Sau một lần xoa bóp, Quý Thính cảm thấy eo thoải mái hơn hẳn, lúc này nhìn thiếu niên kia tán thưởng: "Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà tay nghề lại tốt như thế, không hổ là người Lý phu nhân tiến cử."
"Điện hạ quá khen rồi." Xoa bóp là việc tốn sức, thiếu niên làm xong thì khuôn mặt đỏ ửng cả lên.
Lý phu nhân cười nói: "Vì biết tay nghề Trương đại phu tốt, lại không cần để ý nam nữ khác biệt nên thϊếp thân mới đặc biệt mời tới cho điện hạ."
Quý Thính gật đầu: "Quả thật là vậy, chỉ riêng điểm không cần quá để ý nam nữ khác biệt đã đáng để bổn cung giữ hắn lại rồi." Nàng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Trương Duyệt: "Ngoại trừ xoa bóp, ngươi còn biết gì khác không?"
"Thưa điện hạ, ngoại trừ xoa bóp ra thì thảo dân còn có thể làm tan máu bầm, khơi thông kinh lạc*, còn cái khác thì không thạo lắm." Thiếu niên trả lời thành thật.
*Kinh lạc: đường vận hành của khí huyết toàn thân, có kinh mạch và lạc mạch.
Khóe môi Quý Thính cong lên: "Nghề học gì cũng có chuyên môn riêng, cái này có thể hiểu được, có tay nghề thế này cũng đủ rồi, người ở lại phủ trưởng công chúa, đợi bổn cung khỏi rồi mà người muốn về nhà thì bổn cung sẽ cử người đưa ngươi về, nếu không muốn về thì sau này cứ ở lại phủ đi."
"Đa tạ điện hạ." Thiếu niên vội đáp: "Trong nhà thảo dân còn cha mẹ, e là không tiện ở lại kinh đô, nhưng quê nhà cách kinh đô không xa, sau này điện hạ có cần thì cứ gửi một phong thư gọi thảo dân đến là được."
"Cứ quyết định vậy đi." Quý Thính gật đầu.
Lý phu nhân thấy Quý Thính đã ra quyết định rồi thì nhàn nhã nói: "Tướng quân còn đang chờ bên ngoài, thϊếp thân không quấy rầy thêm nữa."
"Muốn về rồi sao?" Quý Thính giữ lại: "Chi bằng ở lại phủ dùng cơm đã."
"Không cần đâu, chờ điện hạ khỏi hoàn toàn thì giữ phu thê ta lại ăn cơm cũng không muộn." Lý phu nhân khiêm nhường.
Quý Thính ngẫm lại thấy cũng đúng, vì vậy vui vẻ để nàng ấy đi.
Lý phu nhân cúi chào rồi quay người đi, nàng ấy vừa ra thì gặp ngay Thân Đồ Xuyên, hơi khựng lại rồi nhún chào: "Thỉnh an phò mã gia." Nàng ấy hành lễ xong thì ngẩng đầu lên, thấy rõ vẻ mặt Thân Đồ Xuyên thì hơi sững sờ: "Trong người phò mã gia có chỗ nào không khỏe sao?"
"Phiền Lý phu nhân quan tâm, ta vẫn khỏe." Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu.
Lý phu nhân đáp lời: "Phò mã gia nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Sắc mặt này của hắn cho thấy rõ vì ngủ không ngon.
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Lý phu nhân mỉm cười, muốn tránh hiềm nghi mà đi luôn, mới đi được hai bước thì nghe Thân Đồ Xuyên nói: "Lý phu nhân thế này là muốn về rồi sao?"
Hắn đã hỏi thì Lý phu nhân đành phải dừng lại tiếp tục trò chuyện với hắn: "Thưa phò mã gia, thϊếp thân và tướng quân còn có việc nên đi trước."
