[BNHA] Tôi Sẽ Bảo Vệ Mọi Người

Chương 2

Bỏ lại Todoroki phía sau, Sia đi mua đồ tiếp mà không để ý rằng chân mình đang bị thương. Mua đồ xong, lúc này trời cũng gần tối. Cô cảm thấy mình đi lâu như vậy sao, thôi thì về nhanh còn xem anime nữa.

Đang đi thì thấy một đám côn đồ to con đang bắt nạt một con mèo. Đùa nhau à, cả đám thanh niên trai tráng lại đi bắt nạt một con mèo.

Trông con mèo có vẻ bị thương và bị bỏ đói khá lâu nên mới gầy như vậy, trên cổ còn đeo vòng nữa, chắc con mèo này đi lạc.

Thôi thì cứu nó vậy, dù sao cô cũng yêu động vật mà. Nghĩ là làm, Sia để túi đồ xuống và lại gần lũ côn đồ:

"Ara~ ara~, ai mà ngờ một đám côn đồ lại xúm lại bắt nạt một con mèo chứ..."

"Con nhỏ kia, mày nói gì đó!" Một thằng đầu tóc nhuộm hết lên chĩa cái mặt đầy sẹo của hắn về phía cô.

"Em gái à, nói vậy không hay đâu. Hay lại đây chơi với tụi anh này, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời..." Tên to con nhất nói với cái mặt đầy dâʍ ɖu͙ƈ của hắn với Sia làm cô kinh tởm chúng.

"Nếu đã vậy thì chúng ta...cùng chơi nhé!!!" Sia dùng chân đá cho tên đó một cước, tên đó ngã xuống với khuôn mặt đau đớn.

"Con nhãi khốn khϊếp!! Chúng mày đánh chết nó cho tao!!"

Tên cầm đầu hét lên, tất cả xông lên đánh. Cô thủ thế, chuẩn bị tấn công thì một vụ nổ được phóng tới chỗ bọn chúng làm chúng ngất xỉu tại chỗ.

"Lại là ai ngăn mình thể hiện vậy!?" Nội tâm gào thét nhưng bên ngoài vẫn không cảm xúc nhìn xem "thủ phạm" là ai.

"Oi con nhóc kia, mày không sao chứ?"

Xem nào...Lại là con trai, tóc vàng xù lên, đôi mắt đỏ đầy hiếu chiến. Khuôn mặt thì được đấy nhưng cần xem lại ở cái tính cách thô lỗ của cậu ta.

"Tôi không sao." Sia trả lời với khuôn mặt không cảm xúc làm cho ai đó tức điên lên.

"Đây là cách trả ơn của mày à!?"

"Tôi không yêu cầu anh cứu tôi, là anh tự cứu. Nếu anh không muốn thì tôi có thể rút lại câu nói vừa rồi." Cô vừa bế con mèo trên tay vừa bình tĩnh trả lời cậu ta.

"Cái gì!? Cái con lùn này!!"

"Tôi có tên hẳn hoi đấy, đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Cô nhíu mày, đùa nhau chứ 1m6 mà lùn, cô thấy còn cao chán.

"Thế tên mày là gì??"

"Shiroiseki Sia."

"Vậy tao sẽ gọi mày là lùn."

"Vừa nãy với bây giờ có khác nhau sao?" Cô cạn lời nhìn cậu ta. Mặc kệ đi, xem con mèo ra sao rồi.

"Ê, con mèo đấy là của tao thì phải...?"

"Sao anh biết con mèo này là của anh?? Mà anh tên gì?"

"Bakugo Katsuki." Cô lật dây trên cổ con mèo, đúng là có chữ Bakugo và địa chỉ nhà.

"Vậy tôi trả lại anh này. Trông thế mà cũng không trông nổi 1 con mèo sao...?" Sia nói với giọng mỉa mai.

"IM ĐÊ!!!!" Bakugo hét lên, có vẻ bị tổn thương lòng tự trọng thì phải.

"Nếu không có gì thì tôi về trước..."

"Khoan đã!"

"Chuyện gì nữa?" Tên này đúng là nhiều chuyện mà.

"Chân mày bị thương kìa, để tao băng lại cho." Bakugo để con mèo xuống rồi lấy trong túi ra 1 cuộn băng y tế.

Nhờ tên này nhắc cô mới nhớ. Lúc nãy ở siêu thị bị thương xong quên mất. Đúng là cần xem lại trí nhớ thật rồi.

"Không cần đâu, tôi tự về nhà băng la--."

"Xong rồi!"

WTF sao tên này nhanh thế!!! Chắc lúc cô không để ý bị hắn băng cho. Tay nghề xuống cấp rồi, phải về luyện thêm mới được.

"Còn đi được không?"

"Còn. Anh nhanh đấy nhỉ, canh lúc tôi không để ý đã băng xong chân cho tôi rồi. Không biết anh có xem trộm "cái đó" của tôi không vậy??" Đúng như cô dự đoán, mặt Bakugo đỏ lên như cà chua. Ah đúng là thoải mái mà~

"Co--con lùn kia, mày im đê! Mày nghĩ cái qυầи ɭóŧ của mày tao muốn nhìn lắm chắc!!!" Chưa bao giờ hắn bị ai trêu trọc cả, đặc biệt là con gái.

"Vậy à, tôi xin lỗi." Sia cười với vẻ mặt thích thú. Mặt hắn dãn ra, má có chút thoáng hồng.

"Gì vậy, cảm nắng à, KHÔNG THỂ NÀO!!" Suy của ai đó, mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn.

"Nếu không còn gì thì tôi về đây, tạm biệt nha~" Sia xách túi đồ của mình lên rồi đi về.

"BIẾN ĐI CON KHỐN, ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT MÀY!!!" Bakugo hét lên trong khi tay vẫn còn ôm con mèo (Tội con mèo vler)

. . .

Edit: 01032019