[12 Chòm Sao] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến

Chương 11: Công Anh

- Alo, mẹ hả. Con đến bệnh viện rồi.

....

- Vâng, bây giờ con sẽ đi thăm cậu ấy.

Nhân Mã cúp máy, liền thở dài một hơi. Có trời chứng giám là hôm nay cô đang rất bực bội trong người. Điểm số của đợt kiểm tra lần trước hôm nay đã phát. Và kết quả hoàn toàn khác xa với dự tính của Nhân Mã, toàn bộ đều dưới 50 điểm. Hơn nữa chưa kể cô còn xếp hạng 231 trong toàn khối. Gần cuối bảng rồi còn gì nữa.

Tính sau khi đi học về sẽ liền lao đầu vô học hành chăm chỉ, ai ngờ lại bị mẹ cô gọi nói là có đứa con của người bạn thân gì đó từ giờ sẽ đến sống cùng với nhà cô. Do họ phải đi công tác nước ngoài vài tháng, không ai chăm sóc được. Mà cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện. Nên Nhân Mã đã phải thay mẹ đến gặp và đưa người đó về nhà. Mà chắc sẽ ổn thôi, theo cô nghĩ thì chắc cũng chỉ là một đứa con nít. Bởi vì chỉ có mấy đứa trẻ con mới cần được chăm sóc thôi phải không?

- Cho em hỏi bệnh nhân Bảo Bình đang nằm ở phòng nào ạ?

Nhân Mã tiến đến quầy lễ tân, hỏi một cô gái trông có vẻ trẻ tuổi. Sau khi nghe thấy lời của Nhân Mã thì người đó khẽ lật lật vài trang giấy đặt ngay ngắn trên bàn.

- Phòng hồi sức giường số 9

Nhân Mã gật đầu cảm ơn rồi bước đi, cô nhìn quanh một lượt bệnh viện. Liền suy nghĩ rằng từ giờ trong nhà sẽ có thêm một tiếng cười đùa, bởi vì gia đình Nhân Mã chỉ có mỗi cô là con một, nên cô được ba mẹ hết mực yêu thương và chăm sóc. Nhưng mà họ lại thường hay bận công việc nên cũng rất ít khi có mặt ở nhà. Nên có đôi lúc Nhân Mã cảm thấy rất cô đơn, đặc biệt là vào những ngày lễ. Bây giờ thì có lẽ sẽ ổn hơn rồi, vì bắt đầu từ hôm nay cô sẽ có thêm một đứa em để cùng vui đùa.

Suy nghĩ miên man một lúc, không biết từ lúc nào Nhân Mã đã đứng trước cánh cửa của phòng hồi sức. Trong lòng bỗng nhiên thấy hồi hộp, không biết đứa nhỏ đó là trai hay gái nhỉ? Riêng Nhân Mã thì thích có một đứa em gái hơn, bởi vì cô cảm thấy con trai thường rất quậy và không hiểu chuyện. Mấy đứa cháu cô đa số đều như thế. Nếu là con gái thì tốt biết mấy, Nhân Mã hứa sẽ yêu thương chăm sóc bù cho cả phần của cha mẹ em ấy luôn.

Nhẹ đẩy cánh cửa ra, cô ngó một lượt trong căn phòng rộng rãi thoáng mát. Ở đây có khoảng mười giường bệnh được ngăn cách nhau bằng những bức rèm trắng. Hừm, không khác lắm phòng y tế ở trường Nhân Mã là bao. Theo cách sắp sếp thì cô nghĩ là chiếc giường số chín ở cuối cùng gần cửa sổ. Không nghĩ nhiều liền đi lại đó.

- Cho hỏi....

Nhân Mã nhẹ nhàng kéo bức rèm trắng ra, câu nói của chưa kịp tuôn ra của Nhân Mã như bị kẹt lại ở trong họng, ở bên trong là sự hiện diện của một người mà cô không bao giờ nghĩ đến có thể trùng hợp gặp lại nhau một cách vô lí như thế.

- Vâng, con hiểu rồi.

Bảo Bình đang nghe điện thoại thì đột nhiên bị một người lạ mặt đến kéo tấm rèm ra, anh vốn không để vào trong mắt, vẫn bình tĩnh nói chuyện điện thoại, tựa như xem cô gái đó là không khí. Cho đến khi kết thúc thì cũng chỉ đặt điện thoại xuống rồi giương khuôn mặt có chút khó chịu vì bị làm phiền ra, ánh mắt lướt nhẹ qua bóng dáng người vẫn đang đứng đó nhìn chằm chằm vô anh từ nãy đến giờ. Liền có chút miễn cưỡng mở miệng

- Cô muốn gì?

