Một nhà ba người cùng ngồi trên xe ngựa đi tới phủ trưởng công chúa, Quý Thính chơi với A Giản một lúc, khi trên mặt vừa lộ ra một chút mệt mỏi, Thân Đồ Xuyên liền vươn tay ra đón lấy đứa nhỏ.
"Con muốn nương." A Giản không hài lòng.
Sắc mặt Thân Đồ Xuyên vẫn không có bất cứ thay đổi nào mà nhìn hắn, A Giản cũng nhìn hắn một lát: "... Chào phụ thân."
Quý Thính vui vẻ cười khúc khích: "Đứa nhỏ này cả ngày chẳng khác nào ăn phải gan hùm mật gấu, ở trước mặt chàng sao có thể nghe lời như vậy được?"
"Ta là phụ thân của hắn, cho nên hắn đương nhiên muốn nghe lời ta." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh trả lời.
Quý Thính chậc một tiếng rồi lại bổ sung thêm: "Ta còn là nương của hắn, thấy hắn cũng đâu có nghe lời ta như vậy."
"Nếu sau này hắn dám chọc giận nàng, cứ nói cho ta biết, ta sẽ dạy cho hắn một bài học." Thân Đồ Xuyên nhìn nàng.
Quý Thính mỉm cười đồng ý, Tiểu A Giản hết nhìn cái này rồi lại xem cái kia, không hiểu gì cũng ngây ngô cười theo, bản thân hoàn toàn không biết sau này tương lai của mình lại chẳng khác nào trong nước sôi lửa bỏng.
Một nhà ba người trò chuyện một lúc, sau đó liền nói tới chuyện Quý Văn bị trúng gió, Quý Thính chậm rãi lên tiếng: "Cũng chưa từng có hoàng đế nào mồm miệng méo xệch đi như vậy cả, đoán không chừng mấy ngày nữa nhất định sẽ có triều thần tấu trạng, đám người tôn thất kia đoán không chừng đã sớm đứng ngồi không yên."
"Nàng tính toán cho ta cùng A Giản một danh phận?" Thân Đồ Xuyên hỏi.
Quý Thính khẽ cười một tiếng: "Danh phận của chàng tạm thời ta không thể cho, còn A Giản... Cứ để cho đám vương tôn quý tộc kia nhảy lên nhảy xuống gϊếŧ mộ chút thời gian, thay A Giản che chắn lửa giận của Quý Văn, sau đó mới công bố thân phận của hắn."
"Còn ta thì sao?" Thân Đồ Xuyên không hài lòng nói.
Quý Thính nhướng mi liếc hắn một cái: "Gấp cái gì, dù sao ta cũng đã có nhi tử bên cạnh, người trong thiên hạ nhất định sẽ bàn tán, cũng sẽ có kẻ ác ý, nói không chừng còn nghi ngờ huyết thống hoàng thất của A Giản, đến lúc đó chàng vì hai lần trốn tránh, đương nhiên bọn họ cũng sẽ hiểu được A Giản là con của ai."
Lúc trước hai người cùng diễn chia ly, nếu hiện tại đột nhiên hòa hảo, tất nhiên sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, không bằng dựa vào chuyện đứa nhỏ xuất hiện, sau đó bọn họ sẽ truyền tai mấy câu chuyện dễ nghe, thuận theo đó xoa dịu quan hệ.
Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng khi nghĩ tới sau này sẽ có người hoài nghi thân thận của A Giản, nàng nhịn không được mà buông tiếng thở dài: "Đều là do ta giấu thân thế của A Giản quá tốt, hiện giờ tìm được nhân chứng chính xác bên ngoài phủ công chúa, chỉ có đại phu lúc trước khám chữa bệnh cho ta, mà đại phu kia cũng đã nhận định ta không sinh được đứa nhỏ này... "
Nàng dừng lại một chút, nhìn xuống khuôn mặt bầu bĩnh của A Giản, thậm chí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đứa nhỏ này không giống ngươi cũng không giống ta, nếu thật sự có người nói ta đang âm mưu tranh đoạt ngôi vị, đoán chừng sẽ nói ta tìm một đứa trẻ nói dối là con mình, ta cũng không có lý nào để cãi lại."
