Trương Yên Nhi nhìn Tiêu Thịnh bằng đôi mắt lấp lánh, trong đầu toàn là tiếng bàn tính kêu cạch cạch, Tiêu Thịnh cảm thấy xung quanh mình bỗng ớn lạnh không tên, lặng lẽ kéo ra một khoảng cách với nàng rồi hỏi: "Nàng nhìn ta làm gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ đột nhiên phát hiện, tướng mạo ngươi cũng không tệ." Trương Yên Nhi mỉm cười đáp.
Tiêu Thịnh bỗng mất tự nhiên, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Cũng tạm."
"Quen biết nhau lâu vậy rồi còn chưa hỏi ngươi, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Yên Nhi tỏ vẻ hiếu kỳ.
Tiêu Thịnh im lặng chốc lát: "Nàng cũng chưa nói cho ta biết nàng tên gì."
Trương Yên Nhi sững sờ: "Ngươi không biết?"
"...Ta chỉ biết người khác gọi nàng là tiểu thư, còn lại thì không biết." Có lẽ do uống nhiều rượu, Tiêu Thịnh nói xong thì đột nhiên có chút buồn bực phiền muộn: "Nàng cũng chưa từng nói cho ta biết."
"Vậy là ta sai rồi, ta tên Giả Mẫn, người Thành Ngọc Quan, năm nay hai mươi ba rồi." Trương Yên Nhi thuận miệng bịa một cái tên giả.
Tiêu Thịnh nghe nàng phóng khoáng giới thiệu bản thân như vậy thì ho một tiếng rồi đáp lễ: "Ta tên Tiêu Thịnh, từ lúc cha mẹ qua đời thì bốn bể là nhà, nay hai mươi rồi."
"Ngươi nhỏ hơn ta ba tuổi?" Trương Yên Nhi hơi ngạc nhiên. Mặc dù người này có gương mặt anh tuấn nhưng thiên về hướng chín chắn, trưởng thành, không nói thì nàng còn tưởng hắn hai bảy, hai tám rồi.
Tiêu Thịnh banh mặt: "Nhỏ hơn ba tuổi thì sao?"
"...Không." Trương Yên Nhi đảo mắt đánh giá hắn một vòng, mỉm cười nói: "Trẻ tuổi khỏe khoắn, rất tốt."
Mới nghe thì thấy câu nói này của nàng rất bình thường, nhưng Tiêu Thịnh cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, cứ như mình... bị đùa giỡn vậy, nhưng nhìn sang gương mặt bình tĩnh của nàng thì lại nghĩ chắc mình nghĩ nhiều thôi.
...Quả nhiên là uống nhiều rồi.
"Ngươi nói ngươi bốn bể là nhà, chắc vẫn chưa thành thân sinh con đâu nhỉ?" Trương Yên Nhi lại hỏi.
Tiêu Thịnh uống cạnh rượu trong ly, một lúc sau mới bình tĩnh nhìn nàng: "Vì sao nàng lại hỏi ta có thành thân sinh con hay chưa?"
"Chẳng phải chỉ tán gẫu bình thường thôi sao, ta cũng thuận miệng hỏi, ngươi không muốn nói thì thôi." Trương Yên Nhi còn tưởng mình thể hiện ra quá rõ ràng bị hắn nhận ra, lập tức đổi chiến lược lùi một bước.
Tiêu Thịnh nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng vẫn trả lời: "Ừ, chưa thành thân, đến nay vẫn chỉ một mình."
"Vì sao không thành thân?" Trương Yên Nhi không nhịn được hỏi tiếp.
"Lúc trước còn trẻ ngông cuồng, chọc phải không ít phiền phức, không muốn liên lụy đến người ta." Tiêu Thịnh nói xong thì dừng lại một chút, nhanh chóng nhìn nàng một cái rồi quay sang chỗ khác, "Quan trọng nhất là chưa gặp được người thích hợp."
Rất thức thời, càng hợp ý nàng hơn. Trương Yên Nhi khẽ cười một tiếng, lại rót đầy ly rượu cho hắn: "Suy nghĩ này của ngươi rất đúng, có trách nhiệm hơn đại đa số nam nhân trên đời này."