Nàng ấy nói chuyện, Lý Tráng đang đi dạo quanh sân cũng đi tới, hành lễ với Thân Đồ Xuyên xong thì muốn đi. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn hai phu thê họ: "Vừa nãy ta nghe người làm nói lúc Lý tướng quân và phu nhân đến còn dẫn theo một người nữa, bây giờ hai vị định đi, sao không thấy vị kia đâu?"
"Ngài nói Trương đại phu ấy hả." Lý phu nhân ban đầu hơi sừng sỡ, sau đó bừng tỉnh.
"Đại phu?" Thân Đồ Xuyên hơi ngây ra.
Lý Tráng ở bên cạnh đáp: "Chẳng phải eo điện hạ vẫn chưa đỡ đó sao, phu nhân lo lắng không thôi, đặc biết mời một vị đại phu giỏi xoa bóp ở quê lên."
Thân Đồ Xuyên nghe đầu đuôi câu chuyện xong thì vẻ mặt hòa dịu đi một chút: "Đạ tạ Lý phu nhân quan tâm lo lắng nhưng sợ là có lẽ không giúp được gì, thật ra trong phủ cũng có đại phu thạo về xoa bóp nhưng do nam nữ khác biệt, không tiện tự mình chữa trị cho điện hạ, vì thế chỉ ở bên cạnh chỉ đạo cho cô gái học y hoặc nha hoàn, lần này Lý phu nhân dẫn tới đại phu là nam, e là kết quả cũng thế thôi."
"Sao có thể chứ, Trương đại phu đã tự tay xoa bóp cho điện hạ rồi kia." Lý phu nhân cười trả lời.
Thân Đồ Xuyên bỗng im bặt: "Tự tay xoa bóp?"
"Đúng vậy, điện hạ rất hài lòng, còn bảo hắn ở lại." Lý phu nhân lại bổ sung thêm.
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh đi: "Giữ lại?"
"Không sai, bây giờ vẫn đang ở trong phòng điện hạ đó." Lý phu nhân tùy mặt gửi lời, thấy vẻ mặt Thân Đồ Xuyên không tốt, nghĩ gì đó rồi nhắc một câu: "Phò mã gia yên tâm, trước kia Trương đại phu đã chữa cho rất nhiều nữ tử rồi, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ khinh nhờn xíu nào đâu."
"Nếu phò mã gia không còn việc gì thì ty chức dẫn phu nhân về trước."
Phu thê Lý Tráng nói xong thì cùng nhau đi mất, Thân Đồ Xuyên sầm mặt, không vui chút nào.
Lý phu nhân vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Quý Thính và thiếu niên kia, còn mấy nha hoàn nữa. Quý Thính thưởng thức khuôn mặt quá mức anh tuấn của thiếu niên, cho dù thiếu niên không có hứng thú với phái nữ nhưng bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, mặt hơi ửng đỏ.
"Môi hồng răng trắng thế này còn đẹp hơn cả con gái, rốt cuộc ăn gì mà lớn vậy?" Quý Thính cảm thấy hứng thú hỏi.
Mặt thiếu niên càng đỏ hơn: "Do, do cha mẹ sinh tốt."
"Vậy thì cha mẹ ngươi cũng rất đẹp, không biết là ngươi kém hơn hay lớp trẻ vượt qua thế hệ trước?" Lúc này eo Quý Thính không đau lắm nhưng vẫn không dễ xuống giường đi lại, chẳng làm được gì, dứt khoát nằm lỳ ở trên giường nói chuyện phiếm."
Thiếu niên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ta dễ nhìn hơn một chút."
"...Ngươi cũng không khiêm tốn gì nhỉ." Quý Thính bật cười.
Thiếu niên ngại ngùng cúi đầu: "Lời thảo dân nói đều là thật, cha mẹ ta đều nói ta thừa hưởng hết ưu điểm của bọn họ."
"Cũng đúng, bình thường trẻ con đều hưởng ưu điểm của cha mẹ." Quý Thính nói xong thì dừng lại một chút, đột nhiên thấy tiếc nuối. Nếu nàng cũng có thể sinh... Với vẻ ngoài của nàng và Thân Đồ Xuyên, không biết sẽ sinh ra đứa trẻ xinh đẹp nhường nào, chỉ tiếc cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, đời này nàng đã định không có duyên với con cái.
