Công Chúa Trên Cao

Chương 146: Ngoại truyện 1

Vì để mau chóng tổ chức lễ đăng cơ sớm nhất, tang sự của Quý Văn gần như giản lược hết tất cảm, tục trực bên linh cữu bảy ngày liền hạ táng. Vào đêm trước khi chôn cất, Quý Thính và Trương quý phi cùng ngồi trong linh đường, sóng vai cùng ngồi bên nhau một đêm cuối cùng.

"Mấy ngày nay ngươi đã vất vả rồi. Sau ngày mai, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt." Quý Thính nắm tay Trương quý phi.

Trương quý phi khẽ cười: "Sau quốc tang sẽ làm lễ đăng cơ của ngươi. Đến lúc đó trong hậu cung đương triều sẽ có rất nhiều việc phải làm. Ta sao có thể dễ dàng nghỉ ngơi được."

"Cứ giao những việc đó cho lễ bộ là được, ngươi cần gì phải vất vả." Quý Thính dịu dàng nói.

Trương quý phi khẽ lắc đầu: "Không phải vì vất vả mà là bởi vì ta không muốn gây phiền phức. Nếu trong lễ đăng cơ của ngươi ta không ra mặt, sợ rằng người khác sẽ cảm thấy ngươi khắt khe, gây khó dễ cho ta."

"Vậy thì cứ để cho bọn họ nói." Quý Thính không quan tâm.

Trương quý phi mỉm cười: "Như vậy không tốt, ta không nỡ nói ngươi, dựa vào cái gì lại để cho bọn họ nói."

Quý Thính không nói nữa, sau một hồi im lặng khẽ thở dài: "Nếu ta là nam tử thì thật tốt, có thể lấy người về nhà, đời đời kiếp kiếp che chở cho ngươi."

Trương quý phi không nói gì lúc sau mới xấu xa liếc mắt một cái: "Nếu là nam nhân, Thân Đồ Xuyên phải làm sao bây giờ?"

"Ta không nghĩ đến điều này," Quý Thính chậc một tiếng, "Nếu hắn nguyện ý đoạn tụ, ta cũng miễn cưỡng thu nhận hắn, nếu hắn không muốn, vậy thì không có cách nào khác."

Trương quý phi bị nàng chọc cười: "Nếu Thân Đồ Xuyên nghe được lời ngươi nói, nhất định sẽ muốn nổi điên."

"Đừng nhắc tới hắn nữa," Quý Thính khẽ cười, nghiêm túc nhìn nàng, "Cho dù ta không phải là nam tử, ta cũng có thể bảo vệ ngươi cả đời. Từ nay về sau, ngươi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần làm bất cứ điều gì mà bản thân mình muốn. "

Nụ cười trên mặt Trương quý phi nhạt dần, hồi lâu sau mới nhìn về phía linh bài, khóe môi hơi nhếch lên: "Nếu hắn nguyện ý cho ta lời hứa này thì thật tốt, mặc dù ta cầm được thì cũng buông được. Trên thực tế cũng rất dễ dỗ dành, nếu hắn nói với ta như vậy, nói không chừng ta liền..."

"Mọi chuyện đã là quá khứ. Vì đã là quá khứ nên không cần nhắc lại nữa." Quý Thính ngắt lời nàng.

Trương quý phi khẽ thở dài, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Quý Thính khẽ mỉm cười: "Ta cũng chỉ có thể cảm thán một chút mà thôi, cũng không đến mức vì thế mà hao tổn tinh thần."

Quý Thính vỗ nhẹ vào tay nàng, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Trời đã tối hẳn, nhưng đèn đuốc bên trong linh đường vẫn sáng trưng, những ngọn nến trắng cháy lay động theo gió khiến sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt.

Không biết qua bao lâu, cửa điện đột nhiên mở ra, Thân Đồ Xuyên đi vào ôm A Giản mếu máo khóc đi vào.

"Nương." Ngay khi A Giản nhìn thấy Quý Thính, giọng cũng lập tức mang theo tủi thân.

