Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền

Chương 11

Thiên Kỳ được dìu tới hỉ phòng, đến ghế ngồi nàng cho bốn cung nữ lui ra chỉ giữ lại Lâm Y. Nàng thật sự nể mấy người cổ đại, quần áo thì xúng xính, trang sức nặng nề còn thêm lễ nghi rườm rà khiến nàng lúc nãy suýt vồ ếch mấy lần nếu không dùng nội công để đứng vững thì chắc nhục mặt với cả hoàng cung rồi đi, gọi Lâm Y lại và nói: “Y nhi, muội giúp ta tháo khăn với mấy cái linh tinh trên đầu ta xuống giúp ta đi, ta tháo không được.”

Lâm Y vội nói: “ây da, tiểu thư ơi cái này không được nha, phải do tân lang làm mới được đó.”

Nàng bực bội nói: “đợi hắn đến là ta gãy cổ chết mất rồi. Lúc yến tiệc ta nghe nói là cả buổi cũng chẳng thấy mặt hắn đâu. Hừ! làm vương gia thì hay lắm chắc.”

Lâm Y đổ mồ hôi với nàng: “tiểu tổ tông của muội ơi, người có thể đừng nói vậy được không? Người ta là vương gia đó.”

Thiên Kỳ: “thôi không nói nữa. Muội giúp ta đi, nặng đầu quá.” Lâm Y hết cách đành bước lại tháo khăn, trâm cài và trang sức cùng ngoại bào của hỉ phục xuống. Mái tóc đen dài mềm mượt nhẹ xõa dài qua eo, trên người nàng chỉ mặc trung y, nếu mặc cái ngoại bào đó một hồi không bị gãy xương vai với té sấp mặt mới là lạ đó, nàng ngồi yên trên ghế tay cầm bình rượu mà rót uống. Lâm Y thấy vậy la lên: “tiểu thư không được a! Đây là rượu giao bôi, phải cùng tân lang uống mới đúng a.”

Nàng thầm lôi mười tám vị tổ tông của người lập ra cái quy tắc quỷ quái này mà mắng. Nàng nói: “được rồi, không uống với tân lang cũng được mà, muội làm gì căng quá vậy.” Nói rồi nàng vừa uống rượu vừa ăn bánh trên bàn còn chân thì gác tréo với nhau mà đung đưa.

Lâm Y nhìn vào bộ dáng ấy mà chân chính cứng họng không nói được gì chỉ biết khuyên vị tiểu thư nào đó: “tiểu thư, người dịu dàng lại tí cho muội nhờ với tiểu thư ơi.” Nàng mặc kệ không thèm nghe khiến Lâm Y lắc đầu chào thua.

Một canh giờ sau, Đường Chính Vũ được đường Chấn dìu về hỉ phòng. Đẩy cửa vào nhìn thấy dáng ngồi của nàng mà chàng tỉnh luôn rượu. Mỹ nhân với nhan sắc câu hồn đoạt phách nhưng bộ hỉ phục xinh đẹp chỉ còn lại phần trung y với cái dáng ngồi này có hơi…… chàng không biết dùng từ gì mà diễn tả luôn rồi. Chính Vũ cho Đường Chấn và Lâm Y lui ra rồi bước lại nhìn người mà chàng yêu thầm suốt mười sáu năm.

Thiên Kỳ thấy Chính Vũ cứ nhìn chằm chằm mình cũng chẳng quan tâm cũng chẳng thèm nhìn đến, nàng uống hết ly rượu nói: “vương gia, ta là người chứ không phải thú.”

Chính Vũ bật cười mà trêu nàng: “rượu giao bôi ta chưa uống sao nàng uống hết rồi? Nàng nôn động phòng vậy sao?”

Thiên Kỳ nghe xong mà xém sặc, nàng thầm mắng trong lòng: “là vì ta không muốn động phòng với ngươi mà ta mới uống hết được chưa? Hóa ra bệnh tự luyến có từ thời cổ đại truyền đến hiện đại à?” nhưng ngoài mặt nàng nói: “vương gia chẳng phải đã uống trong tiệc hỉ rất nhiều rượu rồi sao? Nên không cần uống nữa đâu.”