"Điện hạ?" Thiếu niên thấy nàng không nói gì thì gọi nàng một câu.
Quý Thính hoàn hồn nhìn về phía cậu ta: "Trương..."
"Trương Duyệt." Thiếu niên vội tiếp lời.
Quý Thính gật đầu: "Không sai, Trương Duyệt, dù sao cũng đang nhàn rỗi, bóp vai cho ta đi, mấy ngày nay vai ta luôn đau mỏi."
"Điện hạ nằm sấp là được, ta dãn cơ cho điện hạ là đêm nay điện hạ có thể ngủ ngon rồi." Trương Duyệt thoải mái nói.
Quý Thính vui vẻ đáp một tiếng, cứ thế trong phòng ngủ yên tĩnh lại.
Khi nàng đang hưởng thụ được bóp vai thì Thân Đồ Xuyên mặt tái xanh đứng ở sân chờ vị đại phu trong truyền thuyết đi ra nhưng đợi gần nửa canh giờ vẫn không thấy người đâu.
Nàng lại để một nam nhân ở lại phòng họ cả một buổi chiều.
Thân Đồ Xuyên không nhịn nổi nữa, sầm mặt định đi vào trong phòng, nha hoàn thấy thế thì vội cản lại: "Phò mã gia..."
"Tránh ra." Thân Đồ Xuyên không vui nói.
Nha hoàn hơi khó xử: "Phò mã gia chờ đã, nô tỳ đi thông báo một..."
"Ta vào phòng của mình, vì sao còn phải để ngươi đi thông báo?" Thân Đồ Xuyên nói vậy nhưng không di chuyển thêm nữa.
Nha hoàn áy náy nhún người chào, vội vàng chạy vào phòng, vừa vào cửa đã gọi: "Điện hạ."
"Sao lại hoảng loạn như thế?" Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, nằm ở trên giường uể oải buồn ngủ.
"Phò mã gia đến." Nha hoàn vội nói.
Quý Thính bỗng tỉnh táo lại ngay tức thì: "Hắn tới làm gì?"
"Không biết, bây giờ đang đứng bên ngoài chờ." Nha hoàn trả lời.
Quý Thính cười lạnh một tiếng: "Trước đó mời hắn đến thì hắn không đến, bây giờ không mời, hắn lại muốn đến, coi chỗ ta là chỗ nào chứ, há lại để hắn nói đến là đến, nói đi là đi?"
Nha hoàn hơi khựng lại, dè dặt hỏi: "Vậy, vậy nô tỳ bảo ngài ấy quay về?"
Quý Thính nhất thời không nói gì.
Mấy ngày không gặp, mặc dù còn giận hắn nhưng quả thực... Lại nhớ hắn.
Trước giờ nha hoàn vẫn luôn hiểu tâm tư của nàng, thấy nàng như vậy thì mỉm cười: "Vậy nô tỳ ra mời phò mã gia vào."
"...Ai cho ngươi mời." Quý Thính lầm bầm một câu, nhưng mà âm thanh quá nhỏ, nha hoàn không nghe thấy.
Trương Duyệt đang bóp vai cho Quý Thính hơi lưỡng lự, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, thảo dân cần tránh đi không?"
"Không cần." Quý Thính nhắm mắt lại: "Tiếp tục bóp."
"Vâng." Trương Duyệt thu nét mặt lại, tiếp tục ngoan ngoãn bóp vai cho nàng.
Vì vẫn luôn nằm trên giường, Quý Thính chỉ mặc một cái áo đơn, mái tóc dài như thác nước bị gạt lên trên gối, để lộ một đoạn cần cổ trắng nõn. Để tiện dùng lực nên Trương Duyệt quỳ một chân xuống bên cạnh giường, nhìn thoáng qua thì như đang ở trên giường.