Mặt mày nàng rạng rỡ, toát ra vẻ quyến rũ trời ban, một cái nhíu mày, một nụ cười như được huấn luyện ra vậy, toát ra nguồn sức mạnh hấp dẫn người khác. Nhưng ban ngày thì nàng lại lạnh nhạt cao quý khiến người ta không dám nhìn.
Nhìn này thế này, chẳng biết tại sao Tiêu Thịnh đột nhiên thấy ghen tỵ: "Nàng thì sao?"
Trương Yên Nhi mở to mắt nhìn hắn: "Gì cơ?"
"Vì sao lúc trước nàng lại gả cho trượng phu của nàng?" Hắn biết mình hỏi vậy không lịch sự nhưng vẫn không kìm nén nổi mà hỏi ra. Hắn muốn biết một nữ tử như nàng, tại trước trước kia lại lựa chọn gả đi.
Trương Yên Nhi cực kỳ không thích bị người khác hỏi cái này nhưng hôm nay nàng có mưu tính với hắn nên nàng nhịn, nghĩ một lúc rồi nói bừa: "Khi ấy tuổi còn nhỏ, tháng ngày sống ở nhà mẹ đẻ không được tốt nên gả cho hắn ta."
"Vậy hắn có tốt với nàng không?" Tiêu Thịnh lại hỏi.
Trương Yên Nhi liếc mắt nhìn hắn, lần này im lặng một lúc rất lâu.
Tiêu Thịnh không thích dáng vẻ nghĩ lại chuyện xưa này của nàng, nghiêm mắt cắt ngang: "Thôi bỏ đi, ta không muốn biết nữa."
"Sao ngươi lại thay đổi thất thường như thế chứ?" Trương Yên Nhi dở khóc dở cười, "Thôi, nể tình ngươi nhỏ tuổi, ta không chấp nhặt với ngươi."
"Ta không còn nhỏ." Tiêu thịnh không vui phản bác, phản bác xong lại thấy tâm trạng hôm nay của mình quá đỗi khác thường.
...Quả nhiên không nên uống quá nhiều rượu, nhưng khi nàng rót đầy cho hắn thì hắn lại không nhịn được.
"Vâng vâng vâng, không nhỏ chút nào." Trương Yên Nhi cong khóe môi lên, "Ngươi là đại anh hùng trừ hại cho dân."
Trong lòng Tiêu Thịnh thoải mái hơn rồi, uống thêm một chén, ánh mắt cũng bắt đầu mê man.
"Tửu lượng của người có chút kém." Trương Yên Nhi nhướng mày.
Tiêu Thịnh say lờ đờ nhìn nàng, nói chuyện vẫn khá là rõ ràng: "Ta uống năm chén, nàng mới uống một chén, như thế thì đương nhiên ta không bằng nàng."
Trương Yên Nhi khẽ cười một tiếng: "Vậy là lỗi của ta."
Tiêu Thịnh kêu lên một tiếng, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ: "...Trời tối rồi."
"Đã tối từ lâu." Trương Yên Nhi lấy mất chén của hắn, "Ngươi đừng uống nữa."
Tiêu Thịnh nhíu mày, uống nhiều khiến hắn toát ra khí khái hào hùng của thiếu niên: "Nàng đang đuổi ta đi sao?"
Trương Yên Nhi nhướng mày: "Sao lại nói như vậy?"
"Nàng không cho ta uống, không phải đang đuổi ta đi à?" Tiêu Thịnh mím môi nhìn nàng.
Trương Yên Nhi nở nụ cười: "Ngươi không muốn đi?"
Ý đũa giỡn ở câu này của nàng khá là rõ ràng, cứ tưởng Tiêu Thịnh sẽ xấu hổ, không ngờ hắn chỉ im lặng, một lúc lâu sau đột nhiên nói: "Không muốn."
Trong mắt Trương Yên Nhi lóe lên sự ngạc nhiên, lại nhìn sang đôi mắt đen thẫm của hắn, đột nhiên hiểu ra. Trong lòng nàng khinh bỉ xì một tiếng, vốn tưởng rằng người này không giống nam nhân tầm thường khác, bây giờ nhìn lại thì cũng là đồ háo sắc.