Quý Thính buồn cười bước lên nhận lấy hắn: "Có chuyện gì vậy?"

"Trước khi đi ngủ hắn không gặp được nàng nên bắt đầu gây chuyện. Nói gì cũng vô ích, đành phải mang đến đây." Thân Đồ Xuyên đáp.

Quý Thính buông một tiếng thở dài, ôm đến trước mặt Trương quý phi ngồi xuống: "Ai vậy?"

"Di mẫu." A Giản ngoan ngoãn đáp.

Trương quý phi tâm tình vô cùng tốt, giơ hai tay về phía hắn: "Lại đây cho di mẫu ôm một cái."

A Giản không muốn rời khỏi Quý Thính một chút nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Trương quý phi, rối rắm nữa ngày vẫn vươn hai tay về phía Trương quý phi. Sự do dự của hắn bị mấy trưởng bối nhìn thấy, nhất thời mọi người đều cảm thấy buồn cười: "Đứa nhỏ không có lương tâm, hôm kia thấy di mẫu có điểm tâm, còn nói thích nhất là ta, đến hôm nay nhìn thấy mẫu thân, không muốn ta nữa?"

"Vâng, A Giản thích di mẫu." A Giản đáp bằng một giọng tỉnh bơ.

Trương quý phi hài lòng: "Cũng gần như vậy."

Quý Thính mỉm cười nhìn hai người họ nói chuyện, vừa quay đầu đã thấy Thân Đồ Xuyên đang nhìn chằm chằm mình, nàng dừng lại, nháy mắt chắc chắn nói: "Phía sau linh đường có giường mềm, nếu A Giản không muốn ngủ một mình, vậy đêm nay sẽ ở lại chỗ này, chàng mau trở về đi."

"Ta sẽ cùng nàng túc trực bên linh cữu." Thân Đồ Xuyên ấm áp nói.

Quý Thính nhướng mày liếc hắn một cái: "E rằng không thích hợp, chàng muốn túc trực bên linh cữu, phải ra bên ngoài, đứng cùng với các triều thần, sao có thể đứng cùng nhóm hoàng thất nữ quyến được?"

"Không sao, quý phi nương nương sẽ không để ý." Thân Đồ Xuyên nói qua nói lại, chính là không chịu đi.

Trương quý phi vốn đang trêu đùa A Giản, nghe thấy lời này, lập tức thanh minh: "Hai người cãi nhau, đừng lôi ta vào."

Dứt lời, liền cười hỏi A Giản, "A Giản có muốn ăn bánh ngọt hay không?"

"Muốn ah." A Giản ngoan ngoãn trả lời.

Trương quý phi gật đầu: "Đi thôi, di mẫu đưa ngươi đi." Dứt lời, nàng liền dẫn A Giản đi tới phía sau linh đường, nơi này chỉ còn lại Quý Thính và Thân Đồ Xuyên.

"Nàng định tức giận đến khi nào?" Thân Đồ Xuyên nhẹ giọng dỗ dành.

Quý Thính không hề lay chuyển, suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nói: "Chờ đến khi A Giản đăng cơ đi."

"... Hiện tại hắn mới hơn hai tuổi, mặc dù thông minh, cũng phải đợi thêm mười năm nữa mới có thể đăng cơ, nàng định trong mười năm không để ý tới ta?" Thân Đồ Xuyên cứng họng.

Quý Thính cười lạnh một tiếng: "Chàng cũng biết còn phải mất mười năm? Chính bởi vì chàng làm loạn, ta phải ngồi ở vị trí này tới mười năm!"

"Nếu nàng không đăng cơ thì cũng phải nhϊếp chính." Thân Đồ Xuyên cảm thấy chính mình đã nói điều này rất nhiều lần.

Quý Thính liếc xéo hắn một cái, không để bị hắn lừa: "Có giống nhau không? Nếu chỉ là nhϊếp chính, thì ta muốn vào triều liền vào triều, không muốn vào thì trực tiếp từ chối, hiện tại ta làm hoàng đế, chàng muốn ta phải từ chối thế nào?"