Lúc Thân Đồ Xuyên đi vào thì thấy khung cảnh khiến khí huyết sôi trào như thế, gắng kìm nén lại rồi mới sầm mặt ngẩng đầ lên.
Quý Thính nhắm mắt lại hệt như không sợ gì cả, thật ra vành tai đã dựng hết lên, khi hắn đến gần thì lập tức nhìn về phía hắn, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn thì hơi khựng lại: "Ngươi ngủ không ngon hả?"
"Điện hạ còn sẵn lòng quan tâm tới ta?" Thân Đồ Xuyên lạnh lùng hỏi.
Quý Thính nghe cái giọng điệu ấy của hắn thì lập tức không chịu thua, tỏ ra xa cách với hắn: "Tìm bổn cung có việc gì?"
"Mới mấy ngày không gặp mà điện hạ lại tự xưng bổn cung rồi?" Thân Đồ Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Duyệt.
Trương Duyệt thoáng chạm mắt với hắn, trong mắt vốn còn hơi hoảng hốt nhưng chỉ sau một cái chớp mắt đã bị hắn nhìn mà run lên, ngón tay cũng không khống chế lực được.
"Shh..." Quý Thính cau mày.
Trương Duyệt vội hỏi: "Thảo dân làm điện hạ đau sao?"
"Ừ, đau." Quý Thính chậm rãi nói.
Đáy mắt Trương Duyệt lóe qua vẻ xấu hổ: "Vậy thảo dân nhẹ một chút, nếu điện hạ cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói với thảo dân."
"Biết rồi." Quý Thính trả lời.
Thân Đồ Xuyên càng nghe đoạn đối thoại của bọn họ càng cảm thấy chói tai, mở miệng ra giọng cũng lạnh đi: "Lần đầu tiên ta thấy điện hạ nhẫn nại vậy đó, chẳng lẽ là vì vị Trương đại phu này có vẻ ngoài vừa mắt điện hạ?"
Quý Thính nhíu mày, mở mắt ra nhìn hắn: "Ngươi đến chỉ vì chuyện cỏn con này?" Nàng còn tưởng nhớ nàng mới đến, không ngờ lại vì du͙© vọиɠ chiếm hữu.
"Điện hạ, nam nữ không nên đυ.ng chạm tiếp xúc," Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói: "Vì nghĩ cho danh tiếng của điện hạ, sau này vẫn nên đừng để nam tử xoa bóp cho nàng nữa."
Quý Thính không vui: "Bổn cung không thoải mái mấy ngày nay mà không thấy ngươi tới quan tâm bổn cung, vất vã mãi bổn cung mới tìm được một đại phu khiến người dễ chịu hơn, ngươi lại tới quản chuyện không đâu?"
Hắn chẳng hề quan tâm nàng, chỉ lo người khác cướp nàng đi mất thôi.
"Ta cũng chỉ suy nghĩ vì điện hạ, bây giờ thiên hạ có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện hạ như thế, suy cho cùng điện hạ vẫn phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm." Thân Đồ Xuyên nghiêng mặt đi: "Nếu như điện hạ nhất quyết muốn có người hầu hạ, mấy ngày nay ta đã học..."
"Ngươi không có việc gì thì lui xuống đi." Quý Thính ngắt lời hắn.
Thân thể Thân Đồ Xuyên cứng đờ: "Nàng bảo ta đi?"
"Ngươi đến chỉ khiến bổn cung thấy ngột ngạt hơn thôi, vẫn nên trở về đi." Quý Thính nói xong thì nhắm mắt lại một lần nữa, dáng vẻ không định nhiều lời thêm.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu rồi sầm mặt quay người đi.
Hắn vừa đi khỏi, Quý Thính mở mắt ra ngay, không còn tâm trạng gì nữa, khoát tay với Trương Duyệt: "Ngươi cũng lui ra đi."
"Vâng." Trương Duyệt đáp một tiếng, cúi đầu nghe lời đi ra ngoài, mới đi được vài bước đã quay lại, do dự chốc lát rồi nói: "Điện hạ, có lẽ phò mã gia hiểu nhầm rồi, hay là thảo dân đi giải thích với ngài ấy?"
