Công Chúa Trên Cao

Chương 163: Chuyện thường ngày 2

Năm Lẫm Khánh thứ mười, Quý Thính thoái vị, cuộc sống trở nên nhàn hạ.

Làm hoàng đế mười năm, mỗi ngày mở mắt ra đã có một đống chuyện chờ nàng xử lý, lúc nào mà có thiên tai nhân họa gì thì không ngủ không nghỉ đối phó, mười năm qua, không một ngày nào nàng không muốn sống những tháng ngày nhàn hạ, nhưng đến lúc được rảnh rỗi thật thì cả người bứt rứt khó chịu.

"Ngươi nói có phải mệnh ta quá hèn hạ nên không có phúc hưởng thụ không? Rõ ràng luôn mong chẳng cần làm gì, ngày nào cũng được ngủ thẳng đến trưa, nhưng đến lúc nhàn rỗi rồi thì lại không ngủ được." Quý Thính than phiền với Trương Yên Nhi.

Trương Yên Nhi liếc nàng: "Nếu cái số mệnh của ngươi là gọi là hèn hạ thì trong thiên hạ này có ai cao quý? Rảnh rỗi tốt biết bao, đừng có mà không biết tốt xấu."

"Ta đâu không biết tốt xấu." Quý Thính bất đắc dĩ, "Ta cũng muốn được rảnh nhưng sự rảnh rỗi lúc này không giống như ta tưởng."

Nàng cho rằng sau khi thoái vị thì sẽ có một cuộc sống náo nhiệt hơn, không đi du sơn ngoạn thủy cùng Thân Đồ Xuyên thì cũng uống rượu mua vui với đám Lý Tráng, nhưng khi nàng rảnh rỗi thật thì bọn họ vẫn bận tối mắt tối mũi như trước, gặp nàng một, hai lần thì vẫn ổn, còn muốn nhiều thì bọn họ cũng chẳng có cách nào.

Trương Yên Nhi thấy nàng phiền não, nghĩ một lúc rồi nói: "Ta cảm thấy ngươi không có ai ở cạnh nên mới thấy chán."

"Đúng, chính là ý này!" Quý Thính vội phụ họa.

Trương Yên Nhi nở nụ cười: "Vậy sau này mỗi ngày ngươi tới tìm ta, hoặc ta vào cung tìm ngươi, hai ta bầu bạn với nhau, được không?"

"...Ta cũng nghĩ vậy đấy nhưng giờ ta mới bám ngươi mấy ngày mà ngươi coi Tiêu Thịnh đi, chỉ thiếu khắc hai chữ u oán lên mặt thôi." Quý Thính chậc một tiếng.

Trương Yên Nhi hừ nhẹ: "Còn nói Tiêu Thịnh, Thân Đồ Xuyên nhà ngươi không phải cũng thế sao? Lần nào ta bảo muốn ở lại trong cung hai ngày là hắn chưng cái mặt thớt ra, ai không biết còn tưởng hắn mới là hoàng đế."

"Dù không để ý tới mấy thú vui ấy của bọn họ, chúng ta quấn lấy nhau hoài cũng thấy chán thôi." Quý Thính buông tiếng thở dài, "Cả ngày chỉ ngồi với nhau gϊếŧ thời gian khiến ta cảm thấy mình đã già rồi."

Trương Yên Nhi cũng thở dài theo: "Vì thế hôm nay gϊếŧ thời gian thế nào? Đi tưới cây tỉa hoa như hôm qua?"

Hai người u oán nhìn nhau, ngay sau đó trên gương mặt Quý Thính có biểu cảm khác lạ: "Ta biết một chỗ ở kinh thành có thể gϊếŧ thời gian rất tốt."

Trương Yên Nhi hơi khựng người: "Không phải là..."

"Ngươi đi không?" Quý Thính nháy mắt một cái.

Trương Yên Nhi ho một tiếng: "Không hay lắm đâu, chúng ta đều cả phu quân, con cái cả rồi..."

"Thế ta đi một mình."

"Nếu ngươi dám không dẫn ta theo cùng thì ta sẽ nói cho Thân Đồ Xuyên biết!" Trương Yên Nhi trừng mắt.

Quý Thính xì khẽ một tiếng, đứng lên lười biếng duỗi người nói: "Đi thôi."

"Bây giờ đi luôn?" Trương Yên Nhi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, "Vẫn đang buổi chiều, Phong Nguyệt Lâu bên ấy mở cửa rồi sao?"