Chính Vũ nói: “vậy ý ái thê là trách bản vương vì mải uống rượu nên bỏ rơi nàng sao?”

Hai từ “ái thê” đã thành công làm da gà nàng nổi lên hết luôn một lượt, nàng nghĩ: “ta nói không rõ ràng sao hay đầu cha nội này có vấn đề mà toàn hiểu sai ý nhau thế này? Là cho ngươi uống rất uổng rượu đó có được không?” Nàng ngồi thẳng người lại ngay ngắn rồi ngước lên nói: “lí do gì mà ngài lại chọn thành thân với ta?”

Chính Vũ cười cười: “do nàng quá xuất sắc nên ta chọn nàng.”

Thiên Kỳ trề môi khinh bỉ: “miệng bớt xạo cho đời bớt khẩu nghiệp.”

Chính Vũ khó hiểu hỏi: “khẩu nghiệp là gì?”

Thiên Kỳ: “người chỉ cần hiểu là những lời nói xạo, lừa gạt, mắng nhiếc, nói xấu người khác, họa do miệng gây ra. Tất cả là khẩu nghiệp.” Chính Vũ gật gật như hiểu như không.

Nàng cũng chẳng quan tâm, nàng thờ ơ nói: “ngài muốn mượn thế lực Tể Tướng mà chống lại Thân Vương?”

Chính Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt có vài tia tán thưởng về trí thông minh của nàng. Nàng nói tiếp: “ta tuy là nữ nhi nhưng cũng không phải không biết gì. Nên ngài cứ nói thẳng.”

Chàng nghiêm túc lại và nói: “đúng vậy, nhị hoàng thúc ta có vẻ có ý đồ tạo phản nhưng ông ta lại quá cẩn thận nên ta chưa nắm được chứng cứ gì nên muốn lôi kéo Diệp Tể Tướng về ta vậy thì ta có thể nắm giữ được một nửa triều chính.”

Thiên Kỳ gật đầu nói: “được, phủ Tể Tướng ta sẽ ủng hộ cho ngài. Ta cũng có điều kiện, ngài đáp ứng cho ta chứ?”

Chính Vũ: “vương phi nói xem.”

Thiên Kỳ: “giữa ta và ngài tuy thành thân nhưng không hề có tình cảm nên cứ việc ai nấy làm. Còn về tình cảm thì ngài nạp bao nhiêu trắc phi tùy thích chỉ cần ngài báo với ta một tiếng và chỉ cần họ biết đều đừng kiếm chuyện với ta là được, nếu ngài cần ta giúp gì ta sẽ giúp hết mình và ngài cũng vậy. Được chứ?”

Chính Vũ: “được, nhưng vấn đề phòng ngủ thì ta nói trước là chúng ta phải ở chung vì mẫu hậu ta phái người giám sát nên không thể tách phòng.”

Nàng nói: “không sao, chỉ ngủ chung thôi mà.”

Chính Vũ tròn mắt: “nàng không để ý sao?”

Thiên Kỳ: “ta nói ngài sao vậy? ta là nữ nhân không thấy phiền mà sao ngài lắm chuyện vậy? Ta mệt rồi ta ngủ đây, ngài nằm ngoài đi” nàng nói xong đứng dậy đi đến giường và bò vào trong nằm nhắm mắt mà thầm nói: “đùa à? Bà đây ở thế kỷ 21 đó, chỉ ngủ chung cũng bình thường thôi, với lại tính ra thì bà đây chỉ thua Diệp Tể Tướng có bốn tuổi thôi nhé, ngài còn phải gọi bà đây là cô đấy. Nếu ngài thật sự muốn làm gì thì phải xem ngài còn mạng không đã nha” nàng vừa nghĩ vừa xoa xoa cái lọ được giấu trong tay áo mình rồi thϊếp đi.

Chính Vũ thấy nàng thoải mái vậy cũng chỉ cười rồi đứng lên cởi ngoại bào và lên giường nằm cạnh nàng, nhìn ngắm dung nhan lúc ngủ của nàng đẹp tựa tiên nhân, chàng cười vui vẻ rồi chìm vào giấc ngủ.