Mặc dù nàng không thích nhưng lại không lỡ bỏ con vịt đã luộc chín, nếu đêm nay thuận lợi thì nói không chừng nàng có thể có đứa con của mình.
Một đứa trẻ nho nhỏ, xinh xắn.
Khóe mắt Trương Yên Nhi hơi nhếch lên, nét quyến rũ tự nhiên mà thành, ngón tay sơn móng nắm lấy cổ áo hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi không muốn đi, vậy ngươi muốn làm cái gì?"
Tiêu Thịnh sững sờ nhìn nàng tựa như nhìn thấy một người bình thường bỗng nhiên biến thành yêu tinh ăn thịt người, hắn muốn bỏ chạy theo bản năng nhưng lại đắm chìm trong đôi mắt nàng không thể giãy dụa ra được.
"Sao không nói gì?" Trương Yên Nhi nghiêng đầu nhìn hắn.
Tiêu Thịnh mấp máy môi, một lúc sau mới nói: "Ta muốn uống rượu."
"Rượu có gì ngon mà uống, tỷ tỷ dẫn ngươi đi làm chuyện khác, được không?" Trương Yên Nhi dụ dỗ con mồi từng bước một.
Trong mắt Tiêu Thịnh thoáng qua vẻ khó hiểu: "Làm gì?"
"Ngươi đi theo ta." Trương Yên Nhi nói xong liếc mắt nhìn hắn rồi quay người đi vào trong.
Tiêu Thịnh đã say choáng váng đầu óc, một lúc sau mới loạng choạng đi theo, đến khi hắn đi vào trong phòng thì Trương Yên Nhi đã cởi đai áo, vẻ mặt lười biếng nằm trên giường.
"Lại đây." Trương Yên Nhi ngoắc ngón tay với hắn.
Yết hầu Tiêu Thịnh giật giật, lúng túng đi về phía nàng, khi đến bên giường, Trương Yên Nhi đột nhiên nắm lấy đai lưng của hắn, kéo hắn lên giường.
Tiêu Thịnh sửng sốt đột nhiên bừng tỉnh, đẩy nàng ra, luống cuống tụt xuống giường, còn không quên tức giận chất vấn: "Nàng làm gì vậy?!"
Trương Yên Nhi cũng bối rối, không thể ngờ đã đến mức này rồi mà hắn lại vùng ra.
Nàng hít sâu một hơi, gượng cười: "Không phải đã nói là muốn làm chuyện khác sao?"
"Nàng! Chuyện khác mà nàng nói là loại chuyện này?!" Mặt Tiêu Thịnh đỏ bừng lên, đôi mắt còn hơi men nổi cáu, "Nàng cũng tùy tiện với nam nhân khác thế hả?!"
Trương Yên Nhi không cười tiếp được nữa, cau mày lạnh lùng nói: "Không muốn làm thì không làm, cần gì phải xỉ nhục ta như vậy?"
Tiêu Thịnh ngẩn người, hơi bối rối giải thích: "Ta không xỉ nhục nàng, ta chỉ..." Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay bọn họ vừa mới biết tên nhau, nàng đã dẫn hắn lên giường, dáng vẻ thuần thục như đã làm rất nhiều lần, trong lòng hắn bỗng chua xót.
"Không cần nói gì nữa, ta không nhất quyết ép làm tới cùng, ngươi không muốn thì đi đi." Trương Yên Nhi chẳng muốn nghe hắn giải thích, buồn bực mặc lại xiêm y.
Tiêu Thịnh mặt đỏ tới mang tai đứng bên giường, nhịn một lúc lâu mới nói: "Nàng không thể như vậy..." Nói được nửa câu, đối diện với ánh mắt mất kiên nhẫn của Trương Yên Nhi, nhất thời hắn chẳng nói nổi gì nữa, im lặng chốc lát rồi quay người đi mất.
Sau khi hắn đi, Trương Yên Nhi tức giận đập một cái chén, nhìn chén sứ vỡ tan trên đất, cuối cùng tâm trạng nàng cũng thoải mái hơn một chút, cởϊ áσ rồi đi ngủ.
