“Lúc trước ngươi bị thương, chắc là chưa nhìn rõ Nhữ Châu thành, bên kia là Mã thị, phía đông là bến tàu, Nhữ Thành tuy nhỏ, nhưng vị trí trên mặt đất rất tốt, bốn phía đều thông suốt.”
Thật ra nàng không biết, Lan Cửu đã sớm nhìn rõ Nhữ Châu thành, hắn đã đặt mật mã ở nơi dễ thấy.
Bộ phận cũ của hắn cũng đã nhận được tin, một thời gian sau hắn sẽ rời khỏi nơi đáng khinh thường này.
Đời này hắn sẽ không quay lại đây nữa, cũng sẽ không gặp được người tên Đại Tranh Phủ hay là đón năm mới nữa.
—— thậm chí.
Lan Cửu nở nụ cười không thể bắt bẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ lải nhải không ngừng.
Hắn sẽ kêu người làm cho nàng biến mất mãi mãi.
Hắn không cần người biết hắn đã sống thế nào ở đây.
“Phía tây có một thư viện, chỉ người có tiền mới vào đọc được, còn có kia ——”
Đột nhiên, bầu không khí mạnh mẽ của lễ hội mùa xuân bị xâm chiếm bởi tinh thần gϊếŧ chóc của binh lính và ngựa sắt, đám đông được chia thành hai bên từ đường lớn.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, mang theo tiếng vũ khí của quan binh.
Chân ngựa dẫm lên tuyết ra nước bùn, Đại Tranh Phủ không kịp tránh, bị đám người đẩy lùi về phía sau, không kịp phòng ngừa mà té ngã.
Lúc này, phần eo của nàng bị một bàn tay lớn ôm lấy.
Trái tim Đại Tranh Phủ run rẩy, dường như lưng nàng dán sát vào ngực hắn.
Hắn rất lạnh.
Nhưng tiếng hít thở của hắn dần nặng nề, dừng trên đỉnh đầu của nàng.
Cho dù ngoài hẻm có ồn đến cỡ nào, nàng cũng có thể nghe được.
“Lan, ưm!”
Nàng bị hắn che miệng lại, ôm trong lòng ngực, nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn.
Đồng thời, Lan Cửu cũng hơi cúi đầu, môi dưới cọ nhẹ vào tai nàng, mang theo cảm giác ngứa ngáy.
“Suỵt.”
Chờ lúc đường xá trở lại bình thường, lúc này Lan Cửu mới chú ý đến dáng vẻ của Đại Tranh Phủ.
Dường như hắn che chở cho nàng rất chặt, cả gương mặt phiếm hồng, kéo dài từ mặt xuống đến cổ, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy rất rõ.
Trong lòng hắn hiện lên vẻ khó chịu, hắn buông lỏng tay ra.
Cảm giác này rất kỳ quái.
Kỳ quái làm hắn ghê tởm.
‘Tuy hắn không cao, eo nhỏ, có chút nữ tính, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân’.
Nhưng mà, chỉ là do tình thế cấp bách. Rất nhanh hắn đã không để ý đến chuyện này.
Hắn nhận ra những binh mã trên đường vừa rồi, là kẻ đầu sỏ đã hại hắn lưu lạc đến nơi này, huynh trưởng tốt của hắn, thân binh của Thái Tử đương triều.
Xem ra là nghe loáng thoáng ở đâu đó, nên mới tìm đến đây để “Gϊếŧ hắn”.
“Xin lỗi, A Tranh, ngươi không sao chứ?”
Hắn biết lúc này mình nên nói lời gì đó “Hay ho”, biểu đạt sự dịu dàng của hắn, giọng điệu bất lực và hối hận.
“Khụ, không sao.” Đại Tranh Phủ vui vẻ hít một hơi, nàng tha thứ cho sai lầm vừa rồi của hắn: “Làm sao vậy, có chuyện gì mà đột nhiên ngươi lại trốn đi vậy? Trong đó có người ngươi quen à?”
