đáng giá này không.”  Tôn Nhất Hoa vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoàng Tử Hiên, là ý nói ‘không phải đắt sao, ông đây cũng không phải không uống nổi nó’.

“Cậu Tôn hào phóng.” Hoàng Tử Hiên dựng ngọn cái lên với anh ta, khóe miệng giương lên một nụ cười xấu xa.

“Được, mấy vị ngồi chờ một lát.” Mặt mày quản lý rạng rỡ đi xuống, dù sao giá của một ấm trà Phổ Nhĩ cũng vượt qua doanh thu cả buổi sáng hôm nay của cửa hàng rồi, đổi lại là ai thì cũng vui vẻ như thế.

Lê Mỹ Gia nín cười liếc mắt nhìn Hoàng Tử Hiên, hóa ra là trong lòng anh còn đang ốm ý đồ xấu xa này. Nghĩ đến Hoàng Tử Hiên sớm biết trong cửa hàng này có trà Phổ Nhĩ, liền cố ý cho  Tôn Nhất Hoa cơ hội cười nhạo mình. Cuối cùng lại hung hăng vả mặt anh ta, đánh xong còn khiến cho  Tôn Nhất Hoa phải mời khách.

Dựa vào tính cách của  Tôn Nhất Hoa, thì sẽ tức giận nhưng ở trước mặt cô cũng không muốn mất mặt nên lúc này sẽ phải trả tiền. Nghĩ đến từ khi bắt đầu Hoàng Tử Hiên đã tính toán  Tôn Nhất Hoa thì Lê Mỹ Gia liền buồn cười. Cũng không biết ngày hôm nay  Tôn Nhất Hoa vấp trúng cái gì, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay tên đểu Hoàng Tử Hiên này.

Tôn Nhất Hoa cũng cảm thấy rất chán ghét, vốn đang có một buổi sáng tâm tình không tệ, mới đến ăn sáng cũng có thể tình cờ gặp được Lê Mỹ Gia, càng làm cho tâm tình anh ta trở nên tốt đẹp hơn. Lại không nghĩ một buổi sáng tâm trạng tốt đẹp lại bị tên Hoàng Tử Hiên này phá hủy, điều này khiến cho anh ta càng nhận định Hoàng Tử Hiên chính là tên ôn thần của anh ta, chỉ cần nơi nào xuất hiện Hoàng Tử Hiên thì đó chính là nơi mà anh ta gặp xui xẻo.

Lúc này tâm trạng Hoàng Tử Hiên cũng rất tốt, cảm giác mình cố gắng giar bộ này rất hoàn mỹ, anh có thể cho mình chín mươi chín điểm, thiếu một điểm là bởi vì anh sợ mình sẽ tự cao, lần sau sẽ không thể phát huy thêm nữa được.

Đang lúc vui vẻ thì người phục vụ bưng trà cụ lên đây, đặt một ấm trà Phổ Nhĩ ngâm nước nóng nổi đặt lên bàn, lại đưa cho bốn người mỗi người một cái chén. Ngay lúc trà Phổ Nhĩ rót xuống, mùi hương cũng theo đó lan tỏa ra xung quanh, cách vài bàn cũng có thể ngửi thấy một cỗ mùi hương trà mê người.

Không ít người yên lặng nuốt nước miếng, bọn họ cũng rất muốn nếm thử xem mùi vị của trà Phổ Nhĩ năm tám hai này như thế nào. Chỉ tiếc là giá cả quá đắt, quá đắt để bọn họ có thể uống được. Cứ một ấm trà như vậy, đoán chừng cũng phải hơn một vạn luôn đấy.

“Ai…” Không ít người yên lặng thở dài trong lòng, chỉ có thể khao khát ngửi mùi hương này.

Hoàng Tử Hiên nâng chung trà lên nhấp một cái, mùi hương tự nhiên cứ vậy mà tiến vào trong khoang miệng, lại theo đó chảy xuống bụng. Sau khi cân nhắc một hồi anh mới yên lặng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng.