Nàng không sợ có người dám ra tay với A Giản, Quý Văn đã chết, phụ thân của A Giản lại là văn thần đứng đầu, còn mẫu thân là trưởng công chúa đương chiều, trong tay nắm giữa hổ phù, đương nhiên không ai có lá gan dám ám toán A Giản... Chỉ là nếu như đối phương có lòng riêng, ngoài miệng không nói, nàng thật sự khó mà phòng bị.
"Hậu cung đều do ta và nàng khống chế, ai dám nói ba thành bốn?" Thân Đồ Xuyên nắm tay nàng trấn an: "Cho dù kẻ khác có nhắm tới, ta cũng sẽ không để hắn bước vào phủ trưởng công chúa của nàng."
"Nếu đứa nhỏ này bình thường giống chúng ta thì tốt rồi, lời đồn tự nó biến mất," Quý Thính thở dài một tiếng, không kìm được nhéo khuôn mặt có da có thịt của A Giản: "Không đến nỗi nào."
A Giản ngây ngô cười, nghe không hiểu những lời mà nàng đang nói.
Đúng như dự đoán của Quý Thính, kể từ khi tin tức về việc Quý Văn trúng gió được truyền ra, các quý phi, mấy đứa nhỏ nhà vương tôn quý tộc đứng ngồi không yên, không ngừng mượn sức lấy lòng tần phi trong hậu cung, hòng để đứa nhỏ nhà mình lên làm thái tử.
Nhiều người cũng đến thử thăm dò suy nghĩ Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên thẳng thắn nói tất cả đều nghe theo Hoàng Thượng, còn Quý Thính chỉ đơn giản không tiếp khách, mỗi ngoài ngoại trừ tới trong cung thị tất, thời gian còn lại đều ở trong phủ.
Mọi người không nghe được tin tức từ họ nên bắt đầu tìm cách khác, chẳng bao lâu, có thần tử trên triều nhắc tới chuyện này.
Lúc này cơ thể của Quý Văn đã được cải thiện rõ ràng, dù thỉnh thoảng mặt vẫn co quắp nhưng không còn bị liệt chảy nước dãi như trước, nửa người bị liệt đã khỏe hơn rất nhiều, thậm chí nếu có người đỡ cũng miễn cưỡng có thể đi lại được.
Trong lòng y tràn đây dự cảm mình sẽ nhanh chóng khỏe lại, vừa nghe thấy có người nhắc tới chuyện kế vị, y tức giận đến mức ném thẳng tấu chương trong tay ra ngoài, chỉ tiếc là sức lực không đủ, tấu chương nằm ở trên đất.
"Cút, làm càn! Trẫm vẫn còn trẻ, hiện tại cho dù chưa có con nối dõi, tương lai cũng sẽ có. Ngươi dám yêu cầu trẫm lập huyết mạch bên ngoài làm thái tử, mưu đồ giang sơn của trẫm, người đâu! Lôi tên nghịch tặc này ra ngoài chém đầu!" Quý Văn tức giận, miệng càng méo lệch đi.
Người nọ hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, hô to Hoàng Thượng tha mạng, nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi, những ngày này Quý Văn đang trong tình trạng hoảng loạn, e ngại nhất chính là chuyện này, người này dám làm con chim đầu tiên, nhất định không sống nổi. Quý Thính khinh thường liếc nhìn người nọ một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc.
Sau sự việc này, trên triều im ắng hơn một tháng, chứng kiến bệnh tình của Quý Văn kéo dài vẫn mãi không chuyển biến tốt, một số người bắt đầu hồi tâm chuyển ý.
