Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 30

Tháng 12 có tuyết đầu mùa, thời tiết càng ngày càng lạnh, Kỷ Hạ vừa học vừa đeo găng tay.

Những bông tuyết mỏng manh rơi trên không trung, vừa chạm xuống đất đã tan ra thành nước, không biết ai để ý cảnh vật ngoài cửa sổ mới phát hiện ra.

“Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi này.”

Cả lớp xôn xao chạy ra hành lang xem. Dù thời tiết lạnh tới đâu nhưng mọi người vẫn thích tuyết rơi, mà trận tuyết đầu mùa lại càng thấy hứng thú hơn.

Ai cũng thích ngắm tuyết, chỉ phút chốc mà hành lang chật kín người, tiếng nói cười ồn ào rôm rả.

Kỷ Hạ không để ý, nửa gương mặt cô bị khăn quàng cổ che khuất, cô đang chăm chú làm bài tập Vật Lý.

Cánh tay cô bị ai đó kéo, Hạ Du Du kích động muốn lôi Kỷ Hạ đi ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa, “Kỷ Hạ, cậu nhìn tuyết rơi kìa, bọn mình ra đấy xem đi.”

Kỷ Hạ thở ra một hơi, cô đặt bút xuống, nghĩ thầm: bây giờ vẫn chưa giải ra bài này, thôi thì nghỉ ngơi một lát vậy. Kỷ Hạ ngẩng đầu nói với Hạ Du Du, “Được, bọn mình đi thôi.”

Hạ Du Du rất cao, vì vậy cô nàng chen lên được hàng trước, cô nàng và Kỷ Hạ đứng chỗ có tầm nhìn tốt.

Kỷ Hạ đứng yên một chỗ, cô nhìn cả một vùng trời trắng xóa màu tuyết rơi, tuyết che mất cảnh vật phía dưới. Có học sinh đi lên con đường đầy tuyết, dấu chân in lên mặt đất, phá hỏng cả cảnh đẹp.

Hạ Du Du vươn tay muốn chạm vào bông tuyết, nhưng tuyết rơi xuống lòng bàn tay, hơi ấm của cơ thể làm tuyết tan ra.

Cô nàng tiếc nuối, cảm thán một câu, “Cuối cùng cũng có tuyết rồi.”

“Cậu thích tuyết lắm hả?” Kỷ Hạ nghiêng đầu hỏi.

Hạ Du Du gật đầu, “Ừ, cậu thì sao?”

“Không thích lắm, rất lạnh.” Kỷ Hạ lắc đầu, tuyết làm cô nhớ đến chuyện đau lòng trong quá vãng, vậy nên cô không thích.

Kỷ Hạ quàng chặt khăn vào cổ, khăn quàng che mất nửa cái đầu, gió lạnh khiến cô không chịu nổi, cả người run bần bật, giây sau cô lại cảm thấy ấm áp hơn.

Cô ngẩng đầu thấy Phó Ninh Tất áp hộp sữa nóng vào mặt mình.

“Lạnh thế này thì ngắm tuyết gì chứ?” Phó Ninh Tất cau mày, “Này, cậu cầm đi.”

Kỷ Hạ ôm lấy hộp nữa, hơi nóng hầm hập làm người cô ấm áp hẳn, “Cảm ơn cậu.”

“Ôi, tôi cũng lạnh mà, cũng muốn có sữa nóng.” Hạ Du Du thấy thế, cô nàng nói.

Hồ Minh Thịnh đưa một hộp sữa cho cô nàng, khinh bỉ bảo, “Cho cậu đấy, ồn ào quá.”

Kỷ Hạ cầm hộp sữa đi về lớp, cô muốn mượn hơi ấm của bình sữa nóng, vậy nên không mở ra.

Phó Ninh Tất thấy thế, hỏi: “Sao cậu lại không uống?”

“Lát nữa tôi mới uống.” Cô lấy tay che hộp sữa lại, nếu không tí nữa tay lạnh sẽ không ghi bài được.

Phó Ninh Tất cau mày, cậu cầm lấy hộp sữa, mở ra cho cô, “Bây giờ cậu uống đi, tí nữa nó nguội mất.”

Kỷ Hạ bất đắc dĩ nhận lấy, bởi vì sữa còn nóng nên cô uống vài ngụm, cả người cũng ấm lên nhiều, “Hộp sữa này bao nhiêu tiền thế, để tôi trả cho cậu.”

Phó Ninh Tất quay đầu đi, nghiêm túc nói: “Vừa nãy Hồ Minh Thịnh mua, tôi không thích uống mới đưa cậu, cậu không cần trả tiền đâu.”

Kỷ Hạ ngẩng đầu uống hết phần còn lại, sau đó nói cảm ơn, “Tôi đã ghi trọng điểm ôn tập cuối kì rồi, bao giờ làm xong sẽ đưa cậu.”