Từ khi làm quan trong triều, tháng nào nàng cũng phải xin nghỉ mấy lần vì ngủ muộn, bây giờ trở thành hoàng đế, có thể không kiêng nể gì mà làm như vậy được không?

Thân Đồ Xuyên dỗ dành nàng: "Nếu ngày nào đó nàng không muốn thượng triều, kêu A Giản đến thay nàng cũng được."

"Để cho một đứa nhỏ hơn hai tuổi thay ra, hay cho chàng có thể nói ra được câu này." Quý Thính khẽ hừ một tiếng.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc chốc lát: "Vậy nàng nhất định không chịu tha thứ cho ta?"

"Đúng vậy, không tha thứ." Quý Thính nhàn nhạt nói.

Thân Đồ Xuyên im lặng, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, không nói nữa, cũng không chịu đi.

Hắn đứng đó một lúc lâu, Quý Thính liền nhịn không được: "Còn đứng đó làm gì, đều đã mệt cả một ngày, còn không mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi nhếch lên: "Không phải nói sẽ không ta thứ cho ta sao?"

"Không tha thứ, nhưng cũng sẽ cảm thấy đau lòng." Quý Thính liếc xéo hắn, chờ hắn kéo ghế bên cạnh tới ngồi xuống, còn mình thì tựa vào vai hắn nghỉ ngơi.

"Ngủ một lát đi, trời sáng ta sẽ gọi nàng." Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng nói.

Quý Thính nhẹ nhàng đáp lại, yên lặng ngồi tựa vào người hắn, hai người nắm tay nhau im lặng, không ai nói lại lời nào.

Rốt cuộc thì Quý Thính không ngủ, cứ ngồi như vậy cho tới hừng đông, tới khi mặt trời ló dạng, rốt cuộc cũng phát tang.

Tang lễ được tổ chức suốt một ngày, khi Quý Văn được đưa về hoàng lăng, Quý Thính cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã lắng xuống, nhưng chưa kịp thanh thản thì thì đã bắt đầu bận rộn cho lễ đăng cơ.

Quý Thính và Thân Đồ Xuyên có việc riêng phải làm, bận rộn đến mức không có cơ hội chạm mặt nhau, cuối cùng cũng đợi được tới khi lễ đăng cơ kết thúc, Thân Đồ Xuyên nghỉ ngơi một lát liền đi tới phủ trưởng công chúa.

"Thân, Thân Đồ đại nhân, ngài đang tìm ai vậy?" Gã sai vặt gác cửa không khỏi sững sờ.

Thân Đồ Xuyên cau mày: "Ta đang tìm điện hạ, có chuyện gì sao?"

"... Điện, điện hạ đã đăng cơ, hiện giờ đã trở thành Hoàng Thượng, hai ngày trước đã chuyển vào trong cung." Gã sai vặt mơ hồ nói.

Thân Đồ Xuyên: "..." Kỳ thực hắn đã quên mất chuyện này.

Gã sai vặt thấy hắn không căn dặn chuyện gì khác, liền run rẩy đóng cửa lại, Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt buông một tiếng thở dài.

Đêm đó, hắn bất ngờ xuất hiện trong tẩm điện của Quý Thính.

A Giản được Trương quý phi bế đi, trong tẩm điện chỉ có một mình Quý Thính, hắn đột nhiên xuất hiện, Quý Thính dừng lại một chút: "... Đừng nói với ta, chàng đã lẻn vào."

"Không phải, Chử Yến đưa ta vào." Thân Đồ Xuyên đáp.

Quý Thính bật cười: "Bảo sao, thủ vệ của hoàng cung không đến mức kém cỏi như vậy chứ."

Thân Đồ Xuyên mím môi đứng bên cạnh nàng. Quý Thính lặng lẽ lật xem thoại bản, nhìn một lát sau mới phát hiện hắn vẫn còn đứng đó: "... Chàng tới đầu có chuyện gì không?"

"Ừm."