"Đám chư hầu bọn họ dường như không đợi được nữa rồi, cũng đã bàn bạc ngày mai trên triều, nhất nhất thỉnh cầu Hoàng Thượng lập người kế vị, ước chừng có hơn hai mươi người. Nhiều người đồng thời lên tiếng như vậy, đương nhiên những quan viên khác cũng sẽ theo, chỉ sợ đến lúc đó Quý Văn không thể xử lý được kẻ nào." Thân Đồ Xuyên báo cho Quý Thính tin tình báo mà mình nhận được.
Quý Thính nghe xong cho có lệ, vắt khăn sau đó đặt khăn tay lên trán A Giản: "Để bọn họ đi, cũng chỉ là một đám đang diễn hài mà thôi, không dậy nổi sóng to gió lớn đâu."
Thân Đồ Xuyên gật đầu, sau đó nhìn A Giản đang nhắm mắt lại, lông mày dần dần nhăn lại: "Gầy đi nhiều rồi."
"Đứa nhỏ này không dễ sinh bệnh. Một khi nó bị bệnh, hơi khó chữa lành. Khi nó bình phục hoàn toàn, ta sẽ để Chử Yến luyện võ cùng nó, không mong gì khác, chỉ mong thân thể khỏe mạnh là được." Quý Thính khẽ thở dài.
Thân Đồ Xuyên dịu dàng ôm vai nàng trấn an: "Nàng đi nghỉ ngơi đi, để ta trông cho."
"Không sao, đã muộn rồi, nó cũng không tỉnh dậy nữa, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi." Quý Thính nhìn về phía hắn.
Thân Đồ Xuyên liếc nhìn A Giản một cái, chắc chắn hắn đã ngủ say, khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Quý Thính đi thẳng đến giường. Kể từ khi A Giản ngã bệnh hai ngày trước, hắn vẫn luôn ở lại chỗ này của Quý Thính, mỗi đêm đều là hắn tới chăm sóc.
Sau khi hai người nằm trên giường hai tay đan vào nhau vẫn không buông ra, sớm chìm vào mộng mị nặng nề.
Sáng sớm ngày hôm sau thượng triều, quả nhiên nhóm tôn thất bắt đầu hành động, không ít triều thần thấy thế, cũng bắt đầu thỉnh cầu lập người kế vị.
Quý Văn không ngờ lại có nhiều người ép buộc mình như vậy, tức giận tới mức trên triều nôn ra một búng máu, lúc này đám bên dưới đang làm trò hề cũng phải ngưng hẳn, vội vã bãi triều.
Văn võ qua ra khỏi cung, vài ba người tụ thành một nhóm, Lý Tráng đi bên cạnh Quý Thính, tức giận buông một tiếng thở dài: "Hoàng Thượng thân thể không được, lúc này lập người kế vị cũng vì muốn tốt cho hắn, để sau này không xảy ra nhiễu loạn."
"Đúng vậy, với thân thể hiện tại của hoàng đế, e rằng cũng không có con nối dõi. Hiện giờ con thừa tự trong tôn thất, đứa nào cũng tốt." Quý Thính phụ họa một câu.
Lý Tráng dừng lại, thấp giọng hỏi: " Điện hạ, gần đây có không ít người tới hỏi thăm ty chức, hỏi ngài nghĩ như thế nào về chuyện tuyển thái tử?"
"Tuyển thái tử? Tất nhiên là có." Quý Thính nhếch môi.
Lý Tráng hai mắt sáng lên: "Là nhà ai, điện hạ đã thương lượng xong? Nếu đã thương lượng được rồi, đương nhiên ty chức cũng sẽ ủng hộ người này trở thành thái tử."
"Đợi thêm một thời gian nữa, các ngươi sẽ biết." Quý Thính nói xong liền mỉm cười rời đi, để lại Lý Tráng đầy tò mò.