“Thế nào? Uống không ngon à?” Lê Mỹ Gia nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, không khỏi thắc mắc. Cô rất ít khi uống trà, thử uống một hớp xuống thấy mùi vị cũng không tệ.

“Trà là trà ngon, chỉ tiếc bản lĩnh của người pha trà không đạt, không hoàn toàn pha ra toàn bộ mùi vị cực phẩm của trà Phổ Nhĩ này.” Hoàng Tử Hiên giải thích.

Tôn Nhất Hoa vừa nghe Hoàng Tử Hiên lại muốn làm ra vẻ, nhanh miệng cản lời: “Bọn họ mở quán ăn sáng, chứ không phải mở quán trà. Vẫn là nhìn xem nên ăn cái gì đi,  Mỹ Gia, em muốn ăn cái gì?”

“Tôi gì cũng được, anh gọi giúp em đi.” Lê Mỹ Gia khép thực đơn lại đưa cho Hoàng Tử Hiên, nói.

Hoàng Tử Hiên mỉm cười, đặt chén trà xuống nói: “Vậy thì tùy tiện chọn mấy món đi…”

“Con đĩ, lần này bị tao bắt được rồi nhé.” Một giọng nói tức giận từ trên trời giáng xuống, đột nhiên cắt đứt lời của Hoàng Tử Hiên,

Hoàng Tử Hiên liền nhìn về phía cửa tầng, liền nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm nổi giận đùng đùng đi về phía bọn họ.

Sắc mặt người phụ nữ bên cạnh  Tôn Nhất Hoa lập tức thay đổi, có tật giật mình nhìn người đàn ông hỏi: “Anh, sao anh biết tôi ở đây?”

“Làm sao tao biết?” Người đàn ông đứng vững vàng trước mặt người phụ nữ nói: “Mày đã quên tao làm gì sao, mày cho là mày tắt máy không nghe điện thoại thì tao sẽ không tìm được mày à? Tao nói thật cho mày biết nhé, để có bằng chứng xác thực bắt gian mày ở bên ngoài, tao đã gắn ba cái máy theo dõi lên người mày đấy. Cuối cùng ngày hôm nay tao cũng bắt được mày và cái thằng gian da^ʍ không biết xấu hổ này của mày rồi.”

Hả? Tới bắt gian á?

Ánh mắt một đám khách xem lập tức sáng lên, dựng đứng lỗ tai lên, trong mắt lóe lên tia sáng hóng hớt. Ngày hôm nay làm sao ấy nhỉ, hết trò vui này đến trò vui khác đến. Thấy lại có trò vui để xem, những vị khách chuẩn bị trả tiền rời đi liền ngồi xuống, bày ra bộ dáng xem xong thì đi.

“Anh này, xin anh chú ý cách dùng từ.”  Tôn Nhất Hoa bị người đàn ông này nhục ngã trước mặt mọi người, vốn sắc mặt đã tối sầm giờ lại càng trở lên đen hơn.

“Tao chú ý con mẹ mày, có gan thông đồng với phụ nữ của người khác thì có gan thừa nhận đi.” Người đàn ông há mồm liền măng, hai mắt đầy tơ máu đỏ lòm, nhìn ra đây chính là bộ dáng đang cực lực khống chế ý muốn nhào lên bóp chết  Tôn Nhất Hoa.

“La Triết, anh câm miệng lại. Anh ngậm máu phun người, anh nói bậy. Tôi với anh đã sớm chia tay, đã sớm không còn quan hệ gì cả rồi.” Người phụ nữ bên cạnh  Tôn Nhất Hoa từ từ đứng lên giải thích.

