Một chiếc Bentley màu đen đang đậu trước cổng, cậu đương nhiên biết đó là xe của ai. Cái mặt khốn kiếp của Hàn Diệc xuất hiện từ băng ghế sau. Hắn mở cửa xuống xe, ở giữa những ánh mắt nhìn chòng chọc của mọi người, lạnh nhạt đi vào trường học.
Thật mẹ nó đúng là kẻ thích thể hiện.
“Đẹp trai quá……”
“Nếu được học cùng lớp với cậu ấy, tôi sẽ vui chết mất.”
Đi ngang qua hai nữ sinh với khuôn mặt không chút biểu tình, trái tim cậu, lại một lần nữa hóa thành tro tàn……
Học cùng lớp với hắn mười một năm, đến một chút cảm giác vui cậu cũng không có, trái tim đã chết đi nhiều lần. Trên đường tới phòng học, trong đầu cậu cứ mô phỏng lại cảnh câu dẫn được Hàn Diệc và cảnh Bạch Tuyết về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, xoay người lao vào vòng ôm của cậu, lúc này tro tàn mới miễn cưỡng cháy lại.
Tiến vào phòng học, lập tức nhìn thấy Hàn Diệc đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu lật xem cuốn sách giáo khoa trong tay, lòng cậu liền hô đen đủi, chỉ muốn tìm một lối khác vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn mà nở một nụ cười gần như vô hại, bước thật nhanh đến bên người hắn.
“Hàn……”
“Cút.”
ĐCM, hung dữ vậy.
Thấy hắn nhíu mày, cũng không thèm ngẩng đầu lên, cậu thừa nhận, trong nháy mắt cậu cảm thấy túng quẫn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, trở về chỗ ngồi của mình, quay đầu lại ngắm sắc mặt bất thiện của Hàn Diệc, tay phải cậu tự nhiên có chút run, nhất định là vừa rồi đạp xe quá lâu nên tê tay.
Người trong phòng học dần dần nhiều lên, nhóm nhãi con cùng phòng hồi sơ trung kề vai sát cánh bước tới, ánh mắt mang ý đùa giỡn tuần tra qua lại giữa cậu và Hàn Diệc, bọn họ cố tình không dám chọc hắn, chỉ có thể yên lặng đi đến trêu cậu, thì thầm ở bên tai:
“Như thế nào, câu dẫn nửa năm trời, cậu có làm được không thế?”
Biết rõ tình trạng liếʍ cẩu của ông đây thế nào mà còn muốn chọc tức.
Hu hu.
“Được con mẹ mi, mau cút đi.”
Nói xong, cậu lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Hàn Diệc một cái, cũng may hắn không chú ý đến bên này của cậu, con trai bình thường đều thích thể loại thỏ trắng ngoan ngoãn, an tĩnh, cũng không thể để hắn phát hiện khía cạnh cuồng dã của Thỏ Trắng Nhỏ Thuần Khiết được.
Cho đến tận khi vào lớp, Hàn Diệc cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái, tuy rằng trên mạng cậu có thể đánh mạnh tay, nhưng ở đời thực, đυ.ng phải tên nhãi này thì thật đúng là chỉ có nước vâng vâng dạ dạ. Cái tên khốn kiếp kia từ nhỏ đã là đội trưởng đội bóng rổ, mẹ nó cơ bắp còn nhiều hơn cả sinh viên thể dục, lại còn cao đến như vậy, một đấm là có thể trực tiếp tiễn cậu ra đi.
Cậu làm sao dám va chạm với hắn?
Ô ô ô…… Mẹ hắn chứ, còn hung dữ như vậy.
Thời điểm gần tan học, cậu lại khẽ meo meo liếc hắn một cái, phát hiện cái tên ngốc này dám không nghiêm túc nghe giảng, đi học chơi điện thoại! Cậu mừng rỡ, vội vàng giơ tay lên muốn báo cáo.
“Sao vậy, Từ Giang?”
Mẹ nó, quên mất hiện tại cậu đang theo đuổi Hàn Diệc, sao có thể làm chuyện này được, cậu thật ngốc mà. Đúng lúc này, Hàn Diệc khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như muốn tùng xẻo cậu ngay tại chỗ.
Con mẹ nhà hắn, thật đáng sợ.
Chân cậu mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống ngay tại đương trường, trái tim cũng nhảy loạn thịch thịch thịch:
“Em… Em muốn đi vệ sinh ạ…… Thưa thầy.”
“Đi đi.”
Vừa ra khỏi phòng học, cậu liền ngồi xổm trước cửa cầu thang móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua thông báo, Hàn Diệc vẫn chưa duyệt lời mời kết bạn của cậu.
Hừ, chẳng lẽ trên mạng ông đây còn không thể mạnh tay, đấm hắn mặt mũi bầm dập được sao?
【 Ca ca, nếu cậu không đồng ý, chờ lát nữa người ta sẽ gọi cậu là ca ca trước mặt cả lớp.】
Gửi lời mời.
Quả nhiên, vừa mới gửi được ba giây, cái tên khốn kia liền đồng ý, thuần thục đổi tên hắn thành chó ngốc, hắn lại gửi cho cậu một dấu chấm hỏi.
【 Chó ngốc:? 】
Đột nhiên, cậu nghĩ đến cái ảnh chụp ngực không lâu trước đó, lúc này còn đang đi học, chắc hắn cũng không thể nào lao vào đánh cậu đâu nhỉ.
【 Thỏ Trắng Nhỏ Thuần Khiết: Ca ca…… Đừng cho người khác xem cái này…… Ngực của người ta. Đây là bí mật nha…… Ca ca là người thứ nhất biết đấy 】
【 Hình ảnh 】
Đợi hai phút, không có hồi âm.
Chẳng lẽ hắn ngại, to quá nên hắn nghĩ cậu da^ʍ?