“Từ khi nhà ta xảy ra chuyện, ta luôn có chút cố kỵ với binh mã.”
Lan Cửu rất biết diễn, dáng vẻ yếu ớt của hắn đã làm Đại Tranh Phủ mềm lòng.
Nàng biết cảm giác này, giống như từ sau khi bị rắn cắn, mỗi lần thấy dây mây nàng đều sẽ nhịn không được mà rùng mình.
“Nếu không thì ngươi quay về đi, mấy món muốn mua cũng không còn nhiều nữa.”
Lan Cửu gật đầu, nếu thân binh của Thái Tử đã đến, quả thật hắn không nên đi ra ngoài rêu rao như thế này.
Sau khi kết thúc việc mua sắm, Đại Tranh Phủ tranh thủ thời gian rảnh đi đến hiệu sách một chuyến.
Hiệu sách không nhiều người lắm, có thể nghe thấy rõ tiếng thanh toán của chưởng quầy.
Đại Tranh Phủ đứng ở ô sổ sách nhìn thoáng qua: “Chưởng quầy ngươi tính sai rồi, tổng cộng là tám văn tiền mới đúng.”
“Hả?” Chưởng quầy ngáp một cái, sau đó tính lại lần nữa: “Đúng thật là….. A, Tranh Phủ, ta còn nói ai lại nói linh vậy, hóa ra là ngươi, nếu ngươi là con của ta thì tốt biết mất, ngươi xem xem đứa con không biết cố gắng kia của ta kìa, lớn vậy rồi, ngay cả 《 Thiên Tự Văn 》……”
Con trai của chưởng quầy đúng lúc thò đầu ở kệ sách bên cạnh: “Vậy cha xem ai là người giúp cha bận trước bận sau, sao mấy chuyện này cha không nói?”
Hắn ta bước đến trước mặt Đại Tranh Phủ, cười nói: “A Tranh, ngươi đến rồi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó, ta muốn đọc tiếp chuyện xưa nữa!”
“Ta có mang theo này!”
Nàng vừa định lấy bản thảo đã viết từ bao bố thì đã bị người trước mặt giật lấy: “Ta thật sự muốn biết họ ở bên nhau thế nào!”
Đây là nơi Đại Tranh Phủ kiếm thêm thu nhập, nàng so với người khác thì thông mình hơn, những cuốn sách cổ có thể xem qua một lần là nhớ mãi.
Đại Tranh Phủ sẽ không trở thành một nữ nhân yếu đuối, nàng muốn kiếm tiền từ sức mình, trong đó việc mua thoại bản là nhiều người thích nhất, so với thi văn còn tốt hơn. Nàng chưa từng ăn thịt heo nhưng nhìn thấy không ít, nhìn quả bầu mà có thể vẽ ra một chiếc gáo sạch.
Loại thoại bản này bán cũng không nhiều tiền lắm, nhưng nhu cầu mua thoại bản của mọi người rất nhiều, tiền chỉ cần tích góp một chút là có. Lúc trước vì để chữa bệnh cho Lan Cửu nên tiền tích góp mấy năm nay đã dùng để mua thuốc cho hắn.
Cũng may kiến thức của Lan Cửu rộng rãi, cũng vì vậy mà nàng biết nhiều chuyện hơn.
Chưởng quầy đặt bàn tính xuống, bước tới gõ đầu con trai mình: “La Văn Chi, sao con có thể hấp tấp vậy chứ, nếu làm hư bản thảo thì phải làm sao đây?”
Chưởng quầy nhìn vào bản thảo: “Này, Tranh Phủ, chữ của ngươi càng ngày càng tốt, nếu so sánh với chữ lúc trước thì chữ lúc trước như chó bò vậy.”
Điều đó là đương nhiên.
Chữ của nàng là do Lan Cửu dạy suốt nửa năm.
Hiện tại chữ của nàng có vài phần tương tự với chữ của hắn.