"Đương nhiên không mở, ta dẫn ngươi đi ra tiệm may mua hai bộ y phục, chúng ta cải trang một chút." Quý Thính trả lời.

Trương Yên Nhi không hiểu: "Vì sao phải cải trang? Mặc dù ngươi từng đến Phong Nguyệt Lâu nhưng đó là chuyện mười mấy năm trước rồi con đâu, chẳng lẽ người bên ấy vẫn nhớ ngươi?"

"Dù có qua ba mươi năm thì bọn họ vẫn nhớ ta." Quý Thính liếc xéo nàng ấy, "Ai bảo ta là chủ nơi đó."

Trương Yên Nhi khϊếp sợ nhìn nàng: "Ngươi thành chủ chỗ đó từ lúc nào?"

"Việc này nói ra rất dài dòng, đi thôi, trên đường đi ta kể ngươi nghe." Quý Thính mỉm cười kéo nàng ấy lên, hai người ngồi trên xe ngựa đi về hướng của tiệm may.

Trên đường đi, Quý Thính kể lại đầu đuôi chuyện giữa mình và Phong Nguyệt Lâu cho Trương Yên Nhi nghe, Trương Yên Nhi nghe xong không khỏi cảm khái: ""Thân Đồ Xuyên đúng là thâm tàng bất lộ."

"Bây giờ ta là chủ, sao ngươi lại khen hắn chứ?" Quý Thính không vui.

Trương Yên Nhi nhướng mày: "Nếu hắn không tặng nó cho ngươi thì bây giờ ngươi có thể làm chủ được sao?"

...Cái này cũng đúng, Quý Thính mỉm cười, không băn khoăn gì nữa.

Hai người chọn lựa ở tiệm may một lúc thật lâu, cuối cùng chọn hai bộ y phục xanh đỏ lòe loẹt, màu sắc này hơi tục nhưng các nàng mặc lên lại toát ra vẻ thướt tha chín chắn, màu sắc diêm dúa cũng không đè áp được phong thái của hai người họ.

"Tốt hơn ta tưởng, chẳng trách xiêm y xấu thế này mà đắt như thế." Trương Yên Nhi nói thẳng, nghe thấy tiếng tằng hắng của ông chủ tiệm.

Quý Thính càng thẳng thắn hơn, soi trước gương đồng một lúc rồi nghiêm túc sửa lại lời nàng ấy: "Xiêm y này vốn xấu thật, nhưng vì chúng ta đẹp nên mới gánh nổi độ xấu của nó."

"Đúng thật là vậy." Trương Yên Nhi tán đồng gật đầu.

Ông chủ tiệm may: "...Hai vị, hai ngươi có mua y phục nữa không?" Không cần biết có mua hay không, mau đi đi, thế này chẳng phải đến phá hay sao.

Quý Thính và Trương Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, gắng gượng thanh toán xong rồi đi, ra bên ngoài còn mua thêm hai cái mũi chụp đầu ở quán ven đường, đến khi cải trang xong thì trời cũng tối, hai người lên xe ngựa đi tới Phong Nguyệt Lâu.

"Hai vị quý khách mời vào!" Tú bà mới tới nhiệt tình tiến lên đón, đưa hai người vào trong phòng rồi hỏi, "Hai vị muốn kiểu gì nào?"

"Đẹp." Trương Yên Nhi nói.

"Trẻ." Quý Thính bổ sung.

Tú bà vỗ tay: "Có ngay, hai vị chờ một lát, ta dẫn các tiểu công tử đến."

"Dẫn thêm mấy người, hôm nay ta muốn nghe một khúc." Quý Thính móc ra một tấm ngân phiếu coi như phần thưởng.

Tú bà vui muốn nở hoa, nhận lấy ngân phiếu rồi chạy đi gọi người, Trương Yên Nhi bội phục nhìn Quý Thính: "Không hổ là khách quen ở đây, ngay cả tiền thưởng cũng chuẩn bị trước."

"Quay trước quay sau cũng đều đưa cho người của mình." Quý Thính cười một tiếng.

Trong lúc hai người nói chuyện, có năm, sáu thiếu niên trẻ tuổi đi vào, mấy người này tuy khá là gầy yếu nhưng vóc người và khuôn mặt đều có thể đặt chung hàng với Thân Đồ Xuyên và Tiêu Thịnh, nhưng thắng ở chỗ vẻ ngoài trẻ tuổi, biết nói chuyện, tốt hơn nhiều so với hũ nút trong nhà.

