Trương Yên Nhi tựa như không hiểu mình vừa nghe thấy gì, sững sờ hỏi một câu: "Ngươi nói gì cơ?"
"Bỏ trốn, bây giờ ta đưa nàng đi luôn, cách thật xa cái chỗ gọi là nhà chồng kia." Tiêu Thịnh nắm chặt tay nàng, ánh mắt nóng bỏng, "Nàng yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng một đời một kiếp, chắc chắn sẽ không làm nàng tổn thương, không phụ lòng nàng hay lạnh nhạt với nàng chút xíu nào."
Hắn nói xong thì đi thu dọn đồ đạc cho Trương Yên Nhi, Trương Yên Nhi vội vàng ngăn hắn lại: "Ngươi làm gì vậy?"
"Thu dọn đồ đạc, ta dẫn nàng đi trong đêm nay luôn." Tiêu Thịnh lập tức nói.
Trương Yên Nhi muốn phát điên, ôm cánh tay hắn không buông: "Không được không được, ngươi đừng làm loạn!"
"Ta nghiêm túc đó." Tiêu Thịnh cau mày, "Nếu nàng viết bức thư đó trong tình thế bức bách điều đó cho thấy trong lòng nàng vẫn có ta, nếu đã có ta thì vì sao không đi theo ta?"
Lập luận rõ ràng, Trương Yên Nhi á khẩu không trả lời được.
Tiêu Thịnh nhìn nàng như vậy thì bỗng cảnh giác: "Hay là lá thư đó đúng là ý của nàng, giờ nàng muốn lừa ta nên mới tạm thời bịa mấy lời hay cho qua?"
Trương Yên Nhi lập tức phủ định không chút do dự: "Sao có thể chứ! Không đâu ta gạt ngươi làm gì!"
Tiêu Thịnh vừa lòng: "Vậy chúng ta đi thôi."
"...Không được." Trương Yên Nhi vội từ chối.
Tiêu Thịnh lạnh mặt: "Vì sao lại không được?"
"Bởi vì..." Nàng cứ trơ mắt nhìn Tiêu Thịnh, đầu óc xoay chuyển ba nghìn lần mới miễn cưỡng nghĩ ra được một lý do chẳng đáng là lý do, "Bởi vì thân thủ của mấy thị vệ kia của ta rất tốt, bốn bọn họ kết hợp lại với nhau, ngươi vừa phải bảo vệ ta vừa phải đối phó bọn họ, e là không phải đối thủ của họ."
"Chúng ta lén đi, không nổi xung đột với bọn họ." Tiêu Thịnh đưa ra cách giải quyết.
Trương Yên Nhi nháy mắt một cái: "Nhưng bọn họ rất cảnh giác, ta cũng không biết võ công, lén lút đi thì khả năng bị phát hiện cũng rất cao, lùi một vạn bước mà nói, mặc dù bây giờ chưa bị phát hiện, sáng sớm mai cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó bọn họ đuổi theo chúng ta thì chúng vẫn bị bắt lại thôi."
Nói đến đây thì trôi chảy hơn nhiều, nàng hít sâu một hơi tiếp tục khuyên: "Ngươi nghĩ thử xem, thân thủ ngươi tuy tốt nhưng đã mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, bất cứ lúc nào cơ thể cũng có thể suy sụp, mà ta chỉ là một cô gái yếu đuối, hai chúng ta đi với nhau, ngoại trừ bị tóm thì có thể làm được gì?"
Nàng phân tích có lý có chứng cứ, Tiêu Thịnh cũng hiểu ra không thể cứ thế mà đi, hắm im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói: "Vậy bỏ thuốc cho họ thì thế nào?"
"...Cái gì?"