"Nói đi, có chuyện gì." Quý Thính ngáp một cái, mệt mỏi đặt thoại bản xuống.

Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc: "Hoàng Thượng định khi nào cho ta danh phận?"

Quý Thính đang ngáp đột nhiên ngừng lại: "... Cái gì?"

"Danh phận," Thân Đồ Xuyên nhìn thấy biểu tình của nàng, cũng biết nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, ánh mắt chợt tối sầm lại, "Hiện tại không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, chúng ta cũng nên ký lại hôn thư, ngày sau nàng ở lại trong cung, nếu không có một danh phận, mỗi lần ta muốn gặp nàng đều phải phí công nghĩ cách, không cần phải phiền phức như vậy."

Quý Thính liếc xéo hắn một cái: "Hiện giờ chàng đã biết phiền phức?"

Thân Đồ Xuyên mím môi, giọng điệu đột nhiên dịu đi: "Tự tiện để Quý Văn sửa chiếu thư là ta không đúng, ta sai rồi, nàng có thể trừng phạ ta, nhưng nàng cũng không để đem chuyện danh phận ra để đùa giỡn, ta không chịu nổi."

Quý Thính khẽ hừ một tiếng: "Hiện giờ biết mình chịu không nổi, sớm làm gì đi?"

"Thính nhi."

"Không phải ta không muốn cho chàng một danh phận, chính là triều Lẫm có quy định, nếu cho chàng danh phận, chàng không thể tham gia vào việc chính sự, hiện giờ ta vừa mới đăng cơ, đúng lúc lại đang rất nhiều chuyện, nếu chàng không ở trong triều, bảo ta phải xử lý thế nào?" Quý Thính bất đắc dĩ nói.

Thân Đồ Xuyên cũng hiểu nàng đang nói gì, nhưng nghĩ đến sau này bị cửa cung điện ngăn cách, trong lòng hắn cảm thấy có chút không thoải mái: "Thay đổi luật lệ thì sao?"

"Tất nhiên là có thể, nhưng sẽ mất một thời gian, hiện giờ ta vừa mới đăng cơ liền bãi bỏ quy củ của tổ tông, chàng cảm thấy có thích hợp hay không?" Quý Thính hỏi ngược lại.

Thân Đồ Xuyên giận tái mặt: "Sớm biết như thế, trước tiên hẳn lên kêu Quý Văn sửa lại quy của này."

"Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cứ từ từ tính xem," Quý Thính vô cùng mệt mỏi, dụi dụi mắt giục hắn rời đi, "Bây giờ cũng không còn sớm, hậu cung đều là nữ tử, chàng ở lại cũng không tốt, vẫn nên về trước đi."

Thân Đồ Xuyên cau mày nhìn nàng, dường như không muốn rời đi, Quý Thính buồn cười nắm tay hắn, sau vài câu dỗ dành cuối cùng cũng dỗ được người ra ngoài.

Sau khi Thân Đồ Xuyên rời đi, nàng bắt đầu nghĩ cách đưa hắn vào cung sống mà không có bất cứ trở ngại nào, kết quả biện pháp còn chưa nghĩ ra được, không nhịn được mà ngủ mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng, Quý Thính uể oải đứng dậy, thấy vẫn còn khá sớm nên muốn tản bộ một chút, kết quả vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy người đến.

"Tham kiến Hoàng Thượng." Người nọ quỳ xuống hành lễ.

Quý Thính cau mày: "Giờ này tìm trẫm có chuyện gì?"

"Bẩm Hoàng Thượng, thật ra không phải vấn đề gì lớn, chỉ là lúc trước nô tài chưa từng xử lý qua, nhất thời không biết nên làm thế nào," Người nọ xấu hổ nói, "Dựa theo quy củ, sau khi tân hoàng đăng cơ, phải lập tức tuyển tú, kia... Hoàng Thượng tuyển tú nữ, hay là tú, tú nam?"

Nữ tương ứng với nam, hắn ta nói như vậy cũng đúng... phải không?

Quý Thính: "..."