"Hắn cả ngày chỉ biết hiểu nhầm." Quý Thính thở dài, im lặng một lát rồi mở miệng nói: "Thôi bỏ đi, ngươi vẫn nên đi giải thích một chút, ta sợ hắn sẽ tự tức chết mất."
"Vâng." Lúc này Trương Duyệt mới quay người đi khỏi đó.
Cậu ta ra ngoài thì đuổi theo Thân Đồ Xuyên, thấy Thân Đồ Xuyên thì gọi hắn thật to: "Phò mã gia!"
Nhưng Thân Đồ Xuyên cứ như không hề nghe thấy, vẫn nhanh chân đi về thiên viện, Trương Duyệt không thể làm gì khác hơn là chạy bước nhỏ đuổi theo, cuối cùng thở hồng hộc cản trước mặt hắn: "Phò mã gia..."
"Sao, mới đến chưa được một ngày đã tìm ta ra oai rồi à?" Thân Đồ Xuyên lạnh giọng hỏi.
Trương Duyệt vội xua tay: "Thảo dân không có ý nghĩ đó, thảo dân chỉ muốn giải thích mới phò mã gia..."
"Điện hạ giữ ngươi lại cũng chỉ vì kỹ thuật xoa bóp của ngươi thôi, tốt nhất ngươi đừng có mà vọng tưởng." Thân Đồ Xuyên ngắt lời cậu ta.
"Không phải..."
"Còn nữa, sau này phép tắc chút, nếu để ta biết ngươi có chút xíu xíu vượt quy củ thôi thì ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn." Ánh mắt Thân Đồ Xuyên phát lạnh, sát ý gần như tuôn trào hết cả ra.
Trương Duyệt chưa bao giờ gặp ai có dáng vẻ như thế, nhất thời sợ ngây người, Thân Đồ Xuyên đi khỏi một lúc lâu rồi mới rùng mình một cái, xoắn xuýt một lúc nghĩ có nên đuổi theo nữa hay không, cuối cùng vẫn thấy khϊếp đảm, chỉ muốn trốn hắn thật ra.
Bởi vì nảy sinh chút kiêng kỵ ấy, tối đó lúc Quý Thính muốn xếp cậu ta đến ở biệt viện, cậu ta vội nói: "Lần này thảo dân tới đây là để chữa eo cho điện hạ, e là phải ở gần mới tiện bề chăm sóc."
"Cũng đúng, vậy thì dọp dẹp phòng kế bên để ngươi tạm thời ở nhà kề." Quý Thính suy nghĩ một lát rồi nói.
Trương Duyệt đáp một tiếng, vội vàng đứng dậy rời đi.
Nhất thời trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Quý Thính, ban ngày nàng ngủ nhiều rồi nên lúc này chẳng thấy buồn ngủ nữa, vô cùng muốn tìm một người ở với mình. Nhưng đã là giờ này rồi, hầu hết mọi người đều đã ngủ, nàng cũng không tiện cưỡng ép gọi người đến.
Đang lúc buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên phía cửa có tiếng động rất nhỏ, nàng nhíu mày đang định quay đầu qua xem, bỗng nghĩ đến điều gì đó, nàng lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Thân Đồ Xuyên bước vào phòng thì không đến gần giường, chỉ đứng cách đó một khoảng không gần không xa. Quý Thính đang nằm úp sấp, mặt quay vào trong giường, mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc này nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sau gáy lành lạnh, cứ như bị hắn nhìn chằm chằm vào vậy.
Hắn muốn làm gì? Không phải là trở về nghĩ lại càng giận hơn nên muốn đến gϊếŧ người diệt khẩu đó chứ?
Quý Thính nuốt nước miếng, càng không dám động đậy.