"Chỗ ta có không ít thuốc mê không màu không vị, ngày mai nàng bỏ vào thức ăn của bọn họ, chờ bọn họ ngất rồi thì chúng ta đi." Tiêu Thịnh đắn đo nói, "Cho nhiều một chút, để bọn họ ngủ ba ngày ba đêm, đến lúc đó chúng ta đi rồi thì bọn họ muốn tìm cũng không tìm được."
Trương Yên Nhi: "..." Ngươi đúng là biết nghĩ cách.
"Nếu nàng không có ý kiến gì thì cứ quyết định vậy nhé." Tiêu Thịnh nói xong thì móc gói thuốc trong ngực ra.
Trương Yên Nhi bỗng im lặng: "Vậy sao ngươi lại có thuốc này?"
Tiêu Thịnh không ngờ nàng lại hỏi vậy, hơi sửng sốt rồi nghiêng mặt qua một bên.
Trương Yên Nhi nghĩ đến gì đó, bỗng trợn trừng mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: "Ngươi định bỏ thuốc ta?!"
"...Nàng chịu ngoan ngoãn đi theo ta thì đương nhiên ta sẽ không làm gì cả." Tiêu Thịnh ho một tiếng, miễn cưỡng nói sang chuyện khác, "Không nói cái này nữa, sáng sớm mai nàng nhớ bỏ thuốc cho họ."
Trương Yên Nhi cạn lời nhận lấy thuốc, nắm một gói thuốc thật dày, thầm mừng rằng vừa nãy không gây với hắn, nếu không có khi nàng đã bị thuốc đánh sụp rồi.
Nàng thất thần, Tiêu Thịnh đã cởϊ áσ ngoài nằm xuống giường, Trương Yên Nhi cạn lời đi đến cạnh giường, nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn: "Ngươi... Muốn ngủ ở đây?"
"Ừ, ở đây, cho ta ôm cái nào." Hắn dịu dàng lưu luyến nói.
Trái tim Trương Yên Nhi như bị cái gì đó đâm phải, đau xót, thêm cảm xúc không nói ra được. Nàng im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn sà vào lòng hắn, Tiêu Thịnh ôm chặt nàng, vùi mặt vào cổ nàng hít sâu một hơi, sau đó mới dần thả lỏng: "Ta rất nhớ nàng."
"...Ừ." Tâm trạng Trương Yên Nhi có chút phức tạp.
Tiêu Thịnh không nghe thấy lời mình muốn nghe, lặng một lúc ngẩng đầu nhìn nàng: "Nàng nói đi."
"Nói gì?" Trương Yên Nhi nhìn thẳng vào hắn.
"Nàng nói cũng nhớ ta." Ngón tay thô ráp của hắn chạm lên môi nàng, có phần không vui nói: "Trước kia nàng luôn nói lời êm tai với ta, sao hôm nay không nói?"
"...Ta hơi căng thẳng." Trương Yên Nhi từ chối, không làm thế nào nói ra câu "Nhớ ngươi" ra khỏi miệng được.
Tiêu Thịnh cũng không để ý, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Không cần căng thẳng, nếu nàng sợ thì để ta đi bỏ thuốc họ.'
"Thôi cứ để ta." Trương Yên Nhi mím môi, "Bọn họ khá là tin tưởng ta."
"Được."
Hai người không nói tiếp nữa, Tiêu Thịnh vô cùng mệt, lúc này đầu óc đã hơi mơ hồ, khi hắn sắp chìm vào trạng thái ngủ sau thì Trương Yên Nhu đột nhiên hỏi: "Uống thuốc này thì có ảnh hưởng xấu gì không? Ta, ta đã ở chung với mấy thị vệ đó lâu rồi, có mấy phần tình nghĩa chủ tớ, không muốn họ xảy ra chuyện gì vì ta."
"Không đâu, ta định cho nàng uống mà, đương nhiên ta sẽ cực kỳ cẩn thận." Tiêu Thịnh ậm ờ nói một câu.
Trương Yên Nhi nghe vậy thì không hỏi nữa, gối lên cánh tay hắn suy nghĩ lung tung, một lúc lâu sau mới ngủ.