Giọng nói pha chút sự khó chịu, bản thân Bảo Bình ghét nhất là bị làm phiền và khi có người nhìn chằm chằm vào anh. Trùng hợp là cô gái đứng trước mặt đây hoàn toàn tập hợp đủ hai yếu tố đó.

- A, xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm người.

Nhân Mã hoảng loạn khi nhận thấy ánh nhìn của người trước mặt dành cho mình. Tên này hoàn toàn không nhớ cô là ai, cũng đúng thôi. Hôm đó hắn ta bị ngất đến trời đất còn không biết thì một người như Nhân Mã có là gì. Bỏ đi, coi như làm việc tốt tích đức cho con cháu đời sau vậy. Vốn Nhân Mã cũng không cần phải trả ơn hay gì. Nên tốt nhất là làm lơ nhau mà sống, với cô cũng không thích dây vào bọn côn đồ đâu, mặc dù tên này đẹp trai đến mức quá đáng. Thật tiếc cho khuôn mặt đó mà.

Bỏ đi, dù sao Nhân Mã đến đây cũng là tìm đứa em sẽ ở nhờ nhà cô vài tháng mà. Chắc chắn không phải cái tên lớn xác này đâu, cô dạo này bất cẩn quá. Đến cả số giường cũng nhìn nhầm. Có lẽ bị cận rồi, khi về cô sẽ đi khám rồi cắt kính xem sao. Nhẹ nhàng kéo lại tấm rèm ngay ngắn lại cho người đó, im lặng lùi về sau vài bước nhìn kĩ số thứ tự được dán lên trên từng chỗ của bức tường.

Đùa à, rõ ràng là Nhân Mã không nhìn lầm. Làm sao lại có thể trùng hợp đến vậy. Không thể nào cái tên đó sẽ đến ở nhà cô trong vài tháng được. Nhưng mà khoan, lỡ đâu cô nghe nhầm lời của lễ tân thì sao? Chắc gì là số chín. Đúng nhỉ, nếu Nhân Mã nhớ không lầm thì mẹ cô nói con của bạn tên Bảo Bình, hỏi thử cho chắc. Không nghĩ nhiều liền một lần nữa lật tấm rèm ra, nhưng lần này cô không nhẹ nhàng nữa mà có chút gấp gáp.

- Này, cho hỏi cậu có phải là Bảo Bình không?

Làm ơn, hãy nói là không phải đi. Nhân Mã trong lòng hồi hộp, tim đập mạnh đến nỗi chính bản thân cô cũng có thể nghe thấy.

- Tìm tôi có chuyện gì?

Bảo Bình nhíu mày khó chịu vì hai lần liên tiếp bị làm phiền. Cô gái này sao lại biết tên của anh nhỉ? Bảo Bình không có nhiều mối quan hệ cho lắm, đặc biệt là đối với con gái lại càng không.

Thôi xong, niềm hi vọng bé nhỏ của Nhân Mã đã bị dập tắt sau khi nghe câu trả lời của Bảo Bình. Đứa em gái bé nhỏ trong tưởng tượng của cô bây giờ đã tan tành mây khói, còn đâu những tháng ngày vui vẻ nữa? Nghĩ đến việc phải sống chung với một tên con trai nhìn có vẻ trạc tuổi mình là Nhân Mã liền cảm thấy những ngày tháng sau này liền trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Chưa nói đến trước đây khi cô cứu Bảo Bình còn giở trò có ý muốn xàm sở anh nữa. Cũng may mà lúc đó anh ta bị ngất, nếu không bây giờ Nhân Mã thật không biết giấu mặt mũi ở đâu.

- Tôi, à đúng rồi. Mẹ tôi là bạn của mẹ cậu. Tên Nhân Mỹ. Cậu có lẽ cũng đã nghe chuyện từ mẹ cậu rồi nhỉ? Rằng trong khoảng thời gian gia đình cậu công tác ở nước ngoài, cậu sẽ ở lại nhà của tôi.

Nhân Mã gạt những suy nghĩ bối rối trong đầu ra. Vô thẳng chủ đề về cuộc gặp gỡ. Biết sao giờ, việc đã xảy ra như thế này thì cũng không còn cách nào cứu vãn.

- À.....

Sau câu giải thích có vẻ dài của Nhân Mã thì Bảo Bình chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Có vẻ trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe những lời nói đó, đúng thật là hôm trước mẹ Bảo Bình có gọi đến và nói rằng đã sắp sếp cho anh đến ở nhà một người bạn thân của bà. Tuy rằng lúc đầu Bảo Bình có phản đối nhưng cũng đã chịu thua trước phản ứng kịch liệt của mẹ anh. Bởi vì sau lần bị đánh bầm dập đến mức nhập viện thế này thì gia đình đã quản anh chặt chẽ hơn mức bình thường. Tuy nhiên anh khá là ngạc nhiên khi nhà đó lại có cô con gái có vẻ bằng tuổi mình. Tuy nhiên việc đó cũng không khiến Bảo Bình quan tâm.