Thân Đồ Xuyên cứ nhìn nàng đăm đăm, không hề có ý đi về chút nào, Quý Thính càng nằm càng tê cứng, đang định không nhịn nữa trực tiếp quay đầu lại hỏi hắn muốn làm gì thì hắn đột nhiên đi lên phía trước, dọa nàng nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, tập trung giả bộ ngủ, ngay sau đó môi hắn chạm lên tóc nàng.
Thân Đồ Xuyên chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, cách xa nàng ra rất nhanh, giọng điệu bình thản, không bổng không trầm nói: "Ta cũng biết xoa bóp, sao lại phải dùng người khác?"
Quý Thính: "..." Ngươi biết xoa bóp từ lúc nào rồi hả?
Thân Đồ Xuyên nói xong thì buông nàng ra quay người rời đi, cứ như hơn nửa đêm rồi đến đây chỉ để nói một câu ấy thôi, sau khi hắn đi rồi, Quý Thính quay đầu nhìn về phía cửa, một lát sau không nhịn được chậc một tiếng.
Ánh đèn trên bàn đã tắt từ lâu, vầng trăng ngoài cửa sổ càng lên cao, cuối cùng Quý Thính cũng thấy hơi buồn ngủ, lúc mơ màng sắp ngủ thì trong đột đột ngột thoáng qua một ý nghĩ: Không phải mỗi tối hắn đều đến đây đó chứ?
Sáng sớm hôm sau, Quý Thính gọi Phù Vân: "Mấy ngày nay phò mã làm gì?"
"Phù Vân không biết." Phù Vân vẻ mặt vô tội, "Phù Vân và điện hạ mới là một phe, điện hạ không để ý hắn thì sao ta có thể để ý hắn chứ?"
Quý Thính liếc y một cái: "Lúc trước có người nói, hay thấy các ngươi nói chuyện ở vườn hoa."
"Chắc chắn là người đó nhìn nhầm." Phù Vân vô cùng đàng hoàng.
Quý Thính híp mắt lại, kéo dài giọng ra gọi y: "Phù Vân."
"...Ta nói, ta nói." Phù Vân lập tức đầu hàng, "Nói rõ trước, ta và điện hạ đúng là một phe, phò mã cứ khăng khăng đến tìm ta, nếu ta không gặp hắn thì hắn cứ cản ta cả ngày, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới nói chuyện với hắn."
"Hắn đang đâu cản ngươi làm gì?" Quý Thính nhíu mày.
Phù Vân buông tiếng thở dài: "Còn không phải vì điện hạ đó sao, hắn không bỏ mặt mũi xuống được nên không chịu tới gặp điện hạ, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của điện hạ nên mới đuổi theo ta hỏi."
Trái tim Quý Thính khẽ xao động, sau đó hừ nhẹ một tiếng: "Hắn còn biết quan tâm ta?"
""Đương nhiên, phò mã quan tâm điện hạ nhất." Phù Vân nói xong dừng một chút, lập tức phủi sạch mối liên quan nói: "Nói trước nhé, ta không nói thay phò mã đâu, ta và điện hạ mới là một phe."
"...Nói trọng điểm." Quý Thính bất đắc dĩ.
Phù Vân lập tức sáp tới gần: "Phò mã nghe nói điện hạ không tìm được người xoa bóp thích hợp thì bắt đầu học tập với đại phu mà Mục ca ca mời tới, mấy ngày nay chịu đựng không quản ngày đêm, ngay cả đại phu cũng bị hắn hầm cho ốm luôn, miễn cường để hắn học xong mấy kỹ thuật kia trong thời gian ngắn nhất."
Quý Thính sững sờ nhìn y, đột nhiên nhớ lại lời nói của Thân Đồ Xuyên bị nàng tự mình cắt ngang hôm qua, có lẽ... Lúc đó hắn muốn nói muốn xoa bóp cho nàng?
"Đúng rồi điện hạ, người đã thử tay nghề của phò mã chưa?" Phù Vân kéo mạch suy nghĩ của nàng lại: "Trước đó hắn bắt ta và cy thử, cũng thoải mái lắm, không kém đại phu nhỏ kia."