“Tôi vốn dĩ không đồng ý chia tay. Nếu như không phải cô tham hư vinh, leo lên giường tên đàn ông này thì căn bản cô sẽ không chia tay tôi. Trương Nhã, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, lẽ nào tình cảm năm, sáu năm nay của chúng ta không thể sánh được với tiền bạc của gã ta sao?” La Triết tức giận chất vấn.

Trương Nhã vốn đuối lý, bây giờ lại bị La Triết vạch trần trước mặt mọi người thì lại càng thêm chột dạ. Nhưng khi cô ta vừa nghĩ đến dù sao cũng đã bị bắt được, liền không còn dấu giếm gì nữa, cắn răng nói: “La Triết, anh đừng ngây thơ như thế nữa được không? Tôi đi theo anh sáu năm trời, anh đã cho tôi được cái gì chứ? Tôi tìm một người tốt với tôi hơn là tôi sai sao? Tôi xin anh buông tha cho tôi đi.”

“Ha ha.” La Triết nghe vậy cười nhạt: “Trương Nhã, rốt cuộc thì cô cũng thừa nhận mình yêu thích hư vinh. Nói cho cùng còn không phải là vì tiền à? Nếu như gã không có tiền thì không phải cô cũng sẽ ném gã như ném tôi sao?”

“Tôi chọn một người có tiền là tôi sai sao? Ít nhất… Ít nhất thì tôi không cần ở phòng trọ nữa, không cần bữa cơm vài đồng trong cặp l*иg nữa, cũng không cần mặc quần áo hạ giá, dùng đồ trang điểm hạ giá nữa. La Triết, anh tỉnh lại đi. Đừng có nằm mơ nữa, không có bất kỳ cô gái nào tình nguyện muốn chịu khổ cùng anh, cùng nằm mơ với anh, cùng anh đi thực hiện cái mộng tưởng vĩnh viễn không thể thực hiện được kia đâu.” Trương Nhã không mảy may thấy có chút áy náy nào.

Nghe Trương Nhã nói những lời này, La Triết thống khổ nói: “Em thay đổi rồi, thay đổi đến mức không hề giống trước kia nữa. Trước kia em không phải như vậy, em đã nói là sẽ đi cùng anh, em là một kẻ lừa đảo.”

Trương Nhã cười lạnh nói: “Mời sau này đừng có lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, đừng có lại xuất hiện trước mặt tôi làm phiền tôi nữa.”

“Trương Nhã…” La Triết nắm chặt tay, anh ta không buông bỏ được, không buông bỏ Trương Nhã được, cũng không buông bỏ được tình cảm nhiều năm như vậy được. Ngay cả khi bị người yêu phản bội anh ta cũng muốn cầu xin cô ta hồi tâm chuyển ý.

“Không nghe thấy cô ấy bảo anh cút đi sao?”  Tôn Nhất Hoa lạnh lùng cười: “Thần là một thằng đàn ông, đã lớn như vậy mà vẫn còn là một kẻ vô tích sự, còn không tự mình tỉnh táo lại, còn đi trách người khác. Tôi mà là anh thì tôi đã sớm đi nhảy sông tự tử rồi, bớt cảm thấy xấu hổ mất mặt trên cõi đời này, lãng phí không khí.”

Lời  Tôn Nhất Hoa nói khiến lông mày Lê Mỹ Gia nhăn lại, cướp người yêu của người khác mà còn nói như vậy được, đúng là không phải người.

“Anh ta mới không cần cảm thấy mất mặt xấu hổ, người ta nghĩ đến tương lai của anh ta, nhưng anh ta lại đang nghĩ đến giấc mộng thay đổi thế giới đấy ha.” Trương Nhã cũng châm chọc nói theo, hiện tại cô ta càng nhìn thấy La Triết cô ta càng cảm thấy chán ghét. Nghĩ đến việc anh ta còn không bằng một đầu ngón chân của Lâm Cảnh An,thì liền không biết mắt mình mù đến cỡ nào mới có thể đi theo anh ta tận sáu năm trời.