Nhân Mã âm thầm chửi rủa trong lòng sau khi thấy thái độ thờ ơ của Bảo Bình dành cho mình. Tốn công cô giải thích cho anh ta dài gần một trang giấy, đừng tưởng đẹp thì muốn làm gì thì làm. Chưa nói đến Nhân Mã còn là ân nhân cứu mạng của tên đó nữa.

- Tôi tên Nhân Mã, 17 tuổi. Còn cậu?

Tuy rằng rất ghét nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì ngày tháng sau này. Vì cả hai sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà nên việc phải hòa thuận là điều đương nhiên. Thế là đành phải miễn cưỡng nhẫn nhịn thôi.

- Nhân Mã?

Bảo Bình khi nghe đến cái tên đó thì ngay lập tức nhíu mày lại. Kí ức về ngày mưa hôm ấy bất chợt ùa về trong đầu. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Mặc dù lúc đó anh không thể thấy rõ mặt nhưng mà những gì người đó nói Bảo Bình đều có thể nhớ rõ.

- Đúng rồi, đó là tên tôi.

Nhân Mã không để ý đến vẻ mặt trầm ngâm của Bảo Bình mà chỉ khẽ gật đầu sau khi nghe đến tên mình phát ra từ miệng của anh.

- Bằng tuổi tôi.

- Hả?......À

Nhân Mã khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc thì mới nhận ra Bảo Bình đang muốn nói đến là cả hai người cùng tuổi. Thì ra là thế, tuy nhiên có cần kiệm lời đến như vậy không?

- Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện.

Bảo Bình khẽ kéo chăn ra, bước xuống giường. Dù sao anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời của mẹ. Thêm cả anh cũng đã phát chán với những ngày ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện rồi. Đi sớm lúc nào thì càng hay lúc đó.

- À, vết thương cậu ổn rồi chứ?

Nhân Mã khẽ buộc miệng hỏi? Ánh mắt nhìn một lượt trên người Bảo Bình. Theo trí nhớ của cô thì hôm đó anh bị thương rất nặng, đặc biệt là ở phần bả vai.

- Bị thương?

- Không phải là vì bị thương nên cậu mới đến bệnh viện à?

Nhân Mã nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Bảo Bình. Rõ ràng chính là cô là người đã gọi xe cứu thương đến mà, hay là lại nhầm lẫn gì đó? Chắc chắn là không phải rồi. Bởi vì với khuôn mặt nổi bật của Bảo Bình thì chỉ cần nhìn qua một lần Nhân Mã sẽ liền không bao giờ quên. Từ hôm ấy đến bây giờ chỉ mới một tuần, không thể nào vết thương lành nhanh như vậy được.

- Tôi vì mổ ruột thừa nên mới ở đây.

- Hả? Thật sao?

Nhân Mã không tin trả lời, rõ ràng là vì đánh nhau nên mới ở đây mà. Hay là do muốn giấu việc bản thân là dân côn đồ. Một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nhân Mã, rằng chắc chắn Bảo Bình đang nói dối cô.

- Tôi không có lí do để nói đùa với cậu.

Bảo Bình qua loa nói, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Nhưng tiếc rằng vì quay lưng với Nhân Mã nên cô không thể chứng kiến vẻ xuất thần đó. Làm gì có chuyện Bảo Bình vì mổ ruột thừa nên mới ở đây. Thật ra anh chỉ là muốn thử xem phản ứng của Nhân Mã, nếu cô thật sự là người hôm đó thì chắc chắn sẽ hỏi về vết thương của anh. Bảo Bình cũng chỉ thuận miệng mà trả lời vài câu liền có thể chắc chắn Nhân Mã chính là cô gái đã ở bên cạnh anh cho đến khi xe cứu thương đến vào hôm đó. Quả thật phản ứng của cô y như với dự đoán của anh, không sai một li. Có vẻ như ngày tháng sau này của anh sẽ trở nên thú vị hơn chút. Nghĩ đến thế Bảo Bình liền trở nên có chút vui vẻ.

_______________

Lời tác giả

Hôm qua mình có đăng thiếu đoạn cuối của chap 10. Sáng nay đã sửa lại, ai đọc vào hôm qua có bỏ lỡ thì quay lại đọc lại giúp mình nha. Thật xin lỗi vì sự thiếu sót đó.