Quý Thính ho một tiếng: "Vẫn chưa thử."
"Vậy hôm nay để phò mã xoa bóp cho người đi." Phù Vân đề nghị.
Quý Thính vô thức chột dạ: "...Chắc hắn cũng không muốn giúp ta."
Phù Vân hơi dừng lại, im lặng một lúc thì bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, hai người vẫn muốn tiếp tục cãi nhau sao?"
Quý Thính mím môi không nói gì.
"Thật ra cũng chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi mà hai người lại có thể làm ầm lâu như thế, ta cũng không biết có nên nói một câu khâm phục hay không." Phù Vân rầm rì nói.
Quý Thính liếc mắt nhìn y: "Đây không phải vấn đề thể diện..."
"Gì mà thể diện với chả không thể diện, hai người chính là ấu trĩ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phò mã đã nhường nhịn người nhiều lần như vậy, sao người không chịu nhường hắn một lần chứ?" Phù Vân hỏi xong thì cảm thấy không đúng lắm, nhanh chóng bổ sung một câu, "Ta không có ý chỉ trích điện hạ, ta và điện hạ mới là một phe."
"...Được rồi, ta biết rồi." Quý Thính ậm ờ nói một câu, đến lúc Trương Duyệt tới thì đuổi cậu ta đi.
Trương Duyệt thấy Quý Thính thì ngoan ngoãn hành lễ, Quý Thính vội hỏi: "Hôm qua ngươi đã giải thích với phò mã chưa?"
Trương Duyệt hơi khựng lại, trả lời thành thật: "Chưa."
"Sao lại không giải thích?" Quý Thính lại hỏi.
Trương Duyệt: "Thảo dân sợ ngài ấy sẽ gϊếŧ ta."
"...Yên tâm, hắn sẽ không làm thế đâu, ngươi đi tìm hắn giải thích đi." Quý Thính thở dài.
Trương Duyệt bình tĩnh nhìn nàng, sau đó vành mắt ửng đỏ.
Quý Thính:?"
"Thào dân muốn về nhà." Rầm một tiếng, Trương Duyệt quỳ xuống mặt đất.
Quý Thính: "..." Rốt cuộc Thân Đồ Xuyên đã làm gì mà khiến dọa nhóc con người ta thành ra thế này!
Nàng đang muốn mở miệng hỏi y, ngẫm một lúc thì sửa lại lời: "Ngươi muốn về nhà thì bổn cung không ngăn cản nữa, cứ như vậy đi, bổn cung cho ngươi trăm lượng làm phí đi đường, ban thưởng một ít, bảo thị vệ dẫn ngươi đi từ cửa sau, hộ tống về thẳng nhà, được không?"
"Ý của điện hạ là... Không cho phò mã gia biết chuyện thảo dân đi?" Trương Duyệt cẩn thận hỏi.
Quý Thính khẽ gật đầu: "Ngươi yên tâm, hắn sẽ không đuổi theo kiếm cớ trả thù đâu."
"Vậy, vậy thì đa tạ điện hạ." Trương Duyệt xoa mắt: "Nếu như điện hạ không chê thì thảo dân xoa bóp cho điện hạ thêm một lần nữa nhé, thật ra eo điện hạ không bớt đau là vì mấy ngày trước xoa bóp không đúng cách, kinh lạc vốn bị trật càng rối bời hơn, hôm qua thảo dân đã khơi thông cho điện hạ, hôm nay làm thêm một lần nữa, sau đó chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi."
"Vậy thì làm phiền ngươi." Quý Thính hòa nhã nói.
Trương Duyệt vội đáp một tiếng, đứng dậy bắt đầu xoa bóp cho nàng, xoa bóp xong thì đi ngay.
Quý Thính cố gắng hết sức che giấu tin tức cậu ta đã đi, chỉ có mấy thị vệ và nha hoàn của nàng biết, ngay cả Phù Vân cũng không biết.