Trong lòng nàng có tâm sự nên mới sớm ra đã dậy rồi, mở mắt ra thấy Tiêu Thịnh vẫn ngủ say, nàng im lặng chốc lát rồi mới rón rén xuống giường.
Vốn dĩ nàng không định làm phiền tới Tiêu Thịnh nên hết sức cẩn thận, ai dè vừa mới nhấc khỏi cánh tay hắn thì hắn đột ngột mở mắt ra, cái tay siết chặt lấy cánh tay nàng.
"Đau..." Trương Yên Nhi nhỏ giọng kháng nghị.
Tiêu Thịnh hoàn hồn, vội buông nàng ra: "Ta nghĩ nàng muốn đi nên mới... Nàng không sao chứ?"
"Chắc không sao." Trương Yên Nhi thấp giọng trả lời.
Mắt Tiêu Thịnh không còn đỏ như tối qua nữa nhưng vẫn kín đầy tơ máu, vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi đủ, nhưng hắn vẫn ngồi đậy, có vẻ không định ngủ tiếp nữa.
Trương Yên Nhi mím môi, trở lại bên giường, kéo hắn nằm xuống theo: "Bỏ lỡ mất bữa sáng rồi, chờ ăn trưa thì ta sẽ bỏ thuốc, ngươi ngủ thêm một lúc nữa đi."
"Không cần, ta không buồn ngủ." Tiêu Thịnh thấp giọng nói.
Trương Yên Nhi nhíu mày: "Nghe lời."
Tiêu Thịnh dừng một chút, nghe theo nàng nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một độ cong rõ ràng: "Ta thích nàng quản lý ta thế này."
Trương Yên Nhi: "..."
"Đợi chúng ta đi rồi, nàng cũng phải quản ta như vậy, quản ta cả đời luôn được không?" Tiêu Thịnh trầm thấp hỏi.
Trương Yên Nhi không trả lời mà vỗ nhè nhẹ sau lưng hắn: "Ngươi ngủ đi."
"Nàng đừng đi." Giọng Tiêu Thịnh ngày càng nhỏ.
Trương Yên Nhi vỗ về: "Ta không đi, ở đây với ngươi."
"Ừ." Tiêu Thịnh đáp một tiếng, lén lút thắt vạt áo hai người lại rồi nắm chặt tay nàng, lúc này mới yên tâm ngủ.
Lần này hắn chỉ ngủ nửa canh giờ đã đến giờ ăn trưa, hắn tỉnh dậy lần nữa, nghiêm túc hỏi Trương Yên Nhi: "Cần ta giúp gì không?"
"Không cần, ngươi ở trong phòng chờ ta, ta đi một chút rồi về." Trương Yên Nhi nói nhỏ.
Tiêu Thịnh đáp một tiếng, nhìn nàng đi ra ngoài, trước khi nàng đi ra khỏi cửa, hắn bỗng hoảng hốt: "Nàng sẽ quay lại chứ?"
Trương Yên Nhi cụp mắt: "Đương nhiên."
Nàng nói xong thì đi ra ngoài, nửa canh giờ sau mới quay lại, Tiêu Thịnh đang chờ hơi sốt ruột, thấy nàng thì thở phào một hơi, ấm ức mở miệng: "Ta cứ tưởng nàng không về nữa."
"...Sao có thể chứ, ta đã đồng ý với ngươi rồi." Trương Yên Nhi dịu dàng nhìn hắn, "Họ ngất rồi, ta bảo người đưa bọn họ về phòng, thuận tiện làm cơm cho chúng ta, chúng ta ăn xong rồi đi luôn."
Tiêu Thịnh mím môi: "Ta không đói."
"Ta đói."