Nàng ngủ không ngon lắm, còn Tiêu Thịnh thì cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm say đã vác hai cái vành mắt đen đi đến trước cửa phòng nàng, không gõ cửa cũng không nói, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Trương Yên Nhi ngủ dậy đi ra bị hắn đứng như trời chồng ở cửa dọa hết hồn, sau đó không vui hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
"...Ta muốn nói chuyện với nàng." Tỉnh rượu rồi, Tiêu Thịnh lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, chỉ có đôi ngươi chuyển động liên tục.
Trương Yên Nhi liếc mắt nhìn hắn: "Ta không rảnh để tiếp ngươi."
Dứt lời, nàng muốn xuống lầu ăn sáng nhưng bị Tiêu Thanh vươn tay ra cản lại, nàng xụ mặt đi sang bên cạnh, hắn tiếp tục đi sang chặn lại, hai lần liên tiếp như thế, đám ám vệ nấp trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện, bốn cái kiếm đồng thời gác lên cổ Tiêu Thịnh.
Tiêu Thịnh không hề thay đổi sắc mặt, giọng nói có chút trầm thấp: "Cho ta một khắc là được, ta chỉ muốn nói với nàng về chuyện tối hôm qua."
Trương Yên Nhi vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này ở trước mặt nhiều người như vậy nhất thời rối lên: "Ngươi đang nói nhăng nói quậy gì vậy?! Chẳng lẽ muốn dùng chuyện này để uy hϊếp ta?"
Tiêu Thịnh không ngờ nàng lại hiểu nhầm, cuống quít giải thích: "Ta không có ý đó..."
Trương Yên Nhi nhìn thấy hắn bắt đầu hoảng lên thì mới hả dạ một chút, liếc mắt nhìn hắn rồi đi vào phòng: "Vào đi."
Các ám vệ lập tức buông kiếm xuống rồi lại hòa vào với bóng tối, Tiêu Thịnh theo vào phòng, thuận tiện đóng cửa lại.
"Ngươi muốn nói gì?" Trương Yến Nhi bình thản ngồi trên ghế.
Tiêu Thịnh đi tới trước mặt nàng, im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Ta muốn hỏi nàng, lúc trước nàng có từng đối xử với người khác như thế không?"
Trương Yến Nhi nghe vậy thì không giữ bình tĩnh nổi, đang định nổi nóng thì hắn đột nhiên dịu giọng: "Ta không có ý gì cả, chỉ muốn biết đáp án."
"Ta nói thì ngươi sẽ không quấn lấy ta nữa chứ?" Trương Yên Nhi hỏi ngược lại.
Tiêu Thịnh không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đứng im như cọc gỗ trước mặt nàng.
Trương Yên Nhi ngủ quá lâu nên giờ đã đói lả, để nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, nàng không vui trả lời hắn: "Không có."
"Hả?"
"Ta chưa từng đối xử với người khác như vậy." Trương Yên Nhi nói xong dừng lại một lúc, lườm hắn một cái rồi bổ sung: "Đương nhiên là từng làm thế với phu quân trước kia của ta."
Tiêu Thịnh cố gắng hết sức lờ câu bổ sung của nàng đi, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng: "Vì thế... Ta là người đầu tiên?"
Trương Yên Nhi bình tĩnh cầm chén lên nhấp một hớp trà, không trả lời hắn.
Tiêu Thịnh ho một tiếng mới khống chế ý muốn cong khóe môi lên được: "Vậy tối hôm qua tại sao nàng muốn..."
"Đương nhiên là nhìn trúng ngươi." Trương Yên Nhi phóng khoáng thừa nhận.
Tiêu Thịnh không ngờ lại có thể nghe được lời mình muốn nghe một cách dễ dàng như vậy, nhất thời hơi sững sờ, im lặng một lúc đột nhiên hỏi: "Thật sao?"
"Nếu không thì sao? Nếu không nhìn trúng ngươi thì vì sao ta phải mời ngươi uống rượu?" Trương Yên Nhi càng đói bụng hơn, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, "Nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không phải loại người cứ dây dưa mãi, ngươi không muốn thì cứ quên đi..."
"Không!" Tiêu Thịnh ngắt lời nàng.
Trương Yên Nhi sửng sốt quay đầu lại: "Cái gì?"