Sẩm tối, Thân Đồ Xuyên lại đến cản Phù Vân.
Phù Vân thở dài: "Phò mã gia à, lần sau người có thể chặn người khác được không? Hôm nay điện hạ còn nghi ngờ sự trung thành của ta."
"Lúc này ngươi không ở phòng ngủ hầu hạ điện hạ, chạy ra đây làm gì?" Thân Đồ Xuyên không vui hỏi.
Phù Vân bĩu môi: "Không phải có Trương đại phu ở đó rồi sao, không có chuyện gì của ta, cả ngày nay ta đều không vào."
Thân Đồ Xuyên sững người: "Ý gì?"
"Ồ, Trương đại phu đã ở trong phòng điện hạ cả ngày, bây giờ còn chưa ra nữa." Không biết Trương Duyệt đã đi, Phù Vân thản nhiên trả lời.
Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên bỗng đen sì: "Một ngày không nên xoa bóp quá một canh giờ, chẳng lẽ nàng không biết sao?"
"Đương nhiên là biết." Phù Vân trả lời.
Thân Đồ Xuyên buồn bực: "Biết mà vì sao còn để người kia ở trong phòng lâu như vậy?"
"Có lẽ là điện hạ thích hắn." Phù Vân đâm một nhát lên ngực Thân Đồ Xuyên với gương mặt vô cùng thành thật.
Thân Đồ Xuyên cười lạnh một tiếng: "Nếu điện hạ thích hắn thì chi bằng nạp hắn làm thị phu? Dù sao điện hạ vẫn luôn nghĩ mãi về một thê đa phu, dứt khoát tác thành cho bản thân luôn là được."
"Ngài đừng nói nữa, ta cảm thấy thật sự có khả năng đó." Phù Vân vô thức đâm nhát dao thứ hai.
Thân Đồ Xuyên chỉ cảm thấy trái tim sắp vỡ ra rồi, mặt tối sầm quay người bỏ đi, Phù Vân nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, vẫn không biết rốt cuộc tại sao hắn lại tức giận, vác cái đầu đầy đấu hỏi chấm đến tìm Quý Thính.
Lúc y kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra thì thấy ý cười trong mắt Quý Thính không thể che giấu nổi, y hơi khựng lại: "Điện hạ cười gì vậy?"
Quý Thính ho một tiếng: "Không có gì."
Phù Vân nhún vai: "Ta cảm thấy lần này hắn rất tức giận, chắc là càng không chịu đến chỗ điện hạ bên này nữa."
"Sẽ không đâu, nhất định hắn sẽ tới." Quý Thính chắc chắn.
Phù Vân thấy không khả quan gì cả: "Vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy hắn sẽ không đến."
Vốn dĩ Quý Thính còn rất tự tin với bản thân, thấy Phù Vân phủ định như thế thì không khỏi dao động, nếu không thì... Thêm chút lực nữa?
Nàng đắn đo chốc lát, ngẩng đầu lên nói với Phù Vân: "Ngươi đến tìm hắn đòi một vị thuốc."
"Thuốc gì?" Phù Vân hỏi.
Quý Thính suy nghĩ một chút: "Ta cũng không biết tên, chỉ biết lúc trên người vừa chua vừa đau thì dùng thuốc ấy, sáng hôm sau sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, thoa lên người rồi xoa bóp là được, ngươi cứ nói là hắn biết." Lúc bọn họ mới viên phòng, hắn không ít lần xoa cho nàng.
Phù Vân nghe vậy thì đầy dấu hỏi chấm mọc trên đầu nhưng vẫn nghe lời đi tìm Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên nghe yêu cầu của Quý Thính xong thì cơn tức giận sắp bạo phát đã phá vỡ điểm giới hạn, sau đó hình như hắn đột ngột tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Phù Vân một lúc rồi nói: "Ta tự đưa cho nàng ấy."
"Ngươi chịu thua rồi hả?" Phù Vân ngạc nhiên.
Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại: "Đúng vậy, chịu thua rồi."