Triệu Dật suy sụp tinh thần nói: "Là tôi không biết suy nghĩ, A Kỳ, chị dâu thông cảm cho ." Nói xong, dứt loát mà xoay người rời đi. Hắn có chút nhói lòng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác động tâm bồi hồi , thế nhưng mỹ nhân hắn động tâm lại là nữ nhân của huynh đệ hắn, sự thật này đối với hắn nhất định tạo thành sẽ đả kích thật lớn, nhưng sự thật đã thành, kết cục đã định, là hắn ngu ngốc không nhận ra đó là Tô Nhan, có lẽ vài ngày sau, hắn sẽ chậm rãi quên cô thôi, có lẽ sẽ đem cô chôn sâu dưới đáy lòng mình.
Hắn tự chế giễu bản thân mình xong rồi cười cho qua, nhanh chóng rời đi.Nghe bọn họ nói chuyện xong làm Tô Nhan mặt đầy dấu chấm hỏi, vì cái gì Phong Kỳ mà tự nhiên tuyên bố chủ quyền, chẳng lẽ lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì à ?
Phong Kỳ không có hơi đâu mà quản Triệu Dật, loại chuyện này, vẫn là để hắn tự mình nghĩ rõ ràng mới tốt.
"Tô Nhan, em rất thích ngủ bên ngoài như vậy hả?" Phong Kỳ không vui hỏi.
" Em ngủ một giấc ở hoa viên thì có sao, trong quân phủ cũng không có quy định không được ngủ ở hoa viên, hơn nữa em cũng là không cẩn thận mà ngủ quên!" Tô Nhan có chút không hiểu, vì cái gì mỗi lần cô làm gì, hắn đều phải trách móc, mặc quần áo như thế nào hắn cũng xen vào, hiện tại chỉ ngủ một giấc thôi hắn cũng muốn quản, nước sông không phạm nước giếng không phải tốt sao?
"Vậy em có biết bộ dáng lúc ngủ của em có bao nhiêu câu dẫn không, lỡ như gặp phải người xấu..." Phong Kỳ dán bên lỗ tai Tô Nhan dùng giọng điệu trầm thấp nói, sẵn tiện ngậm lấy vành tai, tưởng tượng đến lúc nãy Tô Nhan có khả năng sẽ gặp người xấu, liền tức giận xen lẫn lo lắng .
"Ưʍ... Tướng quân anh làm gì vậy?" Vành tai Tô Nhan đột nhiên bị ngậm lấy , ký ức ngày hôm đó lại dũng mãnh xông vào trong óc, cô không khỏi có chút sợ hãi.
Ngay lập tức khuyên bảo Phong Kỳ: "Tướng quân không cho em ngủ ở hoa viên, em nghe tướng quân là được, anh có thể buông em ra trước được không, như vầy thực không thoải mái..."
Nghe cô nói xong , Phong Kỳ không khỏi buồn cười, nữ nhân này sẽ không cho rằng tới bước này rồi, mà mình còn sẽ bỏ qua cho cô sao? Hắn muốn đem chuyện lần trước chưa có làm xong cả vốn lẫn lời mà đòi lại hết !
Tô Nhan bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ hắn lại muốn giống như lần trước? Tuyệt đối không được, loại chuyện này hắn hẳn là nên đối với nữ chủ, không phải cô!
"Tướng quân,anh không cần làm như vậy!" Tô Nhan mãnh liệt từ chối.
Phong Kỳ nghe thành thái độ không tình nguyện, lửa giận thật vất vả mới dập tắt lại lần nữa bùng lên: "Em không muốn anh chạm vào, như vậy thì em muốn ai chạm vào, Triệu Dật sao?" Nói xong liền mặc
kệ cô phản kháng dữ dội, đem cô áp đảo trên mặt đất.
Cơ thể cường tráng lực lưỡng gắt gao đè nặng thân thể yếu ớt nhu nhược , ngăn chặn hết thảy phản kháng.
Tô Nhan đột nhiên bị áp đảo trên mặt đất, trong đầu nhảy số một chút liền lập tức phản ứng lại, Triệu Dật là Ngũ hoàng tử trong sách, nhưng mà cô cùng Ngũ hoàng tử cũng không có quan hệ gì, chẳng lẽ... người vừa rồi chính là Ngũ hoàng tử! Phong Kỳ có phải là hiểu lầm cái gì không?
"Tướng quân nghe em nói, em cùng Ngũ hoàng tử không có quan hệ gì, hoàn toàn trong sạch, anh đại khái là hiểu lầm rồi." Nghĩ thông suốt liền lập tức giải thích cho Phong Kỳ .
"Không có gì, không có gì Triệu Dật sẽ kêu tôi đem em cho hắn ta? không có gì em lại cùng hắn liếc mắt đưa tình?" Phong Kỳ lạnh lùng mà nói, vừa nhớ tới ánh mắt lúc nãy mà Tô Nhan nhìn về phía Triệu Dật, hắn liền hết sức nổi nóng , từ sau khi hắn phát hiện cô thay đổi, cô cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, ánh mắt của cô ngoài sợ hãi ra thì là bình tĩnh!
Tô Nhan cảm thấy hắn căn bản là đang kiếm chuyện, không khỏi nổi giận: "Tướng quân, anh cuối cùng là phát điên cái gì? Nếu anh không thích em, em cũng không thích anh, như vậy thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng không tốt sao? Một ngày nào đó anh gặp nữ tử anh thích, em cũng sẽ không ngăn cấm, thành tâm chúc phúc cho các người..."
(Híu: ngại qué,Cảm ơn Đỗ Quyên đã Donate cho mình ạ, gửi ngàn nụ hôn gió hehehe😘😘😘)