"Ta, ta không phải không muốn." Tiêu Thịnh nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra lời không nghiêm túc.
Trương Yên Nhi chớp mắt, tâm trạng lại vui vẻ lên: "Nói vậy là..."
"Nàng cho ta mấy ngày đã... Ba ngày, ba ngày là đủ." Dứt lời, hắn không giải thích gì cả, trực tiếp quay người đi.
Trương Yên Nhi mờ mịt nhìn cánh cửa phòng đang mở, một lúc lâu sau mới nói ra một câu: "Điên rồi à..."
Nàng không coi cuộc trò chuyện này là chuyện to tát, xuống lầu dùng bữa, không ngờ vài ngày liên tiếp sau đó đều không thấy Tiêu Thịnh đâu.
Bị nàng dọa chạy rồi? Trương Yên Nhi nhớ lại cuộc đối thoại cuối cùng, cảm thấy không nghĩ ra nổi, nghĩ suốt hai ngày sau mà thực sự không nghĩ thông suốt được, đang định không nghĩ nữa thì hắn đột nhiên xuất hiện, lần này hắn đến còn dẫn theo một bà cụ mặc y phục như đi mừng cưới.
"Giả Mẫn, ta đến cầu thân." Hắn nói thật lòng.
Giả Mẫn là ai? Cầu thân là sao? Trương Yên Nhi lờ mờ nhìn hắn, nhận ra mình chẳng hiểu gì cả.
Nửa canh giờ sau, nàng mặt không cảm xúc ngồi nghe bà cụ nói liên tục không ngừng, lại ngó sang Tiêu Thịnh ngồi cứng đờ trên ghế, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Giả Mẫn là cái tên giả nàng nói bừa lúc trước, cầu thân... Chính là theo mặt chữ, hắn lại dẫn bà mai đến cầu thân.
Bà mai vẫn đang nói: "Giả cô nương, Tiêu thiếu gia có thể coi là tuổi trẻ tài cao, hai hôm trước hắn vừa mới đặt mua một căn nhà lớn ba cổng hai sân, còn chuẩn bị mua một số cửa hàng, chính là để cho cô mấy phần thể diện..."
Nghe đến đây, Trương Yên Nhi nhìn về phía Tiêu Thịnh: "Sao ngươi lại có nhiều tiền như thế?"
"Lúc cha mẹ đi đã để lại cho ta." Tiêu Thịnh trả lời.
Trương Yên Nhi nhíu mày lại: "Lần này bỏ ra bao nhiêu?"
"Một, hai phần mười, ta không tính." Tiêu Thịnh nói xong thì dừng lại một chút, "Thường ngày ta cũng không dùng gì đến tiền, nếu nàng muốn thì cho nàng hết."
"Ôi, Tiêu thiếu gia đúng là quá hào phóng, hết lòng vì Giả cô nương, lão đây nhìn mà ngưỡng mộ, ôi!" Bà mai phụ họa như hát.
Trương Yên Nhi bỗng cạn lời, quay đầu nhìn bà ấy: "Ta và Tiêu Thịnh có lời muốn nói với nhau, ngươi đi ra ngoài trước đi."
Ba mai liên tục đáp lời, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Tiêu Thịnh.
Sau khi bà ấy ra ngoài, trong phòng khá là yên tĩnh, Trương Nhi hít sâu một hơi, một lúc lâu cũng không nói gì, bỗng hỏi: "Đây là kết quả mà ngươi muốn ta chờ ba ngày?"
"Ừ."
"...Ta nhớ hôm ấy uống rượu, hình như ta đã từng nói mình không định tái giá." Trương Yên Nhi nhướng mày.
Tiêu Thịnh nhìn thẳng vào nàng: "Nhưng nàng thích ta mà."
"Rồi sao?" Trương Yên Nhi bật cười, "Thích là phải gả?"
Tiêu Thịnh bỗng run lên, im lặng nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên nhận ra mình đã hiểu nhầm gì đó. Sắc mặt hắn tối sầm xuống chỉ trong nháy mắt, một lúc sau mới lạnh giọng hỏi: "Vậy nàng có ý gì, chỉ muốn gặp dịp thì chơi với ta?"