Vốn dĩ nàng muốn đợi A Giản khỏi hẳn rồi mới tiết lộ thân thế của hắn, kết quả là A Giản đột nhiên bị bệnh nhiều ngày, nàng chỉ có thể tạm thời giữ lấy ý tưởng này, dành hầu hết thời gian ở bên A Giản. A Giản bị bệnh chân nửa tháng mới hồi phục, da thịt trên má gầy đi không ít, đường nét rõ ràng hơn, đột nhiên trông rất giống Thân Đồ Xuyên.
"... Không ngờ hồi nhỏ có da có thịt, sao lúc gầy đi lại trông giống chàng vậy?" Quý Thính cũng rất ngạc nhiên.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh liếc nhìn A Giản: "Có chút giống."
"Vậy thì tại sao nó không giống ta?" Quý Thính lại buồn bực.
Thân Đồ Xuyên dừng một chút, lần này bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng, nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng tìm ra một chỗ giống nàng: "... Lông mày?"
"Chàng quên đi." Quý Thính ghét bỏ liếc hắn một cái, nhưng khóe môi lại cong lên. Mặc kệ nói như thế nào, giống Thân Đồ Xuyên cũng rất tốt, ít nhất người khác không dám dễ dàng nghi ngờ chuyện huyết mạch.
Quý Thính chỉ đơn giản là kiên nhẫn đợi thêm một hai tháng nữa, chớp mắt đã tới sinh nhật hai tuổi của A Giản.
"A Giản muốn món quà gì?" Quý Thính cười hỏi.
A Giản càng nhìn càng giống Thân Đồ Xuyên, nhưng vẻ mặt lại rất giống nàng, đứa nhỏ hai tuổi tuy rằng có chút chậm nói, nhưng lại có thể biểu đạt rõ ràng: "Con muốn ra ngoài chơi! "
"Được rồi, hôm nay nương sẽ đưa con đi chơi." Quý Thính mỉm cười nhìn Phù Vân: "Đã chuẩn bị xong chưa?
"Đã chuẩn bị xong rồi, điện hạ, chúng ta đi thôi." Phù Vân nói xong, sau đó tiến tới ôm lấy A Giản.
Quý Thính mỉm cười bước ra ngoài, sau khi nhìn thấy Chử Yến dẫn theo mấy chục binh lính tinh nhuệ đang đợi ngoài cửa, lập tức đi thẳng đến xe ngựa. Sau đó Phù Vân bế A Giản vào trong xe ngựa, sau khi ngồi xuống xe ngựa liền bắt đầu chạy.
"Nương, đi đâu vậy?" A Giản tò mò.
Quý Thính nhéo vào mặt hắn: "Nương sẽ đưa con đến Nam Sơn để thắp hương. Lúc trước A Giản đã từng đến đó rồi, con còn nhớ không?"
"Nhớ rõ, phụ thân." A Giản cười.
Đứa trẻ này tuy chậm nói nhưng trí não lại vô cùng thông minh, trí nhớ đặc biệt tốt. Một nụ cười thoáng qua trong mắt Quý Thính: "A Giản, khi chúng ta lên núi, con không được phép nhắc đến phụ thân biết không?"
"Biết, phụ thân đã dạy." A Giản đáp. Dù không hiểu tại sao mình không được nhắc tới phụ thân, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Quý Thính biết hắn biết nên cũng bớt lo, không nói thêm nữa, đoàn người nhanh chóng tới Nam Sơn.
Lần này nàng rời khỏi phủ trưởng công chúa rất phô trương, Nam Sơn sáng sớm đã nhận được tin tức, khi đến nơi, trụ trì Nam Sơn đã đợi sẵn rồi. Nàng chào sư trụ trì rồi cùng nhau đi vào trong miếu, vừa bước vào nàng đã gặp vợ chồng Vĩnh Bá Hầy, còn có một đứa nhỏ bây giờ mới ba tuổi.
