Nữ Phụ Muốn Tẩy Trắng

Chương 3:(3) Lãnh khốc phu quân × Nuông chiều nương tử

Tại thời điểm mà Tô Nhan quan sát thư phòng của hắn thì đồng thời Phong Kỳ cũng đang chú ý đến cô. Trong mắt cô đã không giống như ngày thường lay động không yên giống như là một đôi mắt chiếu sáng rực rỡ , nhưng so với ngày thường thì thêm mấy phần linh động. Cô không còn như ngày thường ăn mặc đẹp đẽ và lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ.Mà hiện tại cô đang mặc một chiếc váy vàng nhạt xen lẫn màu vàng sẫm, hiện giờ là mùa hè nóng bức, chiếc váy vàng liền thiết kế có chút không ra gì . Bên hông mang đai lưng có vẻ như eo nhỏ một tay có thể ôm trọn xoa nắn đủ điều. Tô Nhan này thân thể tuy gầy, nhưng lại có đầy đủ những thứ nên nên có đặc biệt là kia cặρ √υ' căng tròn mộng nước mềm mại lại trắng như tuyết ở trên trời ,dường như chỉ cần dùng một chút lực nhẹ tác động vào thôi vào thì cặρ √υ' trắng nõn kia thì chắc chắn sẽ hiện lên một vệt đỏ hồng, tuy bị một bộ váy vàng bao vây đến kín mít nhưng lại càng khơi dậy thêm cho mọi người cái sự muốn tìm tòi đến tột cùng du͙© vọиɠ của bản thân. Trên mặt cô hiện giờ chưa có son phấn che kính làm cho cô bại lộ ra trước mặt mọi người một nước da thịt bạch sứ mềm mại như nước, lại dễ bị đỏ hồng lên mỗi khi có một lực tác động thật là làm cho người ta dể ướt hϊếp, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ do ông trời ban cho làm cho người ta nhìn một lần không thể nào quên, mắt to tròn chớp chớp giống như luôn tràn đầy nước mắt, đặc biệt linh động đáng yêu,bờ môi đỏ hồng mà không quá kiều diễm ướŧ áŧ , lộng lẫy đến mê đắm lòng người, làm người hận không thể đè trên...... " Sao suy nghĩ đen tối quá?" Phong Kỳ vứt bỏ trong đầu những cái ý niệm lung tung rối loạn đó , Anh thế nhưng bị Tô Nhan quyến rũ! Chẳng lẽ là hắn lâu lắm không chạm vào nữ nhân nên mới có ý nghĩ ?"Tìm tôi có chuyện gì?" Phong Kỳ mang âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng lại nghĩ: Nữ nhân này mặc đồ như vậy khẳng định là đang có ý đồ mê hoặc mình, không thể thao cô ta được!

"Tướng quân, em có thể cùng anh nói chuyện Về Đồng Đồng???." Tô Nhan thỉnh cầu hắn, dù sao thì hiện tại cô đang ở trong hoàn cảnh xấu, không thể không kiêm tốn

Phong Kỳ nheo nheo mắt: "Hửm? Nói nghe một chút."

"Làm mẹ của Đồng Đồng, em không nên bị cấm nhìn Đồng Đồng..." Tô Nhan nghiêm túc mà cùng Phong Kỳ thương lượng, lại không biết...

Váy thổi làm làn váy lụa mỏng bay phất phới , làn váy ở trong gió bay múa tự do không theo nguyên tắc, Tô Nhan vốn có làn da thịt trắng tuyết khiến bao người mê đắm mê đuối, ở váy lụa mỏng bay múa thế nhưng như là không thắng sức gió muốn theo gió cuốn làm tăng thêm thái độ có một chút sở sở nhu nhược . Trọng điểm là dưới đoạn gió kia, hai cẳng chân tuyệt đẹp trắng ngần mịn màng kia hoàn toàn bị bại lộ ở trước mắt Phong Kỳ, làm hắn không khốn chế được bản thân tìm tòi nghiên cứu kia phía trên cẳng chân kia là phong cảnh như thế nào?

"Tướng quân... Đồng ý sao?"

Tô Nhan sau khi nói xong, thấp thỏm bất an mà ngẩng đầu, sợ hãi Phong Kỳ không đáp ứng cô. Nhưng sao Phong Kỳ lại nhìn chằm chằm chân cô , trong ánh mắt mang theo một chút thâm trầm. Có cái gì không đúng hả? Tô Nhan cúi đầu chân của mình, không có gì bất ổn nha!

(Mĩ Híu:Lúc này là hết gió rồi nhá)

Phong Kỳ nhìn cô cúi đầu xuống, mới phát hiện chính mình lại bị cô dùng sắc đẹp quyến rũ, hạ thân cư nhiên có phản ứng, hắn trong lòng không kìm được phẫn nộ, không lẻ nữ nhân này dám mang theo mùi thơm kì lạ đến câu dẫn hắn ?

"Cô, mau tới đây." Phong Kỳ cho rằng nếu trên người Tô Nhan có mùi thơm lạ lùng liền một hai phải tra ra đến tột cùng . Hắn nói những lời này trong tiếng đã mang lạnh lẽo, huống chi thư phòng này đã mang một chút lạnh lẽo rồi, hai luồng khí lạnh liên tiếp áp bức cô,Tô Nhan không khỏi rùng mình sợ hãi. Cô nhìn Phong Kỳ khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, trong lòng không khỏi sợ hãi vay quanh, hắn đã không đồng ý rồi mà còn đánh cô sao hả???

Giống như là điều cô tưởng tượng đều sắp thành sự thật rồi , giây tiếp theo, Tô Nhan liền thấy Phong Kỳ đứng dậy từng bước từng bước tới cô, trên mặt hắn đều là sự lạnh lẽo không có ý tốt. Phong Kỳ thấy cô đứng sững sờ không động đậy không tiến tới hắn và còn vẻ mặt sợ hãi, càng khẳng định Tô Nhan trong lòng có quỷ. Không thể không nói đây là sự hiểu lầm thật phi diệu cỡ nào .

Tô Nhan nhìn khoảng cách của cô càng ngày càng gần với Phong Kỳ, mới giật mình tỉnh táo nhanh tay nhanh chân ra bên ngoài chạy, cô không thể ngồi chờ chết được, Phong Kỳ là người có võ công, lỡ mà hắn không biết nặng nhẹ đem cô đánh thừa sống thiếu chết thì sao trời!Phong Kỳ còn chưa kịp đi tới trước mặt Tô Nhan, liền thấy cô đột chạy ra ngoài, trong miệng còn kêu "Đừng đánh em, trời đất ơi, cứu mạng..."

Phong Kỳ đen mặt,anh thật sự rất là giống cái loại người một lời không hợp liền đánh người sao hả???

Híu:hỏng biết sau mà vô kiểm tra lại thấy thiếu một câu, giờ thì sửa lại rồi nheee~~~~hãi tha thứ cho cái sự ngu ngốc dại khờ này của tui nha (●﹏● )