"Đương nhiên không phải." Ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không có, trực tiếp làm chuyện chính luôn đi, đừng làm trễ nải việc nàng sinh cho mình một em bé.
Tiêu Thịnh nghe nàng phủ nhận nhanh như vậy thì cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn một chút, mím môi hỏi: "Vậy nàng định làm thế nào?"
"Không gì hết, ta không thành thân." Trương Yên Nhi vô cùng thẳng thắn, "Nhưng muốn làm chuyện của phu thê với ngươi."
Tiêu Thịnh sửng sốt, hiểu rõ ý nghĩa của "chuyện phu thê" thì bỗng thấy xấu hổ: "Sao, sao nàng có thể nói câu đó ra khỏi miệng được."
Trương Yên Nhi nhìn rõ rồi, cái người này tuổi còn trẻ mà tư tưởng như ông lão cổ hủ, dù có sắc tâm cũng không dễ thay đổi nguyên tắc.
Người kiểu này thì quá khó giải quyết, nàng thực sự chẳng muốn phí công.
Nàng chậc một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta làm bạn thôi cũng tốt, không cần cưỡng ép lẫn nhau."
Tiêu Thịnh sững sờ: "Có ý gì?"
"Chính là ý đó." Trương Yên Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, bỏ mặc hắn với biểu cảm khó coi ở đó rồi đi xuống lầu.
Sau khi bỏ mặc hắn, Trương Yên Nhi lại khôi phục thái độ như lúc trước, mỗi ngày thấy hắn thì gật đầu chào hỏi, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Thịnh không thể thoải mái như nàng, mỗi lần nhìn thấy gương mặt bình thản của nàng, trong mắt hắn lại toát lên sự buồn rầu u ám.
Mặc dù Trương Yên Nhi đã không còn suy nghĩ gì với hắn nhưng vẫn muốn sinh một đứa con, nàng bắt đầu tìm kiếm trong thành Giang Nam, định tìm một người có vẻ ngoài tốt, nhân phẩm tốt để sinh con.
Yêu cầu của nàng trông có vẻ không nhiều nhưng ai cũng đều rất khó đạt được, dù đã cử cả bốn ám vệ đi tìm mà vẫn không tìm được người thích hợp. Sau mấy ngày tìm kiếm, nàng nản lòng, quyết định từ bỏ, đến tối gọi đám ám vệ đi du hồ giải sầu.
Chưa lên thuyền đã nghe thấy tiếng đàn, nàng nhìn theo tiếng đàn ấy, thấy cái thuyền lớn dừng giữa hồ thì rất hứng thú: "Đó là gì?"
"Thuyền hoa, chắc là thuyền sở quán." Ám vệ trả lời.
Trương Yên Nhi nhướng mày, coi như đã tìm ra cách gϊếŧ thời gian: ""Đi thôi, đi xem thử."
"Vâng." Đám ám vệ lập tức đáp.
Trương Yên Nhi lên thuyền hoa, gọi luôn bốn người có vẻ ngoài đẹp nhất, uống chút rượu nghe đàn hát, không vui mấy ngày qua cũng tan theo, nàng đột nhiên hiểu ra thú vui của Quý Thính khi đó cứ hay đến Phong Nguyệt Lâu.
Sở quán bình thường đã tốt thế này, Phong Nguyệt Lâu là hố hút vàng đệ nhất thiên hạ sẽ tốt nhường nào, bao giờ nàng về kinh đô nhất định phải bảo Quý Thính dẫn nàng đi trải nghiệm.
Vui chơi đến tận giờ giới nghiêm nàng mới đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới xuống thuyền đã bắt gặp gương mặt khó coi của Tiêu Thịnh.
Nàng dừng lại một chút, gật đầu với hắn một cái rồi đi, lúc đi ngang qua người hắn thì bỗng nhiên bị hắn kéo tay lại.
"Làm gì đây?" Trương Yên Nhi nhíu mày.
Tiêu Thịnh đanh mặt nhìn nàng: "Sao lại đến chỗ này?"
Trương Yên Nhi: "...Phạm pháp?"
Nàng cạn lời, tựa như không nhận ra sai lầm của mình, Tiêu Thịnh nhịn, cắn răng nhắc nhở: "Đừng quên người nàng thích là ta."
