Hôm nay, Đường Chấn cũng được Chính Vũ cho phép nên sau khi Chính Vũ và Thiên Kỳ cùng đi dạo thì Đường Chấn cũng nắm tay dẫn Lâm Y đi mất.
Anh dẫn cô đến hội đối thơ và tặng cô chiếc l*иg đèn thỏ trắng do anh chọn khi thắng cuộc, dẫn Lâm Y đến mỗi gian hàng Đường Chấn đều hỏi ý muốn mua tặng cô nhưng Lâm Y mỗi lần hỏi đều cười lắc đầu từ chối. Anh cũng hiểu lí do nên không quá buồn lòng. Lâm Y được Đường Chấn dẫn đi một hồi lâu thì cả hai cùng đến một gốc đào nhỏ bên cạnh dòng sông thả hoa đăng. . TruyenHD
Đường Chấn đưa cho cô một đèn hoa rồi nói: “Y Y muội hãy dùng đèn mà ước nguyện đi.” Lâm Y gật đầu nhận lấy rồi ước nguyện. Đường Chấn cũng chấp tay cầu nguyện, khi mở mắt ra thì thấy Lâm Y vãn đang cầu nguyện nên anh ngồi im lặng mà ngắm cô. Những cánh hoa đào bay trong gió hòa cùng dáng vẻ xinh xắn càng trông Lâm Y như tiên nữ trong tranh khiến cho Đường Chấn nhìn không rời mắt.
Khi Lâm Y mở mắt ra Đường Chấn hỏi: “Khi nãy muội đã ước gì vậy Y Y?”
Lâm Y thật thà đáp: “ta ước cho cả phủ Tể Tướng mọi người đều bình an, vương gia và tiểu thư mãi luôn hạnh phúc và mau có một tiểu vương gia.” vừa nói cô vừa cười vui vẻ.
Đường Chấn hỏi: “muội không cầu gì cho muội sao?”
Lâm Y lắc đầu: “ta chỉ cần phủ Tể Tướng và tiểu thư vui vẻ bình an là ta mãn nguyện rồi, bản thân ta cũng không cần gì.”
Đường Chấn: “vậy muội không nghĩ đến việc thành thân sao?”
Lâm Y: “ta nguyện cả đời theo chăm sóc tiểu thư để đền đáp ơn huệ của tiểu thư làm cho ta.”
Đường Chấn vội hỏi: “vậy còn ta? Đối với muội ta là gì?” Lâm Y nhất thời không biết trả lời sao thì Đường Chấn bước lên ngồi đối diện với cô hỏi: “sao muội không nghĩ đến ta? Đến tình cảm ta dành cho muội?”
Lâm Y: “ta…..ta…..”
Đường Chấn nói tiếp: “Y Y ta biết vương phi có ơn nặng với muội nhưng muội cũng không thể không nghĩ đến tương lai của muội. Muội nói muội tạm chấp nhận ta vậy muội có thể suy nghĩ một chút vì ta không Y Y?”
Lâm Y: “ta..ta biết….nhưng….nhưng….”
Đường Chấn: “Y Y muội hãy một lần nghiêm túc nghĩ về tình cảm của chúng ta được không Y Y?” nói xong anh chìa ra đôi ngọc bội phỉ thúy bên trên có khắc hình uyên ương mà anh mua trong lúc cô không để ý trao vào tay cô một chiếc rồi nói: “ta tặng muội vật này làm vật định tình của chúng ta. Ta mong muội hãy vì ta và vì muội mà
suy nghĩ đến tình cảm của chúng ta được không?”
Lâm Y mắt rưng rưng vì cảm động, tay cầm ngọc bội mà khẽ gật đầu. Đường Chấn mỉm cười đưa tay lau nước mắt cô rồi ôm cô vào lòng thật chặt để cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm hoa đào trên tóc cô.
Sau ngày đó, Lâm Y cũng từ từ mở lòng với anh và Đường Chấn càng ngày càng không muốn rời xa cô. Thiên Kỳ và Chính Vũ nhìn thấy cảnh này khẽ cười vui vẻ.
Vào một buổi sáng, theo như thường lệ Thiên Kỳ tỉnh lại bước xuống giường được vài bước thì bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, cơ thể ngã xuống may mà Chính Vũ kịp đỡ đưa nàng và bế nàng về giường, đặt nàng nằm xuống rồi ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Kỳ Kỳ nàng sao vậy? Nàng thấy trong người như thế nào rồi?”
Thiên Kỳ nắm tay chàng nói: “ta không sao đâu, chắc tại dạo này ta ăn uống không đầy đủ nên như vậy thôi.” Nghe vậy Chính Vũ vội cho người mang thức ăn vào, nha hoàn vừa bưng chén cháo cá đặt lên bàn thì nàng vội ôm ngực mà nôn khan một hồi.
Chính Vũ thấy thế nhảy dựng lên mà la lớn: “truyền ngự y, mau truyền ngư y nhanh lên.”
Sau khi nôn khan xong, nàng nắm tay chàng mà nói: “chàng quên ta là Diệp Thiên đại phu sao?” nói rồi cho nô tỳ đó lui ra và tự đưa ray lên bắt mạch cho mình còn Chính Vũ cũng ngồi im chờ đợi.
Đưa tay lên bắt mạch xong nàng mở tròn hai mắt mà không nói gì dọa cho Chính Vũ càng hoảng loạn hơn: “Kỳ Kỳ nàng sao vậy Kỳ Kỳ? Nàng đừng dọa ta mà Kỳ Kỳ.” Chàng sợ đến độ rơi nước mắt.
Thiên Kỳ quay qua lau nước mắt cho Chính Vũ và cười nói: “vương gia, chàng được như ý nguyện rồi.”
Chính Vũ ngơ ngơ hỏi: “ý nàng là sao? Ta không hiểu.”
Thiên Kỳ: “chàng được tấn tước rồi.” rồi nở nụ cười thật tươi.
Chính Vũ bây giờ mới hiểu ra ngồi im lặng một hồi, Thiên Kỳ thấy cành im định lên tiếng thì bỗng nhiên Chính Vũ cười lớn rồi bế nàng lên xoay vòng vòng khiến nàng không kịp nắm bắt phản ứng của chàng mà muốn đứng tim vì hết hồn còn chàng thì nói: “ta….ta sắp có Bảo Bảo rồi. Ta…ta được tấn tước rồi. Cảm ơn nàng! cảm ơn nàng! Ái thê của ta.”
Thiên Kỳ nói: “chàng bỏ ta xuống đi, ta hơi choáng rồi.”
Chính Vũ vội đặt nàng xuống giường, cúi xuống hôn vào trán nàng rồi bước ra ngoài dặn dò tất cả mọi người phải chăm sóc nàng thật tốt không cho nàng làm bất cứ việc gì còn mình thì vội vã chạy đến phủ Tể Tướng và hoàng cung để báo tin mừng lớn này.