“Ò, cảm ơn cậu nhá.” Phó Ninh Tất mất tự nhiên trả lời.

***

Thi cuối kì xong, Kỷ Hạ về nhà, mấy ngày nay trời có tuyết rơi, tuyết cao đến mắt cá chân.

Kỷ Hạ đi ủng ra sân cào tuyết cùng bà nội, cào xong chỗ cổng nhà mới nghỉ ngơi một lúc.

“Cháu về nhà đi, để bà làm là được rồi.” Bà nội khom lưng, tay không ngừng cào tuyết.

Kỷ Hạ đẩy cửa ra, cô đứng ở ngoài nhìn không gian trắng xóa, cô không ngắm nữa, cúi đầu làm tiếp.

Kỷ Đông Lịch cầm một cái xẻng chạy đến, nhìn Kỷ Hạ ngồi trên sân, cậu nhóc hưng phấn bảo: “Chị ơi, chị có muốn đắp người tuyết không? Bọn mình cùng làm nha.”

Cô lườm cậu nhóc, “Đắp người tuyết gì chứ, không đấy chị đang làm việc à?”

“Ba em nói tí nữa sẽ sang đây cào tuyết, đến lúc đấy chị với bà nội không phải làm nữa.” Kỷ Đông Lịch vừa dứt lời thì chú hai của Kỷ Hạ đi tới.

“Chú hai.”

“Cháu với Đông Lịch cứ đi chơi đi, chỗ này cứ giao cho chú.” Chú hai nói xong thì đi vào trong sân.

Kỷ Đông Lịch kéo Kỷ Hạ đến khu đất trống, cầm xẻng khoanh một vùng, “Bọn mình đắp người tuyết ở đây nha chị, phải đắp một người tuyết thật to.”

Kỷ Hạ đi đến, gật đầu trả lời, “Được.”

Hai người cùng nhau đắp tuyết, công đoạn làm thân người là quan trọng nhất, Kỷ Đông Lịch không ngừng đổi chỗ, uốn nắn cho người tuyết tròn hơn.

“Em đắp lệch rồi.” Kỷ Hạ đứng cạnh chỉ huy, “Dịch về bên trái một chút.”

Hai người đang chăm chú thì có tiếng người gần đó, “Hạ Hạ.” Cả người cô cứng đờ.

Kỷ Đông Lịch nhìn qua, thấy người này chạc tuổi mẹ mình, nhưng mẹ cậu nhóc đẹp hơn, “Cô tìm ai?”

“Hạ Hạ.” Người phụ nữ kia lại gọi.

Cậu nhóc đi tới bên cạnh Kỷ Hạ, “Chị ơi, hình như là tìm chị đó.”

Tay Kỷ Hạ nắm chặt vào nhau, cô cắn môi, nói: “Đông Lịch, bên ngoài lạnh lắm, chị em mình về nhà đi.”

“Vâng.” Kỷ Đông Lịch cầm chiếc xẻng trong tay cô, đi theo Kỷ Hạ vào nhà.

“Hạ Hạ, mẹ là mẹ con đây, con không nhớ mẹ ư?” Người phụ nữ kia vội vàng nói.

Kỷ Đông Lịch cả kinh không thể tin nổi. Sắc mặt Kỷ Hạ tái nhợt, cô đi nhanh vào nhà.

Bà nội và chú hai thấy có tiếng bên ngoài nên đi ra, phút chốc sắc mặt cũng thay đổi.

“Sao cô lại tới đây?” Bà nội tức giận nói.

Kỷ Hạ đứng cạnh ôm chặt bà nội, nghẹn ngào nói: “Bà ơi, cháu không muốn gặp bà ta.”

Bà nội vỗ lưng cô, dịu dàng bảo: “Cứ để cho bà, cháu vào nhà đi.” Nói rồi bà nhìn Kỷ Đông Lịch.

Cậu nhóc kéo Kỷ Hạ vào nhà, cô ngã xuống ghế, trong nhà ấm áp sưởi ấm cơ thể lạnh giá của cô.

Tiếng nói ngoài cửa không dứt, có tiếng cãi vã, có tiếng quát lớn, Kỷ Hạ ngơ ngẩn ngồi một chỗ, hoàn toàn không nghe rõ.

Mùa đông năm ấy, cũng vào một ngày trời đổ tuyết rơi, mẹ cô nói mình vào trong thôn mua kẹo cho cô, cô ngồi ngoài sân đợi. Nhưng đợi mãi, đợi từ sáng tới chiều vẫn không thấy mẹ về.

Bà nội đưa cô vào nhà, người cô phát sốt nóng hầm hập, bà gọi chú hai đưa cô vào bệnh viện.

Sau này cô mới hiểu, hóa ra mình bị mẹ bỏ rơi.