Nghe đồn đứa nhỏ này là một thần đông, đám triều thần cũng đồng loạt chọn nó vào vị trí thái tử.
Khi hai vợ chồng nhìn thấy Quý Thính, họ vội vàng bước tới bái kiến: "Trưởng công chúa, điện hạ."
"Chỗ Phật đường không cần bái kiến bổn cung, mau đứng lên đi," Quý Thính nhẹ nhàng nói, sau khi bọn họ đứng dậy liền hỏi một cách thâm thúy: "Sao hôm nay các ngươi lại có thời gian đi lễ Phật vậy?"
"Bẩm điện hạ, tối hôm qua phu nhân có một giấc mộng, nằm mơ thấy rồng vàng treo trên xà, khi rồng vàng mở miệng là tiếng trẻ con khóc, khi tỉnh dậy mới phát hiện yêu tử đang khóc, thần trong lòng sợ hãi, hôm nay cùng phu nhân và yêu tử lên núi bái Phật." Vĩnh Bá Hầu khiêm tốn nói.
Vĩnh Bá Hầu phu nhân khẽ che miệng, ngượng ngùng cười cười.
Được rồi, đều có thể, chuyện lập người kế vị vẫn chưa ngã ngũ, còn dám nói đứa nhỏ nhà mình là rồng vàng chuyển thế, có bao nhiêu tự tin là nhà mình sẽ được chọn? Quý Thính khẽ cười một tiếng: "Giấc mơ này thật thú vị, nói không chừng rồng vàng mà phu nhân nằm mộng chính là yêu tử."
"Không dám nói như vậy, cái này, cái này thất lễ..." Vĩnh Bá Hầu giả bộ bối rối, không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên, bèn ho khan một tiếng che giấu: "Sao hôm nay điện hạ cũng đột nhiên đến bái Phật?"
"Ta sao?"
Quý Thính vừa cười vừa định nói thì tình cờ Phù Vân ôm A Giản vào, A Giản trực tiếp đưa tay về phía nàng: "Nương, ôm một cái!"
Vợ chồng Vĩnh Bá Hầu chết lặng.
Quý Thính ôm A Giản vào lòng, nụ cười trước sau vẫn không thay đổi: "Hai năm trước bổn cung mang thai đứa nhỏ này, được một vị cao tăng chỉ điểm, nói bổn cung vì bảo vệ quốc gia mà gϊếŧ chóc quá nhiều, đứa nhỏ này có lẽ sẽ phải chịu tội thay, cần phải cẩn thận chăm sóc, hiện tại được hai tuổi liền tới chùa miếu bái Phật, ngày sau mới có thể bình an."
Vợ chồng Vĩnh Bá Hầu nghe xong thì sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Quý Thính đã nói tiếp: "Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật hai tuổi của hắn, bổn cung bèn dẫn hắn tới đây."
"Chuyện này, chuyện này không có khả năng, không phải điện hạ không sinh được con sao..." Vĩnh Bá Hầu phu nhân buột miệng thốt ra, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Vĩnh Bá Hầu cũng vô cùng kích động, nhưng hắn ta bình tĩnh hơn phu nhân nhà mình một chút: "Đừng nói bậy, xung quanh điện hạ có nhiều người tài giỏi như vậy, hẳn là điều trị được cho thân thể của điện hạ... Phu nhân nhà ta nhất thời đần độn, mong điện hạ không chấp nhặt với nàng."
Hắn ta nói xong liền nuốt nước miếng: "Chỉ là, mười tháng mang thai, nhất định bụng sẽ rất lớn, sao không thấy điện hạ..."
"Lúc đó bổn cung hòa ly với Thân Đồ Xuyên, tức giận đến nỗi cơm nuốt không trôi, thân thể cũng gầy đi một chút," Một tay Quý Thính ôm A Giản, tay kia giúp hắn chỉnh lại tay áo, "Sau này lại đi xa một thời gian, sinh hạ đứa nhỏ ở đó."