Trương Yên Nhi: "..." Nếu hắn không nhắc thì nàng đã quên thật.
Nhìn vẻ mặt cạn lời của nàng, gió bão trong mắt Tiêu Thịnh bùng lên: "Nàng thay lòng nhanh thế sao?"
"Không phải đã nói với ngươi rồi sao, chúng ta làm bạn bè là được rồi." Trương Yên Nhi rút tay ra, "Dù sao cách suy nghĩ của chúng ta cũng không giống nhau."
"Sao lại không giống, ta muốn cho nàng danh phận, là lỗi của ta sao?" Tiêu Thịnh chất vấn.
Trương Yên Nhi bật cười: "Ngươi nói vậy thì lạ rồi, ta không muốn mà ngươi cứ nhất quyết cho, chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi?"
Tiêu Thịnh không nói gì nữa, chỉ nhìn chòng chọc vào nàng.
Trương Yên Nhi đối diện với ánh mắt của hắn một lúc thì sững người, nhất thời có chút đau đầu: "Xin lỗi, ta không nên trêu chọc ngươi." Nếu biết hắn là người dễ dàng nghiêm túc như vậy thì nói gì nàng cũng không nảy nên ý đồ với hắn.
Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn cả rồi.
Nàng nói một câu xin lỗi rồi dẫn đám ám vệ đi về phía nhà trọ, vừa mới đi được một đoạn, tiếng hắn truyền đến từ phía sau: "Nếu nàng không muốn thành hôn thì không thành hôn nữa."
Trương Yên Nhi dừng bước.
"Chúng ta làm một đôi phu thê có miếng không có tiếng, nàng cảm thấy thế nào?" Giọng Tiêu Thịnh cứng rắn, không biết có phải đang tức giận hay không.
Trương Yên Nhi buồn cười quay đầu lại: "Ngươi có biết phu thê có miếng không có tiếng phải làm gì không?"
"...Ta chỉ nhỏ hơn nàng ba tuổi, đừng xem ta như một đứa trẻ con." Tiêu Thịnh lạnh mặt.
Trương Yên Nhi cong khóe môi lên: "Được, không coi ngươi như trẻ con, đi thôi, về nhà trọ."
Lời này của nàng nghĩ là đồng ý, mặt Tiêu Thịnh giãn ra, lặng lẽ lướt qua đám ám vệ, đi đến bên cạnh nàng, lúc gần tới nhà trọ đột nhiên hỏi: "Sau này nàng đừng đến mấy chỗ kiểu đó nữa, không tốt."
"Ừ." Trương Yên Nhi đáp một tiếng.
Nghe nàng đồng ý nhanh như thế, tâm trạng Tiêu Thịnh tốt lên một chút, lúc đi vào nhà trọ rồi thì tạm biệt nàng, Trương Yên Nhi trợn to mắt nhìn hắn: "Ngươi đi đâu?"
"Trở về phòng." Tiêu Thịnh trả lời.
Trương Yên Nhi híp mắt lại: "Về phòng của ngươi?"
Tiêu Thịnh ngẩn người, hiểu ra ý nàng thì bỗng cứng đờ người.
Trương Yên Nhi nhìn dáng vẻ ấy của hắn thì chậc một tiếng: "Hay là thôi đi, cứ như ta ép người lương thiện làm kỹ nam vậy." Hắn miễn cưỡng như thế, nàng nghi ngờ hắn ở trên giường sẽ không làm nổi.
Nàng nói dứt lời thì không cho Tiêu Thịnh có cơ hội phản ứng, đi thẳng vào phòng, nhưng nàng vừa cởϊ áσ ngoài ra, cánh cửa đã bị gõ vang.
"Ai?" Trương Yên Nhi nhíu mày.
"Ta." Giọng Tiêu Thịnh rất lạnh, "Ta tới tìm nàng."
Trương Yên Nhi khựng người: "Tìm ta?"
"Ừ... Đêm nay ta muốn ngủ lại." Hắn nhấn mạnh từng chữ.
Trương Yên Nhi sửng sốt một hồi lâu, nhịn không nổi cười một tiếng.