Một lúc lâu sau bà nội mới về, “Yên tâm đi, cô ta sẽ không đến đây lần nào nữa đâu.”

Kỷ Hạ thở phào một hơi, “Bà ơi, cháu hơn mệt, cháu về phòng nghỉ nhé.”

“Đi đi.” Bà nội khẽ gật đầu.

***

Hôm đi lấy phiếu điểm, Phó Ninh Tất mặc bộ quần áo mới, hai ngày trước cậu mới đi cắt tóc, cả người đều thấy nhẹ nhõm, gương mặt cũng sáng sủa hẳn.

Lúc cậu tới trường mới thấy Kỷ Hạ chưa tới, cậu đợi hồi lâu, các bạn cũng tới đông đủ rồi mà vẫn không thấy cô đâu.

Cậu xoay người hỏi Hạ Du Du, “Kỷ Hạ đâu rồi?”

“Tôi cũng không biết.” Hạ Du Du trả lời.

Phó Ninh Tất tránh mặt thầy chủ nhiệm, lén lút nhắn tin cho Kỷ Hạ nhưng mãi chưa thấy cô nhắn lại. Thầy giáo bắt đầu phát phiếu điểm, mà tin nhắn của Phó Ninh Tất như đá chìm xuống đáy biển, cô vẫn chưa trả lời.

“Phó Ninh Tất.” Thầy chủ nhiệm gọi tên cậu, “Lần này tiến bộ, tiếp tục cố gắng.”

Phó Ninh Tất nhét điện thoại vào túi áo, đi lên nhận lấy, cậu đứng thứ 15 của lớp, được vào cuối của top đầu, kết quả này cũng tốt lắm rồi.

Cậu muốn chia sẻ tin vui này với Kỷ Hạ nhưng lại không biết cô ở đâu.

Phó Ninh Tất thấy hơi thất vọng, cậu cúi đầu, không thấy vui vẻ gì.

“Kỷ Hạ vẫn xếp thứ nhất, nhưng hôm nay bạn ấy bị ốm nên không đến lấy phiếu điểm được.” Thầy giáo còn nói, “Các em phải noi gương theo Kỷ Hạ đấy nhé.”

Phó Ninh Tất nghe thế, cậu muốn gọi điện ngay cho cô. Mãi mới phát phiếu điểm xong, cậu đang định rời đi thì Hồ Minh Thịnh đã tới chúc mừng.

Phó Ninh Tất hất tay cậu ta ra, nói: “Nói sau đi, tôi còn có việc, về trước đây.”

Cậu nói xong thì chạy ra ngoài, mới đi được mấy bước thì bị thầy gọi lại, “Phó Ninh Tất, nếu em muốn duy trì thành tích hiện tại thì muốn thi vào trường tốt cũng không khó lắm.”

Phó Ninh Tất lễ phép cười với thầy, “Em sẽ cố gắng ạ.”

“Ừ, bây giờ thành tích của em khá tốt nhưng không được kiêu căng ngạo mạn…”

“Thầy ơi” Phó Ninh Tất ngắt lời thầy nói, “Em buồn đi vệ sinh quá, lúc nào đi học lại rồi thấy lại nói tiếp nhé.”

“Đi đi.” Thầy giáo xua tay.

Phó Ninh Tất như được đặc xá, cậu vui sướиɠ chạy đi. Thầy giáo thấy thế, hậm hực bảo: “Cố gắng rồi nhưng vẫn hấp ta hấp tấp.”

Cậu chạy tới góc hành lang, gọi vào số điện thoại mà cậu đã học thuộc lòng, tiếng tút tút hồi lâu đến khi cậu cảm thấy vô vọng rồi mới có người nhấc máy.

“Alo?”

Giọng Kỷ Hạ hơi khàn, còn ho vài tiếng.

Phó Ninh Tất mềm lòng, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tới nhận phiếu điểm, thầy giáo nói cậu không khỏe nên tôi gọi điện hỏi thăm. Cậu thế nào rồi?”

“Hơi sốt tí thôi, uống thuốc rồi, không sao.” Kỷ Hạ nhỏ giọng nói, như là sắp ngủ.

Phó Ninh Tất hạ giọng nói, “Lần này tôi đứng thứ 50 của khối đấy.”

“Chúc mừng cậu nhé.” Kỷ Hạ khẽ cười.

“Cậu phải nhanh khỏe ốm đó.” Phó Ninh Tất nghe giọng nói yếu ớt của Kỷ Hạ, chỉ hận không thể chạy tới đến bên cạnh chăm sóc cô.

“Cậu đừng để tôi lo lắng nữa nhé, lần sau nếu có chuyện gì thì báo tôi một tiếng, được không?” Phó Ninh Tất không yên tâm nói, nhưng đầu dây bên kia như không có âm thanh nào, trầm mặc hồi lâu, trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

“Được.”