Vĩnh Bá Hầu mở to mắt kinh ngạc: "Thì ra đứa trẻ này là..."
"Thân Đồ Xuyên không biết, ta mong rằng Hầu gia không nói cho hắn biết." Quý Thính cố ý để lộ mặt của A Giản, đến đối phương có thể thấy rõ diện mạo của A Giản.
Chỉ trong vòng nửa năm, nhóc con đã gầy đi vài phần, đường nét khuôn mặt càng ngày càng giống Thân Đồ Xuyên, thoạt nhìn đã biết là của hắn.
Một tia tuyệt vọng hiện lên trong mắt Vĩnh Bá Hầu, không còn tinh thần phấn chấn nữa. Vĩnh Bá Hầu phu nhân không chịu thua: "Ban đầu điện hạ cũng không có một chút tin tức gì, đến giờ khi Hoàng Thượng chuẩn bị lập người kế vị, lại xuất hiện một đứa nhỏ, còn nói là của Thân Đồ đại nhân, đây không phải quá là xảo... "
Ba!
Nàng ta chưa kịp nói hết lời thì đã bị Vĩnh Bá Hầu tát vào mặt một cái, cô nàng ta nhất thời vừa kinh vừa sợ, không dám nói tiếp nữa.
"Ngươi, xuẩn phụ này! Điện hạ là người mà ngươi có thể nghi ngờ? Đứa nhỏ này với Thân Đồ đại nhân giống nhau như đúc, nếu không phải là đứa nhỏ của hắn, còn có thể là của ai?!" Vĩnh Bá Hầu tức giận mắng.
Vĩnh Bá Hầu phu nhân dường như cũng đã ý thức được mình nói sai, nhất thời bật khóc không dám hé răng. Vĩnh Bá Hầy lập tức quỳ xuống trước mặt Quý Thính, mặt tái nhợt như đất cầu tình: "Xuẩn phụ nói năng vô lễ, thần nhất định sẽ dạy dỗ cho tốt, mong điện hạ nể tình thần tại triều ba mươi năm, tha cho nàng lúc này."
"Cũng không phải vấn đề gì lớn, Hầu gia cần gì phải quá mức để ý," Quý Thính bình tĩnh đặt A Giản xuống, cúi đầu nói với hắn: "Đi tới trước Phật bái lạy, cầu Phật tổ phù hộ con ngày sau khỏe mạnh."
"Được." A Giản ngoan ngoãn đi, sau khi nhìn thấy tiểu hòa thượng quỳ gối gõ mõ, hắn cũng học theo quỳ lên tấm nệm, cúi sấp xuống sau đó lại đứng dậy: " Phù hộ cho A Giản."
Đứa nhỏ hai tuổi thân thể chưa điều khiển được, làm cái gì cũng chậm chạp, Quý Thính suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng, nghĩ đến có người bên cạnh lập tức nhịn xuống. Tâm trạng của Vĩnh Bá Hầu khi nhìn thấy cũng rất phức tạp, so với "thần đồng" ba tuổi nhà bọn họ vẫn chưa nghe hiểu, A Giản, một đứa trẻ hai tuổi, rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều.
... Hơn nữa còn là cháu của Hoàng Thượng.
Hắn giống như kẻ nghèo suýt chút nữa có được bảo vật quý hiếm, lúc này tràn đầy vô lực: "Thần, thần không quấy rầy điện hạ nữa."
"Ngươi về trước đi." Quý Thính biết tâm trạng hắn ta phức tạp nên mỉm cười gật đầu.
Vĩnh Bá Hầu đứng dậy định rời đi, ngập ngừng nhìn Quý Thính: "Điện, điện hạ, giấc mộng rồng vàng đó..."