Tâm trạng Quý Thính tốt lên, thưởng cho mỗi người một tấm ngân phiếu, nhất thời trong phòng đàn hát nào nhiệt vô cùng, Trương Yên Nhi tâm trạng tốt nhìn tất cả những thứ này, có chàng thanh niên đến mời rượu, nàng ấy nâng chén trà lên: "Ta lấy trà thay rượu."

Thanh niên không thể bắt bẻ, vui vẻ cầm ly rượu của mình lên, có thể nói khá là thức thời.

Trong lúc hai người bọn họ vui chơi phóng túng, một thị vệ vẫn luôn ở trong tối bảo vệ bọn họ rời đi, trực tiếp đi tìm Thân Đồ Xuyên, không khéo chính là Tiêu Thịnh cũng có mặt.

Khi thị vệ nói đến địa điểm mà Quý Thính và Trương Yên Nhi đi thì trong phòng lớn chìm vào chuỗi im lặng, không biết qua bao lâu, Thân Đồ Xuyên mới mặt không cảm xúc hỏi: "Bây giờ họ vẫn đang ở đó?"

"...Vâng."

Lúc này Tiêu Thịnh không nhẫn nhịn nổi nữa, cầm đao hung hăng đi ra ngoài, Thân Đồ Xuyên mặt không cảm xúc gọi người chuẩn bị hai con ngựa rồi cùng Tiêu Thịnh đi tới Phong Nguyệt Lâu.

Quý Thính và Trương Yên Nhi vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang đến, nghe xướng khúc, ăn bánh ngọt, trong lúc nhất thời vô cùng thích ý, song, khi Tiêu Thịnh và Thân Đồ Xuyên tiến vào đại sảnh, hai người nghe thấy tiếng thốt lên ngạc nhiên và hành lễ dưới lầu một cách rõ ràng, Quý Thính và Trương Yên Nhi sửng sốt, nhìn qua lan can thấy hai người bọn họ thì cuống lên.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta chạy sao?" Trương Yên Nhi hoảng rồi.

Quý Thính hít sâu một hơi: "Bọn họ đến thì đương nhiên là nhắm về phía chúng ta, chạy đi đâu được, ngươi định cả đời không về nhà à?"

"Vậy làm sao bây giờ?!" Trương Yên Nhi đau đầu.

Quý Thính im lặng chốc lát, nói một câu đầy ẩn ý: "Yên Nhi, bình thường ta không đối xử tệ với người chút nào, đúng không?"

"...Sao lại nói vậy?" Trương Yên Nhi đột nhiên cảnh giác.

Quý Thính liếc nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói: "Chờ lát nữa bọn họ tới, ngươi cứ nói là ngươi nhất quyết đến, ta bất đắc dĩ lắm mới đi theo ngươi."

"Dựa vào..."

"Tiêu Thịnh tốt với ngươi biết bao, chắc chắn hắn không nỡ nói ngươi đâu, nhưng Thân Đồ Xuyên thì khác, nếu không đẩy chuyện này lên đầu ngươi thì chắc chắn chàng ấy sẽ dạy dỗ ta." Quý Thính vô cùng nghiêm túc.

Trương Yên Nhi nheo mắt lại, một lúc lâu sau hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đúng là tự rửa cho bản thân thật sạch sẽ."

Quý Thính cười hì hì: "Ngươi cứ gánh hết chuyện này đi, chỉ có như thế..."

Nàng còn chưa nói hết câu, cửa đã bị phá tan.

"Nàng còn định để nàng ấy gánh chịu một mình?" Sắc mặt Thân Đồ Xuyên không tốt lắm.

Quý Thính chớp mắt một cái, vội bảo mấy thanh niên mà nàng gọi đi ra ngoài, sau đó lấy lòng đi lên trước: "Sao chàng lại tới đây, ta còn định đi tìm chàng đó."

"Nàng vui chơi quên cả trời đất, còn nghĩ đến chuyện tìm ta?" Thân Đồ Xuyên xì một tiếng. Mặc dù hắn biết nàng sẽ không làm cái gì, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến chuyện hắn không vui.

Đầu óc Quý Thính nhanh chóng xoay chuyển, mãi một lúc lâu sau mới nhón chân lên, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Gian phòng của chàng vẫn được giữ lại, nghe nói đầy tớ trong lâu luôn quét tước đúng giờ, đệm giường luôn được thay mới, lúc nào cũng vào ở được."

Con ngươi Thân Đồ Xuyên khẽ nhúc nhích.

"Chàng có muốn lên... Nhớ lại một chút?" Quý Thính hỏi đầy ám chỉ.

Thân Đồ Xuyên động lòng rồi.

"Nhưng nếu muốn lên thì không được tức giận nữa." Quý Thính đứng vững, nói ra một yêu cầu.

Thân Đồ Xuyên hờ hững nhìn nàng, ngay sau đó quay người đi mất, Quý Thính ném cho Trương Yên Nhi vẻ mặt tự lo đi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài theo.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thịnh và Trương Yên Nhi, Tiêu Thịnh đanh mặt, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vì sao nàng lại đến nơi thế này?"

"Không phải ta muốn tới." Trương Yên Nhi nói năng hùng hồn.

Tiêu Thịnh hoàn toàn không tin: "Ý nàng là Quý Thính bắt ép nàng tới đây ư?" Thế này là hắn cực kỳ tức giận rồi, dám gọi thẳng tên húy Quý Thính.

Trương Yên Nhi liếc xéo hắn một cái: "Không phải, là ta bảo nàng ấy dẫn ta tới!"

"Thế mà nàng còn nói không phải nàng muốn tới!" Tiêu Thịnh sắp nổ luôn rồi.

"Vốn dĩ không phải ta mà." Trương Yên Nhi nói xong chỉ cái bụng, "Là nhóc ở đây muốn đến xem trò vui."

"Nàng nói bậy..." Tiêu Thịnh nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, sau đó vẻ mặt vi diệu, "Ai?"

"Con gái thứ, hoặc con trai chàng?" Trương Yên Nhi nói xong gò má ửng hồng, "Giờ mới hơn hai tháng, vốn dĩ ta định tròn ba tháng mới nói."

Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, nàng ấy chỉ có thể hi vọng nhóc con trong bụng cứu mạng mình.

Quả nhiên Tiêu Thịnh đã quên hết chuyện trước đó, nghiêm túc nhìn bụng nàng: "Thật sự có rồi?"

"Ta lừa chàng chuyện này làm gì." Trương Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng.

Tiêu Thịnh sửng sốt hồi lâu, đột nhiên cười ngây ngô, Trương Yên Nhi ghét bỏ liếc hắn một cái, đồng thời hoàn toàn yên tâm được rồi.

Một bên khác, Quý Thính ôm lấy Thân Đồ Xuyên vào nơi ở trước kia, vốn định hi sinh để hắn quên chuyện nàng lại chạy Phong Nguyệt Lâu, kết quả người ta hoàn toàn không quên xíu nào, vừa bước vào phòng đã bắt đầu răn dạy nàng, mãi đến khi khàn giọng mới chịu dừng.

"Biết sai chưa?" Thân Đồ Xuyên nghiêm mặt hỏi.

Quý Thính uể oải gối lên trên cánh tay hắn, không vui nói: "Rõ ràng chàng biết ta chỉ đến nghe khúc thôi, cứ cố tình lôi việc này ra bắt nạt người ta."

"Nay nàng nghe khúc, sau này thì chưa chắc, mấy chàng trai kia dung mạo tuấn tú, còn trẻ tuổi, có khi nàng nhìn nhiều rồi lại chê ta." Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt.

Quý Thính chậc một tiếng: "Đường đường Thân Đồ đại nhân, cha ruột của đương kim hoàng thượng, vậy mà sợ cái này à?"

"Chưa đến thời khắc hai chúng ta đều tắt thở, ta không thể buông lỏng cảnh giác." Thân Đồ Xuyên hôn lên trán nàng một cái, nghiêm túc nhìn nàng.

Quý Thính buồn cười nâng mặt hắn: "Bao lớn rồi chứ, cả ngày lo lắng mấy thứ linh tinh gì đâu, nói ra không sợ thành chuyện cười của người khác sao hả."

"Vậy nàng được lợi gì sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng: "Đương nhiên có lợi." Có gì sánh bằng mười mấy năm thành hôn rồi mà hắn vẫn lo lắng cho phần tình cảm này khiến người ta được lợi hơn chứ?

Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên: "Vậy là được rồi."