Nàng đói thì đương nhiên Tiêu Thịnh không giục nữa, chờ cơm nước được mang lên thì hắn ân cần gắp thức ăn cho nàng. Trương Yên Nhi dở khóc dở cười: "Cứ cảm thấy hình như ngươi hiểu chuyện lên không ít."
"Chỉ cần nàng không rời bỏ ta thì ta sẵn lòng mãi luôn hiểu chuyện thế này." Tiêu Thịnh chăm chú nhìn nàng.
Trương Yên Nhi dừng một chút, mỉm cười gắp cho hắn cái đùi gà: "Đói sắp xỉu rồi đúng không, ăn nhiều một chút."
Tiêu Thịnh nhíu mày: "Ta luôn cảm thấy nàng cứ lảng tránh lời của ta."
"Sao lại là lảng tránh?" Trương Yên Nhi sừng sộ lên, "Ta chỉ muốn ngươi nhanh chóng ăn chút gì đó, mấy nay ngươi gầy đi không đi."
"Nàng cũng gầy, chắc là vì nhớ ta quá đó." Tiêu Thịnh nói xong thì tự bật cười trước, gắp miếng đùi gà nàng cho lên nghiêm túc ăn.
Trương Yên Nhi lẳng lặng nhìn hắn ăn cơm. Tiêu Thịnh ăn hết cái đùi gà xuống bụng, cơn buồn ngủ dâng lên mãnh liệt, hắn ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn Trương Yên Nhi, thấy ánh mắt hổ thẹn của nàng thì hiểu ra mọi chuyện.
Trương Yên Nhi nhìn vẻ mặt đau lòng hoảng hốt của hắn thì tâm trạng không tốt chút nào, chỉ nhỏ giọng nói xin lỗi: "Xin lỗi, nếu ta biết ngươi thích ta đến vậy thì ta sẽ không trêu chọc ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, ngươi muốn hận ta thì cứ việc hận nhưng đừng đi tìm ta nữa."
Tiêu Thịnh nhìn chằm chằm nàng, hắn hận đến mức muốn cùng chết với nàng, nhưng cuối cùng chỉ có thể không cảm lòng chìm vào giấc ngủ say.
Đến lúc hắn tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, hắn ngồi lặng người một lúc rồi xuống lầu, vác khuôn mặt u ám trói quan viên phụ trách đăng ký ở trạm dịch lại.
"Sổ ghi chép về một người phụ nữ và bốn thị vệ mấy ngày trước ở đâu?" Mặt hắn lạnh tanh, như tu la sống dậy.
Quan viên hoảng sợ lấy sổ ghi chép ra, Tiêu Thịnh nhìn thấy tên trên đó: Trương Yên Nhi, người ở kinh thành.
...Được, được lắm, ngay cả tên và quê quán của nàng cũng là giả.
***
Sắp tới kinh đô, Trương Yên Nhi đột nhiên hắt hơi một cái, ám vệ hỏi thăm: "Tiểu thư, có cần tìm đại phu khám không?"
Trương Yên Nhi nghĩ là sắp đến kinh đô, về tới đó rồi chữa cũng được, nhưng nghĩ lại thì thấy nếu vậy thì Quý Thính sẽ lo lắng, nàng vẫn nên hồi phục trạng thái rồi mới vào kinh thì hơn.
Nghĩ như vậy, nàng bảo ám vệ đi tìm đại phu.
Trong nhà trọ, đại phu cau mày bắt mạch cho nàng, một lúc lâu sau vuốt râu: "Mấy ngày nay phu nhân bôn ba nên có dấu hiệu của phong hàn, nghỉ ngơi hai ngày uống canh gừng là được, phu nhân đang mang thai, không thể dùng thuốc bừa bãi."
Trương Yên Nhi vốn đang gật đầu liên tục, đến đoạn sau bỗng sửng sốt, mở mịt nhìn đại phu: "Ngươi nói gì?"
"Phu nhân mang thai rồi." Đại phu lặp lại lần nữa.
Trương Yên Nhi: "..."