"Bổn cung biết, phu nhân sức khỏe không tốt, mơ thấy một con rắn, hoa mắt nhìn lầm." Quý Thính nói xong thay cho hắn ta.
Vĩnh Bá Hầu lau mồ hôi nói: "Đa tạ điện hạ." Bây giờ con của Quý Thính xuất hiện, bất kỳ con nối dõi của tôn thất nhà nào cũng sẽ phải đứng sang một bên, chuyện mơ thấy rồng vàng chuyển thế này không giúp nhà hắn tăng thêm địa vị mà ngược lại rất có khả năng sẽ trở thành bùa đòi mạng.
... Nàng bằng lòng để cho hắn một đường lui là được rồi, sau này an phận thêm vài năm, mong nàng sớm quên chuyện này.
Sau khi vợ chồng Vĩnh Bá Hầu rời đi, Quý Thính quỳ xuống nệm bên cạnh A Giản, cung kính cúi đầu trước tượng Phật, sau đó dẫn A Giản ra ngoài.
"Phải về nhà rồi sao?" Nhất thời A Giản cảm thấy có chút mất mát.
Quý Thính dừng lại một lúc, khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng thương thì nhất thời đau lòng, thở dài: "Không về nhà, nương đưa con tới tửu lâu ăn cơm."
"Tửu lâu?" Từ khi sinh ra, A Giản chưa từng thấy qua những nơi nào nhiệt, nghiêng đầu nhìn nàng một cách tò mò.
Quý Thính cười nói: "Đúng rồi, nương sẽ đưa con đi ăn ngon, sau đó sẽ đưa con tới hồ đi thuyền." Những thứ mà con trai nàng đã phải chịu thiệt thòi, nàng nhất định phải bù đắp cho nó.
Dù A Giản chưa bao giờ làm những việc này nhưng nghe xong cảm thấy thích thú nên vui vẻ đồng ý, nhảy cẫng lên bên cạnh Quý Thính.
Quý Thính vừa buồn cười vừa đau lòng cũng cùng reo hò với hắn. Nàng dẫn A Giản đến tửu lâu, dạy hắn gọi đồ ăn như một người bình thường, cùng hắn dựa vào cửa sổ nhìn người qua lại trên đường.
A Giản chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay, thậm chí chỉ cần nhìn những người dưới lầu nói chuyện, hắn cũng có thể cười toe toét. Quý Thính cùng hắn đi ngắm người gần một canh giờ, sau đó đi chèo thuyền trên hồ sau khi ăn xong, sau đó mới quay về phủ.
Trên đường trở về, A Giản đã ngủ say, Quý Thính nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, có chút buồn ngủ, đến lúc trở về trực tiếp ngã xuống giường.
"Hôm nay chơi gì?" Thân Đồ Xuyên hỏi, từ sáng sớm đã tới đây.
Quý Thính không mở mắt ra nổi nữa: "Quá mệt, thắt lưng, chân rất đau..."
Thân Đồ Xuyên nghe xong liền bắt đầu giúp nàng thả lỏng vai, vừa xoa bóp vừa nói: "Buổi trưa hôm nay có người tới tìm ta, nói là nàng dắt đứa nhỏ hai tuổi đi chùa."
"Chà... Ta mang A Giản rêu rao cả một ngày, sợ là toàn bộ kinh đô đều đã biết rồi." Quý Thính nói một cách mơ hồ.
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu: "Toàn bộ kinh thành đều biết chuyện, hẳn là vị kia trong cung cũng đã biết, hôm nay hắn chưa triệu kiến nàng, thật sự là giỏi nhịn."
"Hiện tại tất cả văn võ quan đều muốn hắn lập người kế vị, bên cạnh ta lại xuất hiện một đứa nhỏ, việc chọn thái tử cũng lập tức sáng tỏ, hắn biết không lay chuyển được, đương nhiên có thể trì hoãn được sẽ trì hoãn, chờ xem, nói không chừng còn muốn giãy dụa một phen, chàng cũng phải nhanh lên một chút, để để hắn trở thành mầm tai vạ." Quý Thính nhắc nhở một câu.
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu: "Ta biết."
"Đúng rồi," Quý Thính lại nghĩ tới điều gì đó: "Quý Văn gần đây tính khí thất thường, cũng đã gϊếŧ chết hai phi tần, chàng nhớ cho người bảo vệ Yên nhi, nếu Quý Văn gây bất lợi cho nàng, nhất định phải cứu nàng."
Thân Đồ Xuyên mặt không chút cảm xúc: "Nàng gọi nàng ta thân thiết như vậy."
"... Tại sao giấm nào chàng cũng ăn vậy." Quý Thính không nói nên lời.
Thân Đồ Xuyên nhìn đi chỗ khác: "Trong cung ta cũng không có người, nếu nàng muốn bảo vệ nàng ta, phải tự mình nghĩ cách."
"Lại giả vờ," Quý Thính nheo mắt, "Nếu trong cung không có người, vì sao có thể hạ độc Quý Văn một thời gian dài mà không để lại dấu vết? Hôm nay ta giao Yên nhi cho chàng, nếu chàng có một chút sơ xuất, ta nhất định sẽ hỏi tội chàng."
Thân Đồ Xuyên mím môi, xem như miễn cưỡng đồng ý, nhưng lực tay cũng tăng thêm một chút.
Quý Thính bị hắn bóp đau, nhịn không được khẽ hừ một tiếng, giống như lông chim không ngừng mơn trớn trái tim Thân Đồ Xuyên.
Tay hắn đột ngột dừng lại.
"Tiếp tục đi." Quý Thính đưa ra một lời nhắc nhở mơ hồ, nói xong còn tiến lại gần hơn.
Thân Đồ Xuyên nhìn vòng eo thon thả của nàng đột nhiên nhích lại gần, ánh mắt trở nên tối hơn.
Quý Thính đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì không khỏi ngẩn người, hai má chợt ửng hồng.
Mặc dù thời gian này mỗi đêm hắn đều đến, do có nhiều việc trong triều đình, thực tế là A Giản không được khỏe, cả hai người đều kiệt sức về thể chất và tinh thần, tuy rằng thường xuyên ngủ cùng giường nhưng nếu cẩn thận nghĩa lại cũng chưa từng làm chuyện gì khác.
Lúc trước khi chưa hòa ly, từ trước đến nay hắn đều ham thích việc này, xa cách nhiều năm như vậy, hắn lại không có người khác, không biết đã phải trải qua như thế nào.
Quý Thính bình tĩnh đối diện với hắn, nhìn khuôn mặt hán ngày càng gần, ngón tay căng thẳng nắm lấy ga trải giường.
"Có thể chứ?" Thân Đồ Xuyên khàn giọng hỏi.
Quý Thính hiếm khi căng thẳng, cắn môi nói: "Chàng, chàng nhẹ một chút, A Giản còn đang ngủ."
"Được." Thân Đồ Xuyên hôn lên trán nàng.
Quý Thính nuốt nước bọt, do dự một lúc mới kéo thắt lưng, khi quần áo cởi ra, Thân Đồ Xuyên cũng chặn môi nàng lại.
"Nương..."
Một chữ, Thân Đồ Xuyên bật ra ngay lập tức, Quý Thính cũng lăn lộn ngồi dậy, hai người đồng thời nhìn về phía cũi, thấy A Giản đang buồn ngủ nhìn họ, ánh mắt có vẻ khó hiểu.
Thật lâu sau, A Giản bĩu môi: "A Giản cũng muốn."
"... Muốn cái gì?" Thân Đồ Xuyên vẻ mặt vặn vẹo hỏi.
A Giản dùng giọng sữa nói: "Muốn hôn nương."
Quý Thính: "..."
Thẩm